Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Điều Kiện

"Anh trai tao đâu?"

Nghe Hakkai hỏi, đám người Hắc Long tần ngần nhìn nhau, chẳng dám hé miệng nửa lời. Thà ngậm mồm giả ngu, còn hơn ăn nói xà lơ. Nó cọc lên sẽ đấm, không ai cản kịp.

"Cửa hàng tiện lợi."

Kokonoi nhún vai, điềm nhiên trả lời, như thể cũng biết chuyện rườm rà này sẽ xảy đến. Phận là anh em của boss, nhưng lại đi giao du cùng bọn ranh Toman. Đúng là chẳng ra thể thống gì cả.

"Bình thường anh ta có chịu lết xác về ăn tối đâu. Mắc gì hôm nay lại..."

Hakkai bất mãn thở hắt một hơi, bày ra dáng vẻ khó chịu. Thiếu niên tặc lưỡi, trầm giọng phàn nàn.

"Đúng là ngứa mắt."

"Oi, cẩn thận cái mồm mày đấy, thằng khốn."

Bấy giờ, Inui xấn đến, với chiếc dao gấp mini trên tay. Kề vật thể bén nhọn vào cổ Hakkai, anh cảnh cáo.

"Nói thêm câu nào nữa về boss là tao giết mày đấy."

"Mày dễ mất bình tĩnh ghê nhỉ."

Thiếu niên tóc xanh đậm vẫn bình chân như vại, bày ra bộ dạng vô cảm mà nói.

"Mày nghĩ tao không dám?"

Nghe thế, Inui cũng chẳng hề nao núng. Cứ thế, anh càng thêm siết chặt con dao tay.

"Rồi, tới đây thôi."

Chẳng biết từ khi nào, Takemichi đã hiện diện ở giữa, cất tiếng can ngăn cả hai. Em vươn tay, nắm lấy lưỡi dao trên cổ Hakkai, nhanh chóng kéo xuống. Thiếu nữ giả lả buông lời khuyên; không hề quan tâm đến vật thể sắc lạnh đang cứa rách da, hay thậm chí việc Inui sẽ đâm mình bất kì mọi lúc.

"Nếu mọi chuyện đi xa hơn thì phiền lắm đó."

"Takemichi, tay mày-...!"

Trông thấy dòng máu đỏ tươi chảy dài trên lưỡi dao, thiếu niên tóc xanh đậm hốt hoảng, liền luống cuống gỡ tay em ra khỏi vật nhọn ấy.

"À, cái này hả, không sao."

Nhìn xuống lòng bàn tay đang ứa máu tươi, Takemichi bất giác không cảm thấy đau. So với việc nếu để Hina lảng vảng ở đây lâu hơn, thì đổ chút máu cỏn con này có là gì chứ. Thiếu nữ cố gắng hạn chế cử động, sau đó ngước mắt nhìn Hakkai.

"Quan trọng hơn là... tao đi được chưa? Nếu Taiju-kun trở về mà thấy tao, thì mày và Yuzuha-chan sẽ lại bị đánh đấy."

"Mày nghĩ bản thân có thể toàn mạng khi boss trở về sao?"

Nghe thiên sứ nói vậy, Inui bỗng chốc cảm thấy thật nực cười. Đôi đồng tử xanh lam vô thức liếc xuống con dao đã dính máu của Takemichi. Thiếu niên âm thầm nghiến răng, khi nhớ lại hành động vừa rồi của thiếu nữ tóc vàng. Mắc gì... em lại không sợ chứ!?

"Cũng mạnh miệng dữ."

"Thôi kệ đi, Inupee."

Kokonoi chống tay lên hông, điềm tĩnh nói. Xoáy sâu tầm nhìn vào bàn tay nhỏ vẫn đang rỉ máu, thiếu niên tóc đen hơi cau mày. Vậy ra... đây là tổng tham mưu của Toman. Cũng biết phá bầu không khí thật. Nếu dây dưa thêm nữa, không chừng bên lép vế sẽ là Hắc Long bọn hắn, nên phải dừng lại thôi.

"Dù sao cũng là anh em của boss mà."

"Tao đã thề trung thành với boss. Chả có lý do gì tao phải nhìn bọn nhãi này tác oai tác quái ở đây cả."

