Chương 22: Cháo thịt bằm
Sau những ngày mưa thì hôm nay trời đã lên nắng, mây tạnh trên nền trời quang đãng, tuy vậy vẫn còn thoảng gió lành lạnh, Takemichi dự tính đến bệnh viện thăm Draken, hiện tại ghé vào gian hàng mua một ít trái cây, cậu trai thong thả chọn lựa những trái táo đỏ tươi ngon, quãng đường ít nhiều cũng nghe loáng thoáng người ta nhắc cái tên Lam Điểu đêm 3 tháng 8.
"Nghe nói có một hắc y nhân đã tham chiến đánh Moebius"
"Là lam điểu, hắn còn cứu anh Draken khỏi bọn chơi bẩn nữa đấy "
"Hình như hắn còn lấy côn nhị khúc đánh bay mấy cây dao với đối thủ nữa!"
"Wow~ ngầu hơn trái bầu luôn ! "
"Muốn biết mặt mũi ra sao ghê, chưa gì mà tao hâm mộ hắn quá~"
"Ầy, không chừng sẽ có thời tiếng tăm đấy, đoán chừng nào phải hạng tầm thường "
Vài lời của mấy người buôn chuyện lọt vào tai Takemichi, cậu khuôn mặt phơn phởn, miệng nhịn không được mà câu lên vòng cung khoái chí, hai mắt híp tít lại, cứ thế cu cậu tung tăng, nhảy chân sáo trong tâm trạng rất chi yêu đời.
___________
/Cạch!/
"Hửm, là Takemichi à ?"
"Xin chào, anh đã khỏe hơn chưa ?"
"Cũng đỡ rồi "
Nghe tiếng cửa mở, nam nhân cao lớn ngồi trên giường bệnh, mắt đang nhìn ngoài kia cửa sổ cũng dời hướng đến cái người vừa bước vào.
Takemichi không còn mặc bộ quần áo ngày xưa bị Draken chê là quê mùa nữa, chỉ diện áo thun hình ngôi sao trước ngực, quần dài cùng áo khoác jean bình thường, vẻ mặt cũng không cân cân đắc ý vì được khen ngợi mà một nét bình ổn, vui cười. Draken quan sát cậu, từ lúc đi rửa táo đến khi ngồi trên ghế gọt vỏ, từng hành động đều thu vào tầm mắt, hắn cứ ngắm nhìn như vậy, còn Takemichi chỉ chú tâm việc đang làm, thấy không khí im lặng quá cũng kì, cậu ít phút mở miệng nói vài câu với đối phương trong khi mắt vẫn đặt ở từng đường dao lướt chậm.
"Vết thương còn đau không? "
"Cũng còn hơi hơi, nhưng nhiêu đó chưa thấm thía gì đâu "
"Hể~ có thật không đó"
"Dĩ nhiên là thật rồi, ngốc ạ"
Khẳng định, Draken búng phốc lên trán của Takemichi khiến cậu ăn đau xoa xoa, mở mắt thì thấy hắn đang cười nhe răng, lấy một miếng táo cho mình rồi đút cho cậu một miếng. Bị dí thẳng mặt, khi cậu muốn tự cầm thì hắn không chịu, phải là giữ nguyên để hắn đút, Takemichi khó hiểu đành mở miệng ngậm lấy, tay giữ phân nửa miếng táo sẵn liếc liếc hắn. Draken vừa ý, dời đĩa táo đang gọt dở để tự mình làm, Takemichi nhìn người ta tỉa tót khéo léo thì dẩu môi, so sánh xem, thật là cách biệt. Rộp rộp vừa nhai vừa nói, cậu tiện tay bóc thêm miếng nữa.
"Cũng phải, Draken kun rất mạnh mà, nên chút đau đớn này nhằm nhò gì đâu ha "
"Ặc! Đồ ngốc đừng động vào "
Takemichi chồm người lên, xòe bàn tay đụng nhẹ bên bụng của Draken, hắn ta liền nhăn nhó, tay vịn ngay vết thương vò vải áo. Rõ ràng chưa ổn mà còn tự cao, ta đây không sao các kiểu, Takemichi nhếch mép, tiếng cười bật ra trong trẻo tựa chuông ngân, cậu thoải mái nhoài người lên chiếc giường nệm trắng, chống cằm một màn sân si.
"Sao nói nhiêu đây thấm thía gì nhỉ? Mới chạm nhẹ thôi mà anh đã giãy lên rồi kìa"
"... Hừ "
"Không sao không sao, đàn ông con trai dĩ nhiên sĩ diện, nhưng đau thì cứ thừa nhận thôi, có gì đâu mà phải xấu hổ.."
