Extra 4: Kí Ức Bị Lãng Quên
Warning: Văn phong phê đá gây tụt mood, cân nhắc kĩ trước khi đọc
---
“Shinichiro-kun, em đến thăm anh này.”
Takemichi mở cửa phòng bệnh, tươi cười chào người lớn hơn.
“À, là Takemicchi hả?”
Shinichiro vừa thấy người thương đến, đáy mắt lập tức lộ ra vui sướng, niềm nở đáp lại em với hai sải tay dang rộng.
“Lâu quá mới thấy em ghé đấy.”
“Em… mới đến tuần trước mà anh?”
Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lại ôm chầm Shinichiro.
“Hức… Takemicchi lúc trước ngày nào cũng đến, vậy mà bây giờ đi học rồi liền lãng quên anh.”
Shinichiro ôm chặt thân ảnh nhỏ bé, nũng nịu cất tiếng.
“Đã vậy, một tuần thì làm sao thỏa mãn được nỗi nhớ em đây, cục bông nhỏ.”
“...”
Lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn, Takemichi ra sức dỗ dành Shinichiro trong bất lực. Cái cảnh tượng này, sao thấy quen quen...
Vì Shinchiro mãi không chịu buông, nên Takemichi cũng mặc kệ, cứ thế yên vị trong lòng người lớn hơn. Đang yên đang lành, chàng trai tóc đen đột nhiên cất giọng.
“Takemicchi nè, nhiều lúc anh tự hỏi, có khi nào em là thiên sứ giáng trần đến để cứu rỗi nhân sinh không?”
Nghe Shinichiro hỏi một câu kì quặc, thiếu nữ khó hiểu ngước mắt lên nhìn người lớn hơn.
“Shinichiro-kun… anh có uống thuốc đúng giờ không vậy ạ?”
Con người này từ lúc tỉnh dậy đến giờ toàn nói những câu quái dị thôi, hại em cùng Ema phải đau não đi làm chúa tể dịch thuật ý nghĩ đến mệt xỉu.
“Ơ hay, bé con này, anh đang nghiêm túc đấy.”
Shinichiro nhướng mày, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi của thiếu nữ.
“Trả lời mau, em có thật là thiên sứ không? Chứ trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy được!”
“Em… chẳng hiểu anh nói gì cả...”
Takemichi lúc này ngáo không thể tả, giương đôi mắt biếc to tròn nhìn Shinichiro đầy hoang mang.
“Haizz… em thật sự không nhớ gì luôn hả?”
Thấy em lắc đầu, chàng trai thở dài thườn thượt, trưng ra vẻ mặt sầu đời. Tình yêu bé nhỏ quên mình rồi thì nên khôi phục trí nhớ cho em ấy bằng cách nào đây? Shini - u mê - chiro online chờ gấp
“Nhớ gì ạ?”
Takemichi hướng lên Shinichiro cái nhìn đầy quan ngại, tò mò hỏi.
“Được rồi, hai ta cùng ngồi ôn lại chút chuyện cũ nào.”
Shinichiro nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cất tông giọng trầm ấm, đều đều nói.
“Ừm… Shinichiro-kun… xin lỗi nhưng mà… anh nói chuyện cứ như mấy ông chú trung niên ấy.”
Á hự...
Shinichiro toàn thân run rẩy, muốn thổ huyết trước câu nói của thiếu nữ. Ha hả, không sao, em ấy khen mình trưởng thành thôi, không chê mình già đâu! Phải, mình là một chàng trai trưởng thành!! Trưởng thành…!!!
“Khụ… đư-đuợc rồi… bắt đầu câu chuyện nhé.”
---
Câu chuyện khởi nguồn từ những ngày đầu Shinichiro khai trương tiệm xe. Ngoài bạn bè và các anh em trong giới bất lương, tiệm của anh thường tiếp đón thêm một vị khách quý quen thuộc. Mà vị khách đó, chính là ông Hanagaki, ba của Takemichi lúc bấy giờ.
Mối quan hệ của cả hai dần không còn là chủ tiệm và khách hàng nữa, mà chuyển sang anh em kết nghĩa vì quá thân thiết. Thân đến mức, ông Hanagaki ngày hôm đó, đã trót dại đưa bảo bối đến hang ổ của một con sói.
Vào một ngày hè oi bức, khi từng tia nắng dần trải dài trên mọi nẻo đường, tiệm xe mà Shinichiro làm chủ lập tức chào đón vị khách hàng đầu tiên.
“Chào buổi sáng, Sano-kun.”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Shinichiro đang cặm cụi sửa xe cũng ngừng tay, ngước lên nhìn một người đàn ông từ ngoài tiến vào tiệm.
“Chào anh, Hanagaki.”
