Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

CỘP CỘP*

Đó là tiếng bước chân của một cậu bé tầm 10 tuổi, cậu hiện đang chạy thật nhanh để trốn khỏi con quỷ ngày nào, năm nào cũng đánh đập cậu dã man. Cậu chạy nhanh thật ra đường để cầu cứu ai đó, đang chạy thì đột nhiên cậu đâm phải chàng thanh niên.

"Cậu bé, em có sao không ? " người đó hỏi

"D-dạ, em không sao ạ ? " cả người cậu run lên rồi nói

"Sao người em bị thương nhiều vậy, lại đây tôi băng bó vết thương cho !" người con trai đó không nói gì liền nắm tay cậu lên rồi kéo lại một chiếc ghế đá, xong ấn cậu ngồi xuống. Cậu liền ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh chàng đó liền cốc nhẹ vào đầu của cậu khiến cậu kêu đau.

"Đau, s-sao anh lại giúp tôi chứ, chúng ta đâu biết gì nhau đâu chứ ? " cậu giương đôi mắt vô hồn lên nhìn anh. Anh sững người lại khi thấy ánh mắt này của cậu, cậu bây giờ trong mắt anh là một người với mái tóc vàng xù và trông rất bồng bềnh, đôi mắt tuy đã trở nên vô hồn và không có tý cảm xúc nào nhưng với anh thì anh vẫn cảm nhận được trong đôi mắt đó vẫn còn tý sức sống. Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.

"Dù không quen nhưng nhóc vẫn để anh thoa thuốc đấy thôi, mà nhóc tên gì ? Anh tên kakuchou ! "

"Takemichi, Hanagaki Takemichi ạ ! " nói xong tên cậu liền bonus thêm nục cười khiến tim anh bị trật một nhịp rồi

"Bakamichi, em làm gì mà chạy như có ai đang đuổi em thế ? " anh không do dự mà hỏi thẳng một câu, khiến cả người cậu liền khựng lại. Đôi mắt cậu không biết từ khi nào đã có những giọt lệ chảy xuống hai bên má gầy gò kia, trông vừa thương vừa đáng yêu nha, anh thấy cậu khóc liền luống cuống chân tay không biết vì sao cậu khóc.

"Bakamichi, em sao vậy ? Bị đau ở đâu à ? Để anh đưa nhóc đến bệnh viện nhé ? " anh vụng về hỏi cậu một tràng khiến cậu càng khóc to hơn, dù mới gặp nhau nhưng cậu cảm thấy người trước mặt mình mang lại cảm giác ấm áp và an toàn. Anh thấy cậu im lặng nghĩ cậu đang sợ nên anh liền bế cậu lên, cậu như tìm được chỗ dựa liền rúc người vào bờ ngực rắn chăc của anh mà dụi lấy trông cậu y như một chú mèo nhỏ vậy.

"Để anh đưa nhóc về nhé ? " anh dịu dàng bế cậu, nhưng cậu lại lắc cái đầu nhỏ của mình rồi nói.

"Hức..em không muốn...hức...muốn về căn nhà đó đâu, làm ơn đừng đưa em về. " cậu nghẹn ngào và cố nói ra từng chữ một để cho người đang bế cậu nghe, anh cũng ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại gương mặt ban đầu. Anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng bế chú mèo mít ướt này về mình vậy (tg : haizz, tranh thủ của anh ạ ;-; )

"Vậy nhóc sẽ ở nhà của anh nha? " anh cười nhẹ hỏi cậu

"Đ-được ạ, có làm phiền đến anh không ạ ? " cậu vui mừng hỏi lại anh

"Không phiền, chỉ là nhà anh còn một người nữa thôi, nó hơi nóng tính xíu nhưng không sao đâu được chứ ? "

"Được ạ, cảm ơn anh kaku-chan! " cậu vui về liền ôm lấy cổ anh rồi hôn lên má anh một cái 'chụt' khiến anh đứng hình.

