Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đi chơi

Tụi trẻ đánh chén no say liền lăn quay ra ngủ. Chỉ riêng vài đứa là ở lại phụ giúp Takemichi dọn chén đĩa. Đặc biệt là Kakuchou với Izana, tụi nhỏ cứ hăng hái xin phụ cái kia cái nọ. Dễ thương xỉu luôn ấy chứ!! Riêng Linna thì có công việc riêng là... rửa bát. Phải công nhận Linna đảm đang 10/10, chắc mấy cậu bé mà bằng tuổi thì mê bé ấy luôn quá!

Chiều hôm đó vài cô trông trẻ quay lại trại trẻ mồ côi. Nên cậu xin dẫn Izana với Kakuchou đi chơi chút rồi về, coi như trả công. Mà mấy cô kia cũng đồng ý còn bonus tiền cho cả ba nhưng cũng phải về sớm. Linna cũng mè nheo đòi đi chung nhưng bị mẹ, bà Marei, bắt ở lại. 

*Con gái con đứa gì mà hám trai vậy con=))?*- Trích nỗi lòng bà Marei.

------------------------------------------------------

"Đầu tiên mình đi đâu trước nhỉ?"- Takemichi mặc áo ấm, trên cổ còn có khăn choàng, dắt theo hai đứa trẻ bên mình mà cậu cảm thấy nhẹ lòng. Izana không ghét cậu nữa, Kakuchou sáng nay ăn bơ nên chắc còn giận. May mà trong lúc Izana ngất, cậu đã dỗ dành Kakuchou đủ kiểu nên thằng nhỏ mới bớt giận đôi chút. Mà hết hay chưa thì không biết. Lòng người mà ai mà biết trước được, đúng không? Phải công nhận dỗ con nít khó vãi ra ý!

"Cầu lượn siêu tốc! Cầu lượn siêu tốc! Em muốn đi!!"- Kakuchou và Izana nghe thấy câu hỏi của Takemichi liền trả lời ngay lập tức. Lâu lắm mới có người dẫn đi chơi ngại gì mà không đòi hỏi chứ!

"Oh, được rồi! Hay anh dẫn thêm bạn cho vui nhỉ?"

"Vâng!! Sao cũng được ạ!"

----------------------------------------------------

Đứng trước ngôi nhà của thằng nhóc luôn luôn an ủi cậu khi cậu buồn mà Takemichi không khỏi mỉm cười:

"Kazutora à? Em có ở nhà không?"

/Lạch cạch/

Tiếng mở cửa vang lên. Hiện trước mặt cậu là cậu bé có mái tóc đen sẫm, đúng vậy! Hanemiya Kazutora, người mà cậu muốn bảo vệ từ khi lần đầu gặp mặt. Chẳng phải thằng bé đặc biệt gì mới khiến cậu nổi lên lòng yêu quý mà muốn bảo vệ, thật ra em ấy bị bạo hành bởi người ba và bị ám ảnh tâm lý bởi người mẹ của em.... Không phải mẹ em không thương em mà chính là vì quá thương em, quá tiếc nuối một cuộc sống hạnh phúc mới truyền lại cho em những tư tưởng không đáng có ở một đứa con nít.

Nó còn đáng sợ hơn cả những gì mà Izana đang có. Nhưng cậu cũng có thể thấy được cái mà Izana không có là cái Kazutora muốn có... Đó là sự tự do và không phải bị ruồng buộc bởi chính gia đình này, thà bị bỏ vào trại trẻ mồ côi còn hơn sống trong cảnh nhà tan cửa nát... nhưng vẫn cố níu kéo một chút tình thương của bố mẹ, một cuộc sống ấm áp...

Nhưng Izana lại muốn cái mà Kazutora có... là còn mẹ ở bên. Dù có thế nào cũng không muốn rời xa mẹ. Cái đó là thông tin mà Kakuchou cung cấp cho cậu. Nghe nói vài lần đi ngủ còn mơ thấy mẹ bỏ rơi rồi khóc nức cơ, làm mấy cô trông trẻ cũng bối rối, may là có Kakuchou giúp chứ không thì chả biết sao nữa!