Thẳng thừng chĩa mũi dao bén nhọn về phía em, Inui gằn giọng. Sợ hãi đi! Vì tôn nghiêm của boss, thiếu nữ trước mắt anh chỉ cần sợ là được!

"Đếch quan tâm có phải là con gái hay không, tao sẽ dạy cho tụi nó một bài học. Tất cả, tao sẽ giết hết."

"Xin lỗi nhé, Takemichi, nhưng đây là vấn đề của bọn chị."

Thấy thiên sứ bị nhắm đến, Yuzuha không nhẫn nhịn nữa mà lên tiếng. Cô bước đến, kéo Takemichi đang bị thương lui ngược về sau.

"Cứ mặc kệ mọi thứ và dẫn Hina-chan rời khỏi chỗ này đi."

"... Em đã muốn dẫn Hina rời đi ngay từ đầu rồi!"

Thiếu nữ tóc vàng tỏ ra đau lòng, trước hành động nghĩa khí của cô. Lúc nào cũng vậy. Vì để bảo vệ gia đình, Yuzuha luôn là người nhận thiệt hại về mình. Cho nên lần này, em muốn giúp cô.

Nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô gái tóc nâu, thiên sứ dịu giọng hỏi.

"Nhưng mà Yuzuha-chan nè... bỏ chạy như vậy... thì có thật mọi thứ sẽ ổn không?"

"Takemichi..."

Những câu từ ngọt ngào như chạm đến trái tim của Yuzuha, khiến cô ngập trong rối bời. Từ bao giờ, mà Yuzuha đã chán ghét ngôi nhà này vậy? Qua bao lâu rồi, cô không còn dũng khí để đến thăm mẹ nữa nhỉ? Yuzuha cũng không rõ...

"Em hứa, một ngày nào đó, em sẽ đánh bại Taiju-kun!"

Thanh âm ngọt ngào vang lên, kéo cô gái tóc nâu khỏi những suy tư ngổn ngang nơi tâm trí. Em đứng đó, mặt đối mặt với cô, kiên định nở nụ cười.

"Chị tin em chứ!?"

"Ừ... chị tin em mà..."

Yuzuha rưng rưng vì xúc động, khi thiên sứ lần nữa lặp lại lời em đã hứa. Gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, cô nghèn nghẹn trả lời.

"Vậy thì ngay bây giờ phải đối mặt thôi."

Nhận được lời hồi đáp tích cực từ Yuzuha, Takemichi xán lạn cười. Sau đó, em cất bước, tiến về phía Inui trong những ánh nhìn ngỡ ngàng. Đối diện với gương mặt điển trai đầy hung dữ, thiếu nữ tóc vàng đanh thép lớn giọng.

"Hắc Long đúng không? Muốn giết những người ở phía sau, thì phải bước qua xác của tao trước đã!"

"Ha, mày đúng là chẳng bao giờ chạy trốn cả, HANAGAKI!"

Bất ngờ, thanh âm trầm khàn vang lên từ đằng sau, khiến ai nấy cũng đều phải tái mặt sợ hãi. Takemichi lật đật ngoái đầu lại, cả người bất giác run nhẹ, khi bản thân đang nằm trọn trong tầm mắt của kẻ săn mồi nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi kết cục này. Con quái vật thật sự... trở về rồi!

"L-Lâu rồi không gặp-..."

"Khỏi nói nhiều."

Taiju to tiếng trả lời, một khắc liền co chân chạy đến, thô bạo tung nắm đấm về phía em. Đã lâu rồi! Y chờ ngày này lâu lắm rồi!! Ngày mà Taiju này khiến Hanagaki Takemichi phải khuất phục!!!

"Giải quyết bằng tay mày đi, Hanagaki!"

Những người ngoài cuộc đồng loạt nín thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hinata không cam lòng sấn ra, lập tức bị Yuzuha túm áo kéo lại.

"Em bị ngốc à? Đâm đầu vào nguy hiểm như thế, vậy thì việc Takemichi bảo vệ em nãy giờ còn ý nghĩa gì nữa."

"Nhưng Take-chan đang bị thương mà chị."

