3. Bé con
"Hộc hộc, xin lỗi anh nhé! Tại đám con gái bu quá cho nên...."
"Ừm không sao đâu! Mà cậu tên gì? Tôi là Imaushi Wakasa"
Takemichi nghe xong tên của đối phương mà xém cắn trúng lưỡi- má đây chả phải là thành viên cốt cán của băng đảng nổi tiếng mấy năm nay hay sao, hình như là đội trưởng đội tấn công đặc biệt của băng đảng Black..gì đó đúng không nhỉ? Mà nghe bọ Mizu nói rằng đối phương là ông hoàng của sự hiếu chiến, chúa tế của loại bố láo không biết sợ trong giới bất lương, ấy vậy mà lại đâm trúng một thằng học sinh bình thường như mình thì quả thật hôm nay cậu gặp xui rồi:
"Ể, là anh Imaushi học trường Magzine đó sao?"- Takemichi giả ngu mà hỏi đối phương
"Cậu biết tôi à?"- Wakasa hỏi, anh cũng hơi bất ngờ vì nếu nhắc tới tên Imaushi Wakasa thì mọi người sẽ liên tưởng tới một người đáng sợ, đánh kẻ thù không nương tay, vậy mà nhóc trước mắt không tỏ ra sợ hãi mà còn hỏi câu vô cùng ngốc nghếch làm anh muốn hỏi nhóc ấy sao không sợ mình nhưng anh cũng đâu biết rằng thằng nhóc trước mắt là một con cáo già giả ngu để khỏi bị ăn đập?!
"Ừm thì anh nổi tiếng nhất trường đó mà! Nghe nói trường đó có 4 người nổi tiếng lận cơ?"
"Vậy....ừm..cậu cho tôi biết tên của cậu được không?"- Wakasa ấp úng hỏi mà mặt muốn nổ tung, chẳng qua là muốn giúp đối phương khỏi bị bọn gái bu mà bây giờ lại lọt vào lưới tình của đối phương làm anh không khỏi xấu hổ. Bị lời nói của đối phương mà làm cho choáng váng, bây giờ đầu của anh chỉ có một câu nói cứ liên tục vang lên trong đầu anh "Ừm thì anh nổi tiếng nhất trường đó mà!". Đó chỉ là một lời khen thôi mà, có cần làm quá như vậy không?! Mà tính ra là lần đầu tiên trong đời anh hỏi tên của một người mà lại ngượng ngùng đến vậy, quả thật nếu đây là một tin đồn chắc giới bất lương sẽ bàn tán suốt ngày cho xem!
"À thất lễ quá, tên tôi là Hanagaki Takemichi"- Takemichi gượng cười trả lời
"Ồ, cậu là nam thần ở trường TR à? Nghe nói bọn con gái trường tôi đang tham gia săn ảnh nam thần gì ở bên đó?"- Wakasa bỗng nhớ cái tên mà bọn con gái trong lớp hay bàn tán, làm phá giấc ngủ của anh. Ừm thì.... đa số là cúp học nhưng cũng có vài ngày đến trường nên cũng nghe được một số việc săn ảnh của bọn con gái trong lớp..à không,... cả trường luôn mới đúng!
"Không tới nỗi vậy đâu, tôi cũng bình thường giống với mấy học sinh khác mà thôi! Mà săn ảnh là sao thế? Tôi có nghe chuyện đó ở bên trường tôi đâu?"- Takemnichi hoang mang hỏi. Uạ? Săn ảnh? Săn ảnh ai cơ? Trường mình có hả ta?=))
"À mà thôi, cậu cũng không cần để ý chuyện đó nhiều đâu! Mà sẵn tiện cho tôi xin số điện thoại được không? Coi như là tôi có thêm một người bạn mới!" và cũng là bạn trai trong tương lai!- Mà vế sau Imaushi Wakasa ta đây không có nói đâu nhá, từ từ thôi, cưa một hồi rồi cũng sẽ đổ à, hấp tấp quá thì đối phương sẽ chạy mất đó nha!!!
"À đây, anh có thể gọi bất cứ lúc nào!"
"Cảm ơn nhé! Đây là số điện thoại của tôi, cậu cũng có thể gọi bất cứ lúc nào cậu cần"
"À mà anh Imaushi đây không phải là đang ở trường sao? Tôi nghe nói là trường Magzine cho học sinh học đến gần trưa mới về mà?"