"Anou, Takemichi-kun à? Anh sao vậy?"- Kazutora thấy đối phương đứng yên không nói gì liền tưởng mình làm sai cái gì khiến đối phương giận liền giựt nhẹ cổ áo, cất tiếng nho nhỏ mà hỏi

*Báo động! Báo động! Con tim nhỏ bé này của chủ nhân đã yếu đi do sự dễ thương của ba nhóc xung quanh!*

"À, không có gì đâu ta thay đồ rồi đi chơi nhé!"

"Vâng, anh vào trong nhà trước đi!"

"À được, mấy đứa ở đây nha! Anh vô chút rồi ra liền!"

"Vâng"- Kakuchou và Izana đồng thanh đáp

Takemichi đi vào trong, mùi thuốc lá nồng nặc khiến Takemichi không khỏi xém chửi thề. Mẹ nó! Ông chú kia chắc vừa mới ra khỏi nhà, nếu còn ở đây chắc cậu đi đường quyền với ổng mất. Người đâu mà có thất bại trong công việc có chút thôi mà đâm vào bia rượu rồi đánh đập vợ con. Cậu mà con ổng chắc xách đầu ổng đem ra chó gặm quá.

"Chào cháu! Hôm nay lại sang đây dẫn con bác đi chơi à?"- Người  phụ nữ đang dọn đầy tàn thuốc trên bàn, thì thào nói

"Dạ chào bác ạ! Cháu định dẫn con trai bác đi chơi. Mong bác đồng ý ạ!"

"Ừ! Dù sao nó cũng cần thời gian vui chơi....Cảm ơn cháu.."- Nói đến đây bà Hanemiya nghẹn ngào như muốn khóc. Bà thương thằng bé lắm chứ, cũng muốn nó sống hạnh phúc từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ lỡ tan nát rồi thì vỡ luôn thôi chứ biết sao? Thời gian này, bà đã chấp nhận sự thật rằng.. tình yêu cuồng nhiệt ngày xưa của bà và ông Hanemiya... đã hóa thành tro tàn rồi!

Châu báu cũng có lúc bị cướp mất, chim cũng có lúc bị bắt đi, con người cũng có lúc phải đau khổ,... vậy cuộc sống này là gì?

Bà biết con bà cần sự yêu thương ngay lúc này nhưng bà không thể.... không thể để cho người mẹ 'điên' này hủy hoại cuộc sống của chính đứa con ấy. Bà rất muốn nói lời xin lỗi nhưng cứ mỗi khi mở miệng, có cái gì đang chặn gữa cổ họng, không cho bà cất lời... đúng! Là sự tự ti, đau khổ trước mặt đứa con cửa chính mình, không muốn lộ ra sự thảm hại của chính bản thân!

Bà còn muốn-

Bỗng má bà bị một lực gì đó tác động vào, nó nhẹ nhàng và.... ấm áp? Sau đó, một giọng nói vui đùa của đứa con nít, là Kazutora, đứa con trai bé bỏng của bà:

"Chào mẹ con đi, con sẽ về sớm ạ!"- Kazutora cười nói, trông hết sức cute:3

"Ừ con đi đi! Chúc con đi chơi vui vẻ nhé!"

"Vâng!"

"Vậy đi thôi! Chào bác con đi!"

"Ừ!"

Nhưng mẹ có thể biết được, tình yêu của con là vĩnh cửu, Kazutora à! Dù có ra sao đi nữa mẹ biết chắc người đó sẽ luôn luôn bên con... Nhưng có thể con cũng phải dùng mưu kế để tranh giành lấy nó đấy!~

"Ắt xì!!"

"Em có sao không Kazutora?"

"Dạ không sao, nhưng em cảm thấy lạnh gáy quá!"

"Để anh bế em nha!"

"Vâng!"

Kakuchou và Izana nhìn màn cơm chó trước mắt mà muốn đấm thằng nhóc kia "một" cái! Nó là ai mà khiến Takemichi cưng nựng thế chứ!

Izana là người phản ứng nhanh nhất lập tức đòi bế theo, Kakuchou thấy thằng anh kết nghĩa kiêm thù địch dùng chiêu trò, liền mượn ké xài chung!

Kết cục: Takemichi bế ba đứa

Lần vui chơi đó không có gì nhiều, CHỈ CÓ ĐI LUÔN HAI VÒNG CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ THÔI!

