Ngoại truyện: Takeiza//Takekaku
Tại một ngôi làng xa xôi, người ta đồn đại rằng mỗi năm hồ ly sẽ ghé thăm làng họ. Câu chuyện được truyền tai nhau từ đời này sang đời khác nhưng chả ai dám xác thực chuyện này. Các trưởng làng cũng không dám phủ nhận, mỗi năm họ đều bái cũng con hồ ly đó, 1 bữa ăn thịnh soạn? Không, là một người trong làng! Một khi đã đến đền của hồn ly thì sẽ không bao giờ trở về được... Người trong làng nếu không bái cũng nó thì trong một đêm cả làng có thể bị giết hại hết. Đến giờ chưa ai có thể nhìn thấy dung mạo của con hồ ly đó!
"Xời, nhảm nhí!! Trên đời nay thì làm gì có hồ ly chứ!"- Một anh chàng tóc trắng nghe bạn mình kể chuyện của làng mình vài chục năm trước mà không khỏi chán nản. Hồ ly thì làm gì có thiệt cơ chứ! Chỉ là dăm ba chuyện tào lao của bà hàng xóm nào đó thôi chứ gì?!
"Không, hình như có thật đấy! Lúc còn nhỏ, ông tao nói rằng trong đền của hồ ly thường phát ra nhiều âm thanh không xác định được đấy. Dù mày không tin thì cả làng không ai tin đây là chuyện nhảm có thể đem ra để vui đùa đâu!"- Anh chàng tóc đen nghe đối phương nói thế liền khẳng định lại một lần nữa!
Chuyện là họ tính về làng để thăm gia đình, là bạn thuở nhỏ nên hai người đã cùng nhau hẹn để đi chung. Ai ngờ vì chuyện mà bái cũng sắp tới của làng mà lại cãi nhau trên xe. Cậu tóc trắng là Kurokawa Izana còn cậu tóc đen bên cạnh là Kakuchou. Là bạn thân thế thôi chứ chả thấy giống nhau chỗ nào cả! Thằng lùn thằng cao, thằng da nâu thằng da trắng, thằng như trẻ con thằng điềm tĩnh đến lạ thường,... Nói chung là không thấy điểm nào giống nhau ngoại trừ họ đều là con người, có mắt, có mũi, có miệng,...
Xe chạy đến trước cửa làng, trẻ con liền ríu rít bu qua bu lại chiếc xe. Izana xuống xe để lại vẻ mặt khó chịu không thôi, Kakuchou cũng chả khác gì Izana, vẻ mặt xém làm con nít trong làng hoảng sợ. May ông trưởng làng đã cùng đứng chờ cùng tụi nhóc, người thành phố về thăm quê thì phải tiếp đón chứ!
Thế là nguyên cả ngày hôm đó, họ được chơi và nói chuyện cùng mọi người trong làng. Kì lạ thay họ chả thấy bố mẹ của họ đâu cả. Trưởng làng bào họ giúp dân làng đi hái thảo dược trên núi chắc chiều tối mới về, lúc đầu có hơi hoài nghi nhưng sau cùng thì cũng bỏ qua chuyện đó, riêng Kakuchou thì liên tục nhìn biểu cảm của trưởng làng, Izana thấy thế cũng bảo anh đừng hoài nghi nữa mà cứ vui chơi đi, lâu lắm mới có một buổi như thế này mà. Nhưng không hiểu sao anh cũng bất giác nghe thôi mà bỏ qua chuyện đó.
Đến lúc tối khuya, dân làng tổ chức tiệc tùng mừng Kakuchou và Izana về thăm làng lần đầu tiên sau 3 năm làm việc tại Tokyo. Mọi người vui vẻ, cùng nhau ăn uống,.. nhưng khó chịu nhất vẫn là mấy cô gái trong làng cứ quanh quẩn lấy họ, mệt à nha!! Vô duyên vừa thôi người ta đã bảo là không cần mà cứ dẹo dẹo trước mặt!! May là con gái chứ không là họ đấm thẳng mặt đám đó rồi! Trưởng làng cười nhìn biểu cảm của hai người, sau đó ông đưa cho họ hai ly nước bảo là nước quý mời họ uống, lời nói của ông ta như thôi miên họ, thôi thúc họ uống ngay lập tức...
