CHAP 10
Hmm...chap trước tôi ra trễ quá, xin lỗi mấy cô
Sầu lắm ;-;
___________________________________________
______Sáng hôm sau______
Ánh sáng chiếu nhẹ qua cửa sổ, trong căn phòng của anh đang có ba con người ôm nhau ngủ ngon lành. Ở hai bên cạnh thì anh chàng đẹp trai, body thì khỏi bàn rồi, ở giữa có cái cục bông vàng đang ôm chặt người con trai được cho là tổng trưởng của bang mang tên Thiên Trúc. Còn người bên kia thì đã dậy từ bao giờ rồi, còn hai người kia thì vẫn ngủ ngon lành cành đào trên giường của anh.
"Hai con người kia có dậy không thì bảo, dậy nhanh còn làm việc nữa ! " anh từ nhà tắm đi ra nhưng đành thở dài và bất lực khi phải gọi hai con người kia dậy.
"Ưm...cho em/tao thêm 5 phút nữa đi " cả hai cùng đồng thanh làm anh cười lắm nhưng đành nhịn để giữ thể diện cho vua của anh chứ còn bakamichi của anh thì cứ để em ngủ thôi dù gì cũng là trẻ con mà cho ẻm ngủ còn tên kia