Thiếu nữ tóc nâu nhạt khẩn trương đáp. Như hiểu được nỗi lo lắng của nàng, cô thở dài lắc đầu.

"Hinata, chúng ta chỉ còn cách tin tưởng em ấy thôi!"

Ầm...

Yuzuha vừa dứt lời, nơi xảy ra giao chiến đã vang lên một tiếng động lớn. Tất cả đều phải sửng sốt, khi trông thấy bức tường gần đó bị thủng một lỗ lớn, đồng thời kèm theo những vết nứt nẻ xung quanh. Mà nguyên nhân dẫn đến sự việc này, là do Takemichi đã ngồi thụp xuống, theo phản xạ né tránh cú đấm của Taiju. Còn y, vì quá hăng máu vịt mà chẳng kịp phanh lại, cứ thế cắm đầu tông thẳng vào tường.

Đám đàn em Hắc Long tái xanh mặt mày, nhìn tổng trưởng lảo đảo đứng dậy tựa người say, rồi nhe răng cười như mới trốn trại. Có nên nói cho boss biết rằng đầu của y đang chảy máu không? Hay là thôi...

"Khà khà khà khà, Hanagaki, đừng nói là mày nằm viện lâu quá nên dần trở nên hèn nhát rồi nha!"

"Bố thằng điên, tao hèn hồi nào! Trong từ điển của mày không có cụm "né đòn" à?"

Nghe thiên sứ gân cổ lên mắng, đám đàn em càng thêm khiếp sợ. Phải nói rằng, boss bọn họ ghét nhất là cãi tay đôi. Cũng chính vì việc đó, nên Hakkai và Yuzuha lúc nào cũng bị đánh. Giờ lại thêm cả em! Dù cho "thiên sứ bảo hộ" có là bạn thơ ấu của boss đi nữa, hẳn là sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ từ y rồi. Nhưng mọi dự liệu của đám đàn em đều sai lầm, khi trông thấy Taiju há miệng cười lớn, rồi khom người bế thốc Takemichi ngồi trên tay.

"Cái mỏ mày vẫn hỗn ghê nhỉ. Để tao chống mắt coi mày còn mạnh miệng được bao lâu."

"Mày định làm gì? Thả tao xuống!"

Em tròn mắt giãy giụa, vung tay đấm thịch thịch vào lồng ngực trần của y.

"Thả ư? Hahahahaha! Thiên sứ bảo hộ của Toman - tổng tham mưu khét tiếng, mày nghĩ có thể toàn mạng rời đi khi dám mạo phạm Hắc Long à?"

Từng lời nói sắc bén từ Taiju khiến tim thiếu nữ hẫng nhịp vì sợ hãi. Takemichi nghiến răng, đôi bàn tay run lên bần bật. Liều mạng túm lấy cổ áo của y, thiên sứ gằn giọng đưa ra điều kiện.

"Tao không quan tâm mày toan tính cái quái gì. Giết tao? Được thôi! Nhưng cái mạng của tao có giá đắt lắm đấy."

"Cứ việc trăn trối. Tao sẽ cho mày một ân huệ trước sự dũng cảm đó, Hanagaki."

Tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười nhếch môi, hả hê phản hồi.

"Thứ nhất, để Hina rời khỏi đây và đảm bảo an toàn tuyệt đối."

Một ngón tay được giơ lên, ngay sau điều kiện đầu tiên. Sau đó, Takemichi lại nói, kèm theo ngón tay thứ hai.

"Tiếp theo, hãy trả lại tự do Hakkai và Yuzuha."

"Mày quyết tâm nhỉ."

Taiju khịt mũi khinh thường, cợt nhả cất giọng.

"Được thôi, tao sẽ thực hiện điều kiện của mày. Xong xuôi rồi chứ? Giờ thì cái mạng mày là của tao."

"Thành giao!"

Em đáp, thẳng thừng vứt côn nhị khúc vào tay đội phó nhị phiên đội, kèm theo mệnh lệnh.

"Hakkai, đem côn nhị khúc của tao về làm chứng với Mikey-kun và mọi người. Và không bao giờ được quay trở lại, nhớ chưa?"

---

Phúc lợi Tết đây~! Chúc các độc giả iu của Mec năm mới vui vẻ nha ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com