Tỉnh dậy họ thấy họ đang bị treo lơ lửng giữa hai cây thanh gỗ to... à họ nhớ rồi nơi đây là nơi mà lúc nhỏ họ bị trượt chân té rồi mất trí nhớ đây mà?!
Trưởng làng bước ra từ bóng tối, ông mang trên mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân rồi đưa đôi mắt sắc lẹm về phía họ nói:
"Cả làng đã chờ hai bây về từ lâu lắm rồi! Gia đình tụi bây đã trở thành bữa ăn cho hồ ly từ khi chúng bây đi rồi, là lúc chúng bây học đại học đấy!!! Hahaha!!"
"Ông.. ông nói cái con mẹ gì thế hả?!"- Izana nghe được những lời đó liền lập tức hét lên
"Cả làng đã bị tao đầu độc, một loại thảo dược thôi miên!! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, giờ tao sẽ giết con hồ ly kia!!"
Izana nhìn ông ta bằng con mắt căm hận, nói to:
"Con hồ ly đó thì liên quan gì đến chúng tôi chứ!"
"Chắc tụi mày không nhớ đâu nhỉ? À quên mất bây đã bị tao làm mất trí nhớ kia mà!!"
"Vậy là vết thương lúc nhỏ của chúng tôi không phải là do trượt chân từ trên núi... mà chính là do bị ông đẩy xuống?"
"Hahaha! Quả là Kakuchou! Thông minh và điềm đạm!! Khác với thằng milo kia nhỉ?"
"Ô..ông nói cái gì?! Tui mà xuống là tui đấm ông từ lâu rồi! Đồ già!"- Izana nghe đối phương gọi mình là milo liền cáu muốn đấm người trước mặt, đây là da tự nhiên, nguyên chất nha đồ điên!!
Trưởng làng nghe thế liền muốn chửi lại, nhưng mệt quá không muốn cãi, tao già kệ mệ tao chứ đồ thằng ranh!
"Thôi! Không nói nữa, cả làng bị tao chuốc say hết rồi! Chuẩn bị bị thiêu chết đi!"
Hắn lấy một cây đuốc rồi đưa ra trước mặt, chuẩn bị ném về phía họ. Kakuchou và Izana nhắm mắt lại.. nhưng họ không cảm thấy gì cả! Từ từ mở mắt ra, là hồ ly, hồ ly kìa! Nhưng cớ sao nó lại đỡ ngọn đuốc lại cho họ, nó đang bị thương bên vai kia mà... à do ngọn đuốc kia có độc sao? Nó đang lan ra kìa!!
"Nè! Ông già, tôi đã bảo đừng đụng đến Kakuchan và Izana cơ mà?"- Chàng hồ ly đưa đôi mặt xanh tựa như bầu trời về phía hắn ta nhưng vẫn không kém phần ám khí nồng nặc xung quanh.
Kakuchou và Izana đưa đôi mắt khó hiểu về phía cuộc trò chuyện kia, trưởng làng quen cậu hồ ly kia sao mà cậu hồ ly đó biết họ à? Từ từ... họ đ..đau đầu quá!! Gì đây, kí ức lúc nhỏ sao?
"Kakuchan, Izana nữa! Anh hứa anh sẽ bảo vệ hai nhóc!"
"Chắc hông đó? Nếu anh thất hứa thì phải làm chồng tụi em đó nha!!
"Không có đâu mà! Anh hứa 100% luôn!! Mà nếu có hay không thì anh cũng làm chồng tụi em mà!"
///Cười///
-
-
-
"Trưởng làng ơi! Ông dẫn tụi cháu đi đâu vậy?
"Chỗ này vui lắm đấy!"
"Vâng!!"
"Nè, đừng đi theo ông ta!"
"Ủa? Takemichi sao anh lại ở đây? Trưởng làng dẫn tụi em đi chơi mà?!"
"Không được!!"
"Sao lại không được chứ!"
"Ông ta là người xấu!"
"Takemichi mới là người xấu!! Không chơi với anh nữa!! Đồ hồ ly!!"
"Đúng đấy! Không chơi nữa!!"
"..."
/Tí tách.../
-
-
-
"Ông ơi.. chỗ này.."
"CHẠY ĐI!!!"
"Vĩnh biệt chúng mày lúc năm tuổi!!"
"Aaaaaaa!!"
-
-
-
"Hanagaki Takemichi!! Tụi em xin lỗi!!"- Trưởng làng đang chuẩn bị ném một lọ thuốc kì lạ về phía Takemichi thì bỗng Kakuchou và Izana nói cùng lúc làm trưởng làng phân tâm mà bị Takemichi tấn công.