Đang nói đoạn thì Takemichi bị nắm áo lôi lên, cơ thể mảnh khảnh liền theo lực kéo mà ngã về phía Draken, vô tình động trúng vết thương lần nữa, hắn có đau, dù vậy cơn tức một phen đã gạt qua, bàn tay bóp hai má cậu rồi khuôn mặt nổi gân dí sát lại gần, hắn hậm hực nhếch mép.
"Đã nói là không đau nghe chưa, Takemicchi, mày cũng múa mép dữ lắm, tin tao đấm vào cái mỏ này không hả ?"
Takemichi hai má bị ép nên cái miệng phải chu ra, ương ngạnh nói với người trước mặt.
"Đại ca Draken bớt nóng, tránh cử động nhiều nếu không sẽ hở vết thương, nhưng em đây là nói thật, dân gian có câu sự thật mất lòng mà, nên em tin chắc rằng đại ca đương nhiên hiểu đạo lý này.. Ai da!"
"Nín!"
Nhìn cái mỏ tía lia tía lịa lên xuống, hắn đen mặt, hai ngón tay chộp nắm nó lại rồi kéo kéo, Takemichi cật lực giải thoát chiếc mỏ đáng thương khỏi móng vuốt của con rồng này. Cách nhanh nhất chính là chạm chỗ đau, hiệu quả, Draken giật tít lên lập tức buông tay ra để Takemichi thoát được.
Hắn nghiến răng, rốt cuộc thằng nhóc này tới thăm hay làm bệnh nhân tức chết vậy? Đem theo mấy trái táo mà động chạm vết thương băng bó hết lần này tới lần khác! Takemichi đã lui về ngồi cuối giường, hai chân đung đưa vẫy vẫy, chồm lấy miếng táo chìa về phía Draken đang khó chịu, giọng nịnh nọt cậu vẻ biết lỗi.
"Thôi ăn miếng đi, giận chi cho mau già nè"
Tưởng người ta chấp nhận ai dè người ta đỡ trán bất lực luôn, Takemichi gãi đầu cười hì hì, hắng giọng bớt giỡn hớt lại.
"E hèm! Không đùa nữa... Bác sĩ có nói khi nào anh xuất viện không ?"
".. Gần 1 tuần "
"Ra vậy... À, Draken kun sáng giờ đã ăn gì chưa? Anh muốn ăn cháo không ? "
Cậu xích lại chỗ đĩa táo, đánh giá cũng ngon lắm, nhấm nháp đỡ buồn miệng sẵn bổ sung chất.
"... Cháo à ? Mày sẽ nấu hả Takemicchi"
' Tôi đi mua.. '
"Anh muốn ăn cháo tôi nấu à? Dở lắm đấy, hay để tôi mua ngoài tiệm nhé "
Draken nghe Takemichi nói thì nhướng mày, rồi hắn cười, vốn chỉ tính hỏi chơi thôi nhưng nghĩ nghĩ thế nào thành muốn nếm thử đồ ăn do cái người này làm, có mất mát gì đâu mà không chịu chứ.
"Tao ngán cháo tiệm.."
".. Vậy à.."
Draken ôn thuận nhìn cậu má phồng chút chút nhai táo, bàn tay chìa ra nhéo cái cục tròn mềm ấy mà xoa nắn.
Takemichi trố mắt tự hỏi tên này hôm nay bị làm sao vậy, chau mày, cậu đánh bốp một tiếng vào cái tay đang chiếm tiện nghi kia, Draken hết cười ha hả lại chuyển qua vò mạnh mái tóc cậu.
"Thì cứ nấu đi, chưa ăn thử sao biết "
'Được, tôi sẽ cho anh bị Tào Tháo rượt cả ngày luôn '
"Vậy tôi sẽ.."
"Oi Draken, tao tới thăm mày nè.."
"...."
"Mitsuya kun"
Cậu cười chào.
"Takemichi mày cũng tới hả"
"Ừ, tới nãy giờ rồi "
Mitsuya vừa bước vào đã thấy hai người ngồi trên giường đùa giỡn, áo của Takemichi hơi xộc xệch, đầu tóc thì rối loạn cả lên, còn Draken nụ cười trìu mến, sát gần đối phương động chạm. Điều đó làm Mitsuya bất giác mặt đôi phần ngơ ngác, khi được gọi tên mới trở lại. Từng bước đi tới, hắn để khay thức ăn lên tủ thấp, giọng nói vẫn giữ điềm nhiên thường ngày.
"Tao đem cháo cho mày nè Draken "
"Vậy thì đúng lúc quá, Draken kun vừa nãy nói là muốn ăn cháo đó "
"Vậy sao, như ý luôn rồi nhé"
Mitsuya múc cháo ra, nghe Takemichi đang dựng bàn nói thì bật cười.
