Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sự đáng yêu

Takemichi bất ngờ nhìn đối phương, thương hại sao? Đó có phải là từ ngữ mà một đứa nhóc nên nói không?

"Nè, nhóc anh không thương hại nhóc. Chỉ muốn nói chuyện với nhóc thôi!"

"Ha? Nói chuyện sao? Ai cần chứ? Người lớn các người đều là những thứ rác rưởi mà thôi!!"- Nói tới đây Izana rưng rưng nước mắt. Ba nhóc trước đây vì đ*ếm mà bỏ rơi nhóc và mẹ nhóc, giờ tới mẹ còn bỏ rơi nhóc thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì chứ? Cái xã hội này chỉ có sức mạnh và tiền bạc mới có thể sống xót. Thật thối rửa quá đi mất!

Kakuchou thấy không ổn liền quay sang Izana nói:

"Nào Izana, được rồi, anh ấy không muốn gây chuyện với-!"

"Giờ tới mày cũng bênh anh ta à! Tao rất thất vọng về mày!"- Izana hét lên đồng thời những giọt nước mắt đầu cũng đã rơi xuống. Nhóc khóc thật rồi! Khóc vì mình không có chút tình thương nào từ ai cả, khóc vì mất thêm một sự tin tưởng nữa chăng?

"Nào nào nín đi đừng khóc... Anh không làm hại nhóc đâu. Ngoan nín đi nào.."- Takemichi nhìn Izana khóc, không chần chừ cậu liền ôm nhóc ấy vào lòng. Những giọt nước mắt cứ thế trút xuống càng ngày càng nhiều giống như nhóc ấy chưa bao giờ thể hiện sự tổn thương ra bao giờ. Cậu nhìn nhóc ấy mà không khỏi xót xa, đứa trẻ này... thiếu hơi ấm của tình thương...

Len lỏi trong Izana là một cảm xúc không thể nào diễn tả được, nó ấm và.... nhóc muốn nó nhiều hơn nữa. Tay nhóc bỗng di chuyển đặt lên lưng Takemichi rồi ôm chặt thì thào vài tiếng rồi ngất đi:

"Ấm áp của một gia đình hạnh phúc...? Liệu nó có thật không?.."

Takemichi nghe xong mà không khỏi bất ngờ, nhóc ấy đã trải qua những gì?

"Nó có thật..."- Takemichi nói nhỏ bên tai Izana rồi ôm nhóc vào bên trong. Kakuchou cũng lủi thủi theo sao, lần đầu tiên Kakuchou thấy Izana kích động như vậy, anh cũng thấy tội cho Izana lắm nhưng cũng bực bội vì Takemichi sao lại ôm Izana khi 2 người còn chả quen biết nhau thế kia chứ?!

"Anou.. Izana bị sao thế ạ?"- Takemichi mới bước vào trong thì Linna đã bước đến bên cậu hỏi nhỏ. Takemichi kể lại mọi chuyện đồng thời xin phép ở lại đến mai, cậu cũng đã gọi điện cho mẹ rồi nên cũng không cần lo lắng cho lắm.

-----------------------------

"Nhức đầu quá...!"- Izana mới tỉnh dậy sau cơn khóc nấc trước mặt Takemichi mà không khỏi hoang mang, ai mang nhóc vào đây vậy? Nghĩ kĩ lại chuyện hồi sáng mà Izana không khỏi xấu hổ, do bụi vào mắt thôi chứ tao không có khóc!

/Cạch/

"Tỉnh dậy rồi à? Mày ngủ lâu lắm đấy, bây giờ gần trưa rồi"- Kakuchou bước vào, hỏi một câu tỉnh bơ làm Izana cũng phải bất ngờ, thằng này ăn gan hùm à?

"Mày dậy đi tới giờ ăn trưa rồi, đừng để con Linna vào...!"

"Ờ!"

Izana mặc thêm cái khăn choàng rồi lững thững đi xuống cùng Kakuchou. Bỗng Kakuchou chạy cái vèo vào nhà bếp làm Izana bất ngờ part 2.

*Nó làm gì chạy nhanh thế? Mà tụi kia đâu rồi, không chừng lại ở trong nhà bếp, vô xem thử cũng không sao*- Izana nghĩ một lúc rồi chạy thẳng vào bên trong, trước mắt nhóc là cảnh Takemichi đang nấu ăn và đám con nít đang chơi cùng cậu!

Takemichi mang tạp dề màu xanh tựa như mặt hồ tĩnh lặng, trang trí thêm hình chú cá heo nhỏ đang nhảy múa, càng tô thêm vẻ đẹp tự nhiên và sự đảm đang của cậu, đám nhỏ xung quanh thì vui đùa, cười giỡn với nhau. Trông thật yên bình khác với... những gì mà Izana tưởng tượng..

"Izana em vào đi"- Takemichi nhìn thấy chú mèo trắng bên ngoài mà không khỏi phì cười... rất đáng yêu nha~

Izana đi vào trong, ngượng ngùng... ừ thì đúng rồi, sáng mới hét vào mặt người ta xong còn khóc to làm ướt áo đối phương mà, nếu có cái hố chắc Izana liều mình nhảy xuống mất!

"Nè, sao anh lại ở đây vậy?"- một cô bé khác hỏi Takemichi, ở đâu xuất hiện chàng hoàng tử đảm đang thế này vậy? Đó là câu hỏi mà cả đám con nít luôn luôn thắc mắc từng nãy giờ, nhưng không dám nói sợ người trước mặt sẽ la tụi nhỏ mất nhưng anh này rất hiền nên đứa nào cũng thích hết á. Với lại mấy cô trông trẻ bận hết rồi nên Takemichi đồng ý phụ họ một hôm.

"Anh ở đây tới ngày mai á"- Takemichi xoa đầu cô bé kia rồi cười nói.

Ôi sáng quá người lạ ơi- tụi nhóc che mắt lại ngẫm nghĩ

"Oden xong rồi! Ăn thôi nào!"

"Vâng!"

--------------------------------------------------------------

Oden

Oden là một trong những món ăn mùa đông nổi tiếng của Nhật Bản giúp bạn sưởi ấm trong thời tiết mùa đông. Được nấu trong nước dùng từ nước tương, món lẩu ngon tuyệt này là một món ăn hoàn hảo để làm cho tâm hồn bạn thỏa mãn khi thời tiết se lạnh. Nhìn thấy mọi người thưởng thức oden trong mùa đông trước một yatai (quầy thực phẩm) là một cảnh phổ biến ở Nhật Bản.

--------------------------------------------------------------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com