Hắn bị móng vuốt của hồ ly cào sâu vào vùng tay nhưng không phải vì thế mà hắn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhưng một con người nhỏ bé thì chẳng có thể làm gì với một hồ ly được trời mang xuống để bảo vệ bình yên của nơi mà làng Marisa sinh sống! Takemichi mở lọ chứa loại thảo dược được pha chế ra mùi hoa làm hắn lững thững, nhắm tịt mắt mà ngất đi!
"A!"- Takemichi đau đớn khẽ rên một tiếng, chắc là do chất độc kia?
Còn Kakuchou và Izana đã được Takemichi giúp thoát ra. Bỗng có lai rai vài người dân lúc trước mất tích trong làng đi ra, trong đó có ba mẹ của họ!
Họ kể đầu đuôi sự việc diễn ra từ khi Kakuchou và Izana đi lên Tokyo. Quả nhiên là vậy, trưởng làng vì lợi nhuận của bản thân mà đòi giết hồ ly cho bằng được để đem bán cho các nhà tài phiệt giàu có. Hanagaki Takemichi chính là con hồ lý đó nhưng cậu đâu có ăn thịt dân làng bao giờ?! Chính là trưởng làng đã bịa ra để dân làng ghét bỏ Takemichi nhưng ai ngờ lại bị Kakuchou và Izana phá hủy chứ! Tụi nhóc nói với cả làng rằng Takemichi rất thân thiện và tốt bụng nhưng chỉ có họ mới làm bạn với Take-hồ ly-michi được thôi! Dân làng ai cũng tin hết bởi vì trẻ nhỏ có bao giờ nói dối đâu với lại tụi nhỏ này thành thật lắm nên ok tin nha!!
Dân làng có bị hồ ly ăn thịt hay gì đó đâu, là bị ổng mưu kế hảm hại đấy chứ! May là Takemichi biết trước hết mà cứu hết bọn họ! Ổng nói thế để tăng thêm sự hần thù cho Izana với Kakuchou thôi!! Đồ cáo già! Mưu kế! Thấy ghét!!
"Thôi, mấy đứa đừng ôm anh nữa!"- Mọi người đang tụ tập với nhau thì bỗng nghe tiếng kêu của Takemichi. Hai đứa thành phố này bám ân nhân của tụi này lâu quá, nên đá tụi nó lên thành phố lại không?
"Xin lỗi nhoa!!"- Hai người không hẹn mà lặp lại giống nhau thêm một lần nữa. Nghe người bên cạnh cũng nói giống mình, hai người lại lườm nhau như thật! Vẫn trẻ con như xưa! Cái này thì Takemichi bó tay rồi.
Thế là cả làng được quay lại cảnh vui sướng! Trưởng làng đã bị xử tử... Trưởng làng mới là Hồ ly Takemichi=33 Đây chắc chắn là một khởi đầu cho con người và hồ ly sống chung với nhau.
Takemichi đã trở thành chồng của Kakuchou và Izana!! Cuộc sống rất hạnh phúc!
"Tụi em sẽ mãi bên anh và mãi yêu anh!!"
"Anh cũng vậy!!"
....
Nhưng cái giá phải trả cho sự bất lão của hồ ly.... Takemichi phải chứng kiến cảnh hai người vợ của mình chết trên chính ngôi nhà gỗ cậu làm lúc nhỏ cho họ....
"Tụi em nói tụi em s..sẽ mãi bên tôi mà? Vậy...t.. tụi em đ..đâu rồi!"
/Tí tách../
"Tụi em xin lỗi mà! Tha cho tụi em nhoa!!"- Những cơn gió thổi qua như lời Kakuchou và Izana nói trước khi qua đời! Cơn gió cứ thế luẩn quẩn xung quanh Takemichi.
Không linh hồn của họ vẫn ở đó! Vẫn luôn dõi theo Takemichi!
Chúng em vẫn luôn yêu và dõi theo anh mà!
---------------------------------------------------------------
Chất xám của mình dành cho chap này nhiều hơn mọi khi nhỉ?
Ừm thì cái này là ngược nhẹ nhất của tui rùi!
Định cho một cái BE luôn đấy nhưng đây là SE!!('・ω・')
Chắc phải ngược bù(°∀°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com