Nhìn thấy chú chim đằng kia, cậu cứ ngỡ nó biết trước tiền cậu sẽ mất nên định mang hồn những tờ tiền của cậu đi. Định vồ lấy nó lấy lại hồn tờ tiền, ai ngờ... nó đâm trúng cây. Rồi luôn, rồi cái hồn đó biến thành tiền âm phủ à?=))

/Nụ cười đã tắt..Đằng sau nước mắt../

Mẹ kiếp! Nhạc chuông ai đúng lúc thế!

À, là của mình. Takemichi bắt máy, là cô Hanemiya:

"Dạ, cháu nghe đây!"

"Bác có công việc đột xuất! Tạm thời cho Kazutora ngủ qua đêm với cháu nha!"

"Vâng!"

Cúp máy rồi.. mà tối nay mình ngủ ở trại trẻ mồ côi hay ở nhà nhỉ?

"Takemichi... em đói rồi!"

"À được mình đi thôi"

Nói vậy thôi, chứ Takemichi biết là sắp cháy túi rồi nên khỏi lo...

------------------------------------------------------

"Nè ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó!"

"Nè nè Kakuchou nói Izana cầm đũa đoàng hoàng đi!"

"Kazutora à, đừng lấy tay chạm vào đùi gà đó, nó còn nóng mà"

"Lấy ít đồ ăn tráng miệng thôi mấy đứa!"

"Ăn từ từ thôi, anh bảo 5 lần rồi đấy!"

"Kakuchou, đem đĩa thịt lại đây, anh xé nhỏ ra cho"

"Izana đừng có mè nheo nữa!"

"Kazutora à, đừng mếu máo, anh chỉ giỡn chút thôi mà!"

.

.

.

Chị phục vụ nhìn Takemichi mà không khỏi xót xa, cái cảnh này giống cha con đi ăn nè, nhưng nó giống dẫn người yêu đi ăn hơn.. do ba thằng nhóc kia cứ tỏ ra mùi hồng phấn của tình yêu á nên cô mới biết:

"Nè, em có sao không vậy Takemichi?"

"Em không sao....Tổng cộng bao nhiêu vậy chị??"- Take- mệt muốn xỉu- michi nói

"Của em tổng cộng 700 yên!"

"Dạ đây ạ"

Chị phục vụ cười nói:

"Chăm sóc em nhỏ mệt nhỉ?"

"Vâng.."- Cậu nói với giọng ỉu xìu

"Lần sau ghé tiếp nhé!"

"Tùy mood thôi..."

"Cái thằng này!!"

------------------------------------------

"Lần sau đừng như thế nghe chưa? Lúc mấy đứa ăn anh phải tránh cho mọi người xung quanh để ý! Mệt lắm đó!"

"Vâng~"- Tụi nhỏ cười  nham hiểm, miễn sao còn lần sau là được ah!

-----------------------------------------------

End chap 8

------------------------------------------------

Ngoại truyện:

Show truyền hình chỉ trích:3

1, Vài lời chỉ trích từ trái tim nhỏ bé của thí chủ Hanagaki Takemichi:

Y/n: Mời cậu lên tiếng

Trái tim nhỏ bé của thí chủ Hanagaki Takemichi: Ehem...VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI ẤY CHỨ! Thấy con nít là lên cơn đau tim, ụa rồi mày muốn tao chết hay gì, tao cũng là một bộ phận siêu siêu quan trọng trong cơ thể mày mà mày làm như tao là đồ bỏ đi không. Mị dỗi luôn. Nghỉ chơi!

2, Chú chim khi biết suy nghĩ của Takemichi:

Y/n: Mời cậu lên tiếng

Chim vô tình bay ngang qua: Em thề em không làm gì luôn á tự nhiên cái anh đổ thừa tiền anh là em lấy trộm hồn tiền anh. Anh tin em nói ông trời quất anh mất ví không? Ông ơi

Ông trời: Ơi!

Chim vô tình bay ngang qua: Ông làm cháy túi người tên Hanagaki Takemichi cho con

Ông trời: Rồi tao được gì?

Chim vô tình bay ngang qua: 18 li trà sữa full topping

Ông trời: Không được 30 cơ!

Chim vô tình bay ngang qua: Rồi được luôn ông!

Ông trời: Kê con

----------------------------------------

Mình cần comment của các bạn, please:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com