Shinichiro vốn đang nhìn người đàn ông nọ, đột ngột bị thu hút bởi một cục bông nhỏ lấp ló bên ngoài, liền cất giọng đều đều.
“Này, bé con lén lút.”
“Hic...”
Takemichi giật thót, sợ sệt nhìn chủ nhân của câu nói trên. Em nhớ mình trốn kĩ lắm mà, sao lại bị phát hiện rồi!?
“Takemichi, không cần sợ đâu, vào đây đi con.”
Nhìn con gái mặt mày tái xanh, ông Hanagaki cất tiếng trấn an. Cục bông nhỏ nhà Hanagaki từ lúc chào đời đã được bảo dưỡng rất kĩ, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên em rất nhút nhát.
Thấy vậy, ông Hanagaki rất lo lắng việc không thể ở bên con gái thường xuyên, để bảo vệ con bé những lúc nó cần. Và đó chính là lý do hôm nay ông đem thiên sứ nhỏ đến tiệm của Shinichiro.
Một phần là anh chủ tiệm xe này vừa hiền hòa, vừa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Phần còn lại, là vì chàng trai nọ rất có địa vị trong giới bất lương, có thể sẽ bảo vệ được em, nên ông Hanagaki mới dám đem bảo bối của nhà mình đến đây.
“Takemichi? Bé con này là...”
Shinichiro không phải chưa từng nghe về em. Nhất là qua lời kể của người anh kết nghĩa nào đó, nếu nói không biết thì sẽ rõ điêu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ quý ngài con gái nô vì quá u mê mà tâng bốc em thôi, chỉ cười xòa rồi lắng nghe, chẳng nghĩ gì nhiều.
Nhưng hôm nay gặp em, Shinichiro chỉ hận không thể thốt lên được lời khen ngợi nào. Thiên sứ từ đâu giáng trần xuống đây? Quá mức đáng yêu rồi!! Không thể diễn tả nét đẹp của em bằng những ngôn từ tầm thường được!!!
Hanagaki quả nhiên là hảo anh em. Bởi nếu người này mà là Shinichiro, anh sẽ không bao giờ cho thiên sứ ra ngoài đâu. Để mà giới thiệu với anh em bạn bè, thì-lại-càng-không!
“...”
Takemichi từ bên ngoài lon ton chạy vào, vươn tay nắm chặt gấu quần của phụ thân đại nhân, khép nép nấp sau chân ba mình.
“Takemichi, khi gặp người lớn phải làm sao, ba dạy con thế nào?”
Ông Hanagaki khom người, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc bông xù mà con gái thừa hưởng từ mình, tâm không ngừng cảm thấy ấm áp.
“Dạ… xi-xin chào anh...”
Giọng nói em trong trẻo ngọt ngào, tựa như mật ong hòa tan vào một ly trà chanh đá, làm dịu mát lòng người vào ngày hè oi ả. Shinichiro nhìn em, lòng lâng lâng một mong muốn sủng ái và bảo vệ cô bé.
Vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng, chàng trai hoàn toàn quên mất việc đáp lại em. Takemichi thấy anh im lặng, cộng với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền sợ hãi mếu máo. Thấy Takemichi thút thít, Shinichiro bừng tỉnh, lật đật ngồi thụp xuống ôm em trong vòng tay.
“Ngoan nào, ngoan nào, sao em khóc, nói anh nghe được không?”
“Hức… vì… vì anh không nói gì cả… hức… em sợ...”
Thái độ dịu dàng của Shinichiro khiến Takemichi an tâm được phần nào, liền khe khẽ trả lời người lớn hơn.
“...”
Shinichiro run rẩy giữ chặt em, cố gắng duy trì hơi thở một cách đều đặn. Nhưng nội tâm của anh lúc này lại đang gào thét 7749 loại xe moto, cùng hai hàng máu mũi. Cmn, sao có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ!? Thật là muốn phạm tội mà!!!
Tuy nội tâm phong phú của Shinichiro đã bật đèn led nhiều màu rồi nhảy disco, nhưng ngoài mặt chàng trai nọ vẫn giữ nguyên biểu tình ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu em cười nói.
“Thật xin lỗi nhé, vì em đáng yêu quá, nên anh đang lo lắng không biết phải trả lời như thế nào đấy.”
“Thậ-Thật sao… ạ…?”
Ngước đôi mắt biếc ngấn nước nhìn người lớn hơn, Takemichi sụt sùi hỏi.
“Thật mà.”
Shinichiro khẽ mỉm cười, vươn tay gạt đi những giọt lệ óng ánh đang chực chờ nơi khóe mắt em.
“Chúng ta chào hỏi lại nhé, anh tên Sano Shinichiro, tên em là gì?”
“Em tên là Hanagaki… Takemicchi-...”