Mitsuya : "Mấy ngày này mày ăn cháo thay cơm, hôm nay vẫn còn thèm nữa à? Tưởng ngán rồi chứ"
Draken : "Phải ráng thôi, tao cũng có ăn trái cây mà"
Để tô cháo thịt bằm lên, mùi thơm theo khói bay tới mũi, Takemichi hướng Draken cười tủm tỉm.
"Thế anh ăn cháo của Mitsuya kun rồi thì tôi khỏi nấu nữa ha"
"Bữa nay ăn của Mitsuya, ngày mai ăn của mày "
"....."
"Haha! Takemichi cũng biết nấu ăn hả, giỏi thế "
"Chỉ biết sơ sơ thôi.."
"Vậy cho tao nếm thử với nhé "
"Hả, vậy.. Cũng được "
Trước lời tóc tím thiếu niên tham gia, Takemichi thầm trách mình, từ đầu cậu nên nói không biết nấu ăn cho rồi, bản thân mang tới có khi thành trò cười đấy chứ.
Chợt một chén cháo đưa về phía cậu, Mitsuya nhoẻn miệng.
"Ăn thử không? Lỡ nấu hơi nhiều"
".. Cám ơn anh"
Takemichi đón lấy, nhìn chén cháo trong tay cũng có chút thèm, múc một muỗng thổi thổi rồi ăn, hạt cháo mềm trắng, thịt heo với cà rốt được băm nhỏ, lâu lâu nhai trúng phần gân vừa giòn vừa sực, thêm chút hành, vài cọng rau mùi kèm ít tiêu xay mịn, không tệ khẩu vị chút nào.
Mitsuya quả thật từ may quần áo cho tới nấu ăn đều rất tuyệt vời, đây chắc chắn là một chàng trai giỏi giang, với tài năng của mình đã trở thành nhà thiết kế thời trang đầy triển vọng trong tương lai, nhưng ước mơ của Mitsuya đã bị hoãn lại bởi cái chết của Draken đêm đó, đêm mà ba phát súng tước đi mạng sống của hắn lần nữa.
Mitsuya đã suy sụp thế nào khi biết tin, dù vậy hắn vẫn lao đầu vào công việc, chuẩn bị cho cuộc thi sắp diễn ra với tinh thần không thể tệ hơn, kẻ tươm tất, trẻ trung ngày nào bấy giờ mang bộ dạng thiếu ngủ, gầy gò, đến râu cũng đã mọc, mắt cũng đã thâm, mặt mày như khó chịu như chán nản, song long chỉ còn một, người ra đi vương vấn, tiếc nuối, kẻ ở lại chơi vơi, hoài niệm thứ đã từng.
Dù bạn thân đã mất, nhưng niềm tin nhiệt huyết vẫn để lại, ngọn lửa tuổi trẻ lần nữa cháy bỏng trong tim, Mitsuya đến cuối là không chọn giải thưởng danh giá, bản thân làm vậy chẳng khác nào từ bỏ cơ hội thực hiện ước mơ, ấy thế vận trên người bộ đồng phục Touman, thắt Tatsuki trắng hiên ngang bước đi trên sân khấu, mái tóc đã đổi khác, hình xăm ngày nào đã lộ ra, Mitsuya bình thản lại ngạo nghễ tuyên bố " bỏ rơi đồng đội chẳng khác gì rác rưởi ", với ánh mắt tin tưởng và trìu mến, hắn nhìn xuống Takemichi dưới khán đài, môi mỉm cười " cho tao theo với nhé ".
Mặc cho đồ vật tứ phía ném về mình, để ngoài tai bao lời chửi mắng công kích, ngay lúc này đây trong lòng chỉ hướng một người, nguyện vì người đó vào sinh ra tử, vì nỗi niềm vẫn còn dang dở của người bạn thân, vì người trước mắt quá đỗi trân trọng, Mitsuya cam tâm đi theo Takemichi trên chặng đường cuối cùng.
Nhớ về khoảng thời gian đó, Takemichi rũ mắt, hàng mi cong cong phủ lấy viên kim cương xanh lấp lánh, bờ môi nở nụ cười nhẹ nét dịu dàng, đâu đó trầm lắng vẻ ngoài khuất tâm tư, thân người trước ánh sáng chiếu rọi trở nên nổi bật làn da trắng hồng, gió tình cờ ghé qua làm mái tóc vàng lay động tựa sóng cơn khẽ gợn, khung cảnh này thật yên bình và cậu trông giống thiên thần chăng, vừa mong manh lại mang thứ hào quang đẹp đẽ, Mitsuya và Draken thẫn thờ phút giây, lời im lặng chẳng nói nên không gian chỉ còn những âm thanh lạch cạch của rèm cửa lất phất, gió vẫn cứ thổi, chỉ có hai trái tim ấm nóng một nhịp đập lỡ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com