Chap 4: Thiên Sứ Và Bất Lương
"Takemichi..."
Mái tóc nhuộm màu nắng của nàng thủ lĩnh, là thứ đầu tiên Takuya nhìn thấy, sau khi dần lấy lại ý thức. Khô khốc mấp máy môi, cậu thều thào một tiếng đủ để em nghe được.
"Takuya!"
Takemichi như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ập đến, hốt hoảng chồm đến ấn Takuya xuống giường bệnh.
"Cần gì cứ nói, mày vừa mới tỉnh mà."
"Vậy phiền mày cho tao chút nước."
Takuya nhìn Takemichi, ái ngại nói.
"Được."
Takemichi vui vẻ đáp, sau đó rời đi lấy nước cho Takuya. Cùng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, là nhóm Atsushi vừa đi mua cháo về.
"Cháo của mày đây, khi nào đói thì ăn."
Atsushi đặt hộp cháo lên tủ đầu nằm, nói với Takuya. Sau đó dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc.
"Takemichi đâu rồi?"
"Vừa nãy đi lấy nước rồi."
Takuya nói, sau đó thắc mắc nhìn những người còn lại.
"Takemichi hình như bị thương, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Chuyện đó..."
Atsushi mím môi, hồi tưởng về thiếu nữ kiên cường đứng chắn trước mắt anh.
"Không hổ danh là thủ lĩnh của bộ ngũ Mizo, Takemichi đã cứu cả bọn đó."
"Phải phải, trời ơi tao còn nhớ cảnh tượng đó nè, phải nói là bao ngầu luôn!"
Makoto lúc này hớn hở, bắt chước lại bộ dáng không bỏ cuộc của em.
"Làm gì à... Đương nhiên là bảo vệ bạn bè của tao rồi!"
"Còn nữa, còn nữa, cuộc vui còn dài!"
Kazushi thấy vậy, cũng bắt đầu nhào đến góp vui.
"Kiyomasa của Tokyo Manji, muốn thắng, mày chỉ có nước giết chết tao mà thôi!"
"Tụi mày lại làm ồn cái gì, đây là bệnh viện đấy."
Lúc này, đương sự của cuộc bàn tán mở cửa bước vào, cầm theo ly nước ấm đến cho Takuya.
"Haha, nữ anh hùng của chúng ta xuất hiện rồi!"
Makoto khoái chí cười lớn, đột nhiên mon men lại gần em cúi đầu.
"Chào mừng tổng trưởng phu nhân đã về!"
"Mày có muốn lên giường giống Takuya luôn không, để tao tiễn mày một đoạn."
Dí ly nước vào tay Takuya, Takemichi sau đó quay sang Makoto, cốc đầu cậu ta một cái.
"Ahaha, bọn tao làm sao quên được cảnh tượng Mikey Vô Địch tỏ tình mày chứ!"
Kazushi cũng cười sặc sụa, hùa vào với Makoto làm trò con bò cho Takuya xem, hệt như kiếp trước.
"Mấy tên đó đúng là đồ ngốc mà. Nhưng cũng lâu rồi, tao mới thấy họ lại nói mấy câu ngốc nghếch như thế."
Atsushi ngồi một bên, nhẹ nhõm nở nụ cười.
"Tất cả là nhờ vào mày đấy, Takemichi. Mày quả là một thủ lĩnh tuyệt vời."
"Mày nói quá rồi, tuyệt vời gì chứ, tao còn không thể cứu được bọn mày khỏi bọn Kiyomasa."
Takemichi lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Atsushi.
"Là nhờ Mikey-kun và Draken-kun xuất hiện đúng lúc thôi."
"Không đâu..."
Atsushi trầm mặc, gương mặt thoáng chốc căng thẳng.
"Nếu mày không xuất hiện kịp lúc, có lẽ lúc đó tao đã đâm Kiyomasa rồi."
"Được rồi, ai mà chả có lúc hành động sai lầm chứ."
Takemichi cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Atsushi. Mà nhắc về hành động sai lầm mới nhớ. Hình như lúc chiều... em có mắng Mikey-kun khùng thì phải...
Chết dở, Mikey-kun cua khét quá, nói sai thoại hết chơn! Làm em bị sốc rồi lỡ mồm mắng cậu ta chứ bộ!! Xong, toang cmnl!!!
Nghĩ đến viễn cảnh ngày mai không được toàn thây, Takemichi trưng ra bộ mặt "nhân sinh không còn gì luyến tiếc", vài phút mặc niệm cho bản thân. Ameow!!!