Cứ như vậy, một lớn một bé cùng nhau đi trên con đường hiu quạnh không một bóng người, khung cảnh thật ấm áp làm sao khiến cho người khác cảm thấy ghen tị. Cậu bé nhỏ con đang nằm trong tay chàng trai có vết sẹo dài trên mặt, mái tóc ngắn không dài lắm nói chung thì nó hơi giống đầu đinh â mọi người ạ, thân hình rắn chắc cộng anh chàng này đang mặc theo kiểu để lộ ra những múi bụng săn chắc, cơ thể vạn người mê khiến chị em đổ đứ đừ nhưng anh nào quan tâm thưa anh quan tâm là cậu nhóc như mèo con đang nằm ngủ ngon lành trong tay anh đấy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh giật bắn mình tý thì làm cậu ngã.

*RENG RENG*

"Alo, có chuyện gì không izana ? " anh thở dài liền nhấc máy lên nói lại với đầu dây bên kia.

"Mày đi đâu mà lâu thế thằng kia, sắp họp rồi đấy nên nhanh lên đấy, mày mà không đến nhanh thì mày biết kết cục rồi đấy ! " izana gã không nói gì nhiều, nói xong gã liền tắt máy luôn.

*TÚT...TÚT...*

"Ưm...sao vậy anh~ ? " cậu vừa nói vừa lấy tay dụi mắt, chất giọng chưa tỉnh ngủ của cậu khiến gương mặt anh đã đỏ lựng lên từ lúc nào ?

"À, ừm không có gì đâu, nhóc theo anh đến một nơi được chứ ? " anh hỏi cậu

"Dạ được ạ " cậu cười tươi trả lời anh

Cả hai nói chuyện với nhau say sưa đến nỗi mà đã đến nơi họp bang rồi, thấy người của mình đến thì Izana, gã cảm thấy bị ăn bơ liền lên tiếng gọi tên đang đứng trước cửa họp vào.

"Mày nói chuyện có vẻ say sưa quá nhỉ kakuchou ? " lời nói của gã tuy nghe nhẹ như lông tơ nhưng ai trong bang đều biết là hiện giờ gã đang giận tới mức nào rồi.

"Xin lỗi Izana, tại tao đang trên đường đến thì gặp một đứa nhóc thôi. Mà mày hạ con dao xuống đi" khung cảnh này anh đã quá quen rồi, anh không gì nhiều anh chỉ đi lại chỗ cái tên đang chuẩn bị phóng dao vào anh liền vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên.

"Kaku-chan, đây là đâu vậy nhiều người, em sợ lắm" cả cơ thể cậu run lên, cảm thấy nhiều con mắt đang nhìn vào cậu như cái cách bọn họ nhìn cậu vậy, khinh bỉ có, ghét bỏ có...cậu không chịu được những ánh mắt như vậy bất chợt cậu òa lên khóc khiến tất cả mọi trong bang đều giạt mình mà người sốc nhất là Izana nha.

"Wa...kaku-chan, anh dẫn em tới đây làm gì vậy...hức...em muốn về...hức...cho em về đi mà..." tiếng nấc của cậu cứ thế vang lên từng tiếng nhỏ một, kakucho thấy cậu nhóc như vậy cũng chỉ biết an ủi cậu.

"Ngoan nào bakamichi, tý về anh mua cho đồ ăn nha" anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu để cậu bớt sợ và căng thẳng hơn.

'WTF...đây là ai, kakucho lạnh lùng của Tứ Thiên Vương đâu rồi , còn nữa thằng nhóc kia là ai nữa...' tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ, Izana là người tỉnh táo lại nhanh nhất liền tiến tới xách thằng nhóc trong tay anh ra, khiến anh không kịp ú ớ gì thì gã bồi thêm một cậu

"Nhóc kia, mày là ai ? " gã trừng mắt hỏi cậu khiến cậu rùng mình và lắp bắp nói tên mình ra cho gã.

"T-takemichi, H-hanagaki Takemichi ạ" cậu vừa nói vừa run.

__________________________________________

Hết chap 1 nha mấy bẹn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com