"Tôi cúp học đấy! Mà cậu cũng không cần phải gọi tôi bằng họ đâu, cứ gọi bằng tên thôi!"
"À, được thôi anh Wakasa, anh cũng có thể gọi tên em là Takemichi!"
"Ừm Takemichi!"
Vậy là trên con đường Shinjuku có 2 hình bóng đi với nhau-..... 2 hình bóng ấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
"Chết rồi!!! Trễ giờ rồi! Xin lỗi anh nhé Wakasa, tôi có việc bận rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé!!"- Takemichi cúi đầu rồi nói với Wakasa.
Nói gì thì nói, Wakasa định rủ Takemichi về nhà mình chơi, vậy mà chưa kịp mở miệng thì đã nhận ngay lời tạm biệt của Takemichi. Đó gọi là xui hay nghiệp vậy? Sáng nay, mới đánh người xong mà=))) Thằng nạn nhân còn đang trong viện, vừa ăn mít vừa chửi thằng điên sáng ra bị đánh nhầm ngay một cú đấm sấm sét.
"Ờ, không sao đâu. Cậu cứ đi đi...Tạm biệt nhé. Hẹn khi khác."- Wakasa mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Takemichi nghe xong không hiểu vì sao mà thấy nó cứ giống chuyện nam9 chia tay nữ9 để du học ý. Mà Takemichi cũng thấy mình hơi quá đáng thiệt, mới nói chuyện với đối phương có 10 phút thôi mà lại tạm biệt để tới trường Draken rồi mà trường Draken cũng gần, 2 phút đi bộ là ok. Mà Takemichi cũng thấy thời gian tàn nhẫn thật..... MÁ NÓI CHUYỆN CẢM GIÁC NHƯ GẦN 2 TIẾNG MÀ TRÔI QUA CÓ 10 PHÚT; LÀM BÀI THI THÌ NÓ PHÓNG NHƯ GIÓ, LÀM BÀI MÀ ĐỨA NÀO YẾU TIM CHẮC ĐỘT QUỴ LUÔN Á... CÁI THẾ GIỚI NÀY NÓ LÀM SAO Í;-;
-------------------------------------
"Nhóc đi bộ mệt không?"
"Không ạ"
"Có muốn anh bê nhóc lên không?"
"Không ạ. Anh đang bê em trai em rồi mà!"
"Không sao đâu, anh khỏe lắm"
"Đỡ chưa nhóc? Còn đau không?"
"Dạ hơi mỏi chân nhưng cảm ơn vì đã bê em ạ"
"Ừ, muốn uống nước không nhóc?"
"Không ạ"
"Ăn gì không nhóc?"
"Không ạ"
Takemichi, một anh chàng đẹp trai lại đang tìm lời nói chuyện với một đứa nhóc không quen biết, hỏi chuyện mà giống như van xin thật. Cái thằng nhóc này nó bị sao í....nhầm chủ đề nha mấy má.
----Quay về 5 phút trước----
Sau khi gửi lời cầu..- lộn, lời tạm biệt của mình đến anh trai Wakasa; cậu đã trở thành cậu thanh niên cô đơn... đơn.. đơn đi giữa con đường.. đường.. đường.. đường=))
Dưới ánh nắng chói chang, chang chói, cậu gặp được một cậu bé với đôi mắt lục bảo hiếm có, lông mi dài và.. nhóc ấy đang bị thương!! Là bị thương đó!!!
"Này nhóc, có làm sao không?"- Takemichi nhẹ nhàng hỏi
"Dạ..."-Nhóc ấy e ngại, định trả lời nhưng đã bị Takemichi cắt lời.
"Thôi em không cần trả lời đâu, ở yên đi để anh băng bó cho"- Takemichi cười nói
"Dạ"- cậu nhóc cười đáp lại
----Sau khi băng bó xong----
"Xong rồi! Mà em tên là gì nhỉ? Anh là Takemichi... Hanagaki Takemichi!"- Takemichi mân mê tác phẩm của mình mà không khỏi bất ngờ, mình có năng khiếu cứu thương ấy chứ, mà để hỏi tên nhóc ấy trước đã, nhóc có vẻ hơi sợ người lạ nhỉ nhưng cũng rất ngoan ấy chứ, gặp đứa khác nó tưởng là bắt cóc rồi
"Dạ em tên là............"
---------------------------------------------
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com