Takemichi giật mình che miệng, gương mặt non nớt dần đỏ ửng, lập tức vùi mặt vào lòng Shinichiro. Em vừa nói ngọng rồi, huhu xấu hổ chết mất!
“Vậy à… Takemicchi...”
Shinichiro gật gù, tươi cười nhìn em. Anh biết tiểu thiên sứ vừa nói ngọng đấy, nhưng cứ giả ngu để giữ thể diện cho em vậy. Shinichiro thật thiếu nghị lực, nhưng chỉ với mỗi em!
Phụ thân đại nhân Hanagaki đứng ngoài cuộc, nhìn bảo bối nhà mình nằm gọn trong lòng đại lang sói, cảm thấy sự tồn tại của bản thân chỉ là con số 0 tròn trĩnh: “...” Ủa, rồi tui vô hình hay gì ?!
Cuộc gặp gỡ giữa em và Shinichiro đã diễn ra như thế đấy. Kể từ hôm ấy, Takemichi thường xuyên lui tới tiệm xe của Shinichiro để chơi cùng anh. Mà Shinichiro, cho dù có bận cỡ nào, chỉ cần nghe tin có thiên sứ nhỏ ghé thăm, đều sẽ dẹp hết tất cả để tiếp đón em. Dần dà, sự thân thiết giữa cả hai đã vượt trên mức bình thường, mà Takemichi không hề nhận ra. Em vẫn ngây thơ và vô tư như thế, khiến Shinichiro cũng vài phen khốn khổ không thôi.
Như mọi cuối tuần, Takemichi không có lớp học thêm sẽ lại đến chơi cùng anh. Thừa biết điều đó, nên Shinichiro đã dặn dò đám anh em cây khế nhà mình, có chết cũng không được mò đến tiệm của anh hôm nay. Thì mọi người cũng biết đó, cục bông nhỏ này rất cuốn hút, nên anh tuyệt đối phải bảo quản em kĩ càng. Vả lại, có ai muốn không gian riêng tư của mình với người thương bị phá bĩnh bao giờ.
“Shinichiro-kun, em đến thăm anh này.”
Đến rồi!
“À, là Takemicchi hả?”
Shinichiro vui vẻ dời mắt khỏi chiếc moto, niềm nở đáp lại em với hai sải tay dang rộng.
“Lâu quá mới thấy em ghé đấy.”
“Em… mới đến tuần trước mà anh ?”
Takemichi nghiêng đầu bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lại ôm chầm Shinichiro.
“Hức… Takemicchi lúc trước ngày nào cũng đến, vậy mà bây giờ đi học rồi liền lãng quên anh.”
Shinichiro ôm chặt thân ảnh nhỏ bé, nũng nịu cất tiếng.
“Đã vậy, một tuần thì làm sao thỏa mãn được nỗi nhớ em đây, cục bông nhỏ.”
“...”
Lọt thỏm trong vòng tay của người lớn hơn, Takemichi ra sức dỗ dành Shinichiro trong bất lực.
“Rồi rồi, hôm nay nhất định đền bù cho anh.”
Thương thay cho tiểu thiên sứ ngây thơ, đã bị con sói lưu manh nào đó dắt mũi ngọt xớt. Thế là hôm ấy Takemichi xin phép ba mẹ cho ở lại cùng Shinichiro, để dành trọn một ngày bù đắp cho anh. Đây sẽ là một ngày hạnh phúc đầy trọn vẹn của cả hai người, nếu như không có sự kiện kia. Chính là việc Baji và Kazutora đột nhập cửa hàng để trộm chiếc CB250T làm quà sinh nhật cho Mikey.
Takemichi giật mình tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, ngó nghiêng xung quanh liền không thấy Shinichiro đâu, trong lòng liền dâng lên một cỗ bất an. Không kịp suy nghĩ, em cứ thế mở tung cửa phòng nghỉ, lật đật chạy xuống tiệm xe. Trực giác của Takemichi thật không sai, em vừa xuống đã nhìn thấy tiệm xe bị trộm đột nhập, đã thế còn có người muốn tấn công Shinichiro.
“Shinichiro-kun, đằng sau!”
“!!!”
Nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên, Shinichiro hốt hoảng quay đầu lại. Tuy vẫn bị Kazutora kí lủng đầu bằng cờ lê, nhưng nhờ Takemichi kịp thời phát giác, mà Shinichiro đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
“Shinichiro-kun!!!”
Gương mặt sợ hãi và đẫm lệ của em là thứ cuối cùng Shinichiro nhìn thấy trước khi ngất đi. Một sự việc tưởng chừng như rơi vào bế tắc, lại vì sự xuất hiện của em mà tạo nên hiệu ứng cánh bướm, thay đổi cả cục diện. Đúng như lời Shinichiro nói, em tựa như một thiên sứ, giáng trần để cứu rỗi nhân sinh.
---
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com