"Cũng trễ rồi, để tao đưa mày về."
Atsushi lên tiếng, kéo em quay trở về hiện tại.
"Được."
Takemichi đồng ý, nán lại một chút dặn dò Takuya nghỉ ngơi cho tốt, rồi mới rời đi cùng Atsushi.
Vừa về đến nhà, Takemichi đã một khắc lao vào phòng tắm ngâm mình một trận, tẩy rửa cho vơi đi mùi máu tanh nồng.
Tiếp đến, em an an ổn ổn chui vào giường ấm nệm êm, đánh một giấc thẳng đến sáng. Takemichi cứ thế ngủ đến quên trời quên đất, mà không biết rằng có một đôi mắt loé lên trong màn đêm, cứ mãi nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn.
Đứng đó cho đến khi ánh đèn phòng vụt tắt, thân ảnh kia không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Chỉ thị của vua ban xuống, đã hoàn thành!
---
Sáng hôm sau, Takemichi bị sự ồn ào bên ngoài đánh thức. Nhíu chặt đôi chân mày thanh mảnh tựa trăng non, Takemichi mở cửa sổ ra mà hét.
"Tiên sư chúng mày, mới sáng sớm mà làm gì ồn ào vậy, để cho tao ngủ coi!"
"Chào, Takemicchi!"
"..."
Nghe thấy thanh âm đầy khủng bố quen thuộc, Takemichi trong phút chốc liền tỉnh cả ngủ. Trợn mắt nhìn xuống trước cổng nhà, em như muốn hét lên tận chín tầng mây xanh.
Thánh thần thiên địa ơi, trời ngó xuống mà coi! Lũ ôn thần nó mò đến tận nhà em luôn rồi kìa!! Khóc tiếng tró!!!
"Takemicchi ăn mặc như vậy, là đang muốn mời gọi anh sao?"
Mikey Vô Địch tạm thời đi vắng, để cho Mikey Vô Sỉ ở lại trông nhà. Và thật không ngoài dự đoán, câu nói đó thành công chọc cho Takemichi đỏ mặt chui vào phòng, còn đám đồng đội xung quanh tạm thời không nhận người quen vì thấy nhục giùm.
Thật ra đêm qua trời nóng, nên Takemichi chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây mỏng manh, cùng một chiếc quần thun ngắn lộ đùi. Nào ngờ, bộ trang phục trong sáng mát mẻ ấy qua mắt Mikey, lại là biến thành câu dẫn mời gọi.
Takemichi ôm mặt, thật sự khóc không ra nước mắt. Mikey-kun, không chỉ tai có vấn đề, mắt của mày cũng có vấn đề luôn rồi!!!
"Takemicchi, làm gì lâu vậy, không tính đi học sao?"
Lần này, người lên tiếng chính là Draken. Tông giọng trầm ấm ấy nay lại được nâng cao, cộng với gương mặt dữ tợn kia, thành công doạ cho em một phen tái mặt.
"... Bi-Biết rồi... đợi một chút."
Takemichi bất đắc dĩ đáp lại, giọng nói ngọt ngào như mèo kêu làm cho tâm Draken mềm nhũn.
Sửa soạn xong xuôi, Takemichi loay hoay chạy đi tìm cặp của mình. Chết dở, cặp của em ở đâu rồi? Đang sốt ruột tìm cặp, lại nghe tiếng Mikey cùng Draken léo nhéo ngoài cổng, Takemichi quê độ chạy ra ban công, một khắc vượt rào nhảy xuống.
Đừng hỏi em hôm nay ăn gan hùm hay gì. Là do em ảnh hưởng từ 9981 độ điên của những thằng đồng đội cũ đấy. Đã gắn kết với Toman và Phạm mấy chục năm trời, ít nhiều gì cũng phải điên cùng chúng nó thôi!
Trông thấy em đáp xuống từ trên cao, cả đám người thoáng chốc khựng lại, mở to mắt mà nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy. Ôi thiên sứ! Là một thiên sứ với mái tóc màu nắng, ấm áp như vầng thái dương!! Và rồi, thiên sứ ấy đáp xuống, nằm gọn trong lòng của một tên bất lương!!!
"Bắt được em rồi, Takemicchi!"
Mikey nhìn em, vui thích cười đến tít cả mắt.
Sáng hôm ấy, có một vài người đã được chứng kiến cảnh tượng vi diệu nhất trong đời người. Chính là một thiên sứ, bay gọn vào lòng một tên bất lương, ngơ ngác vì được bế.
---
Đã beta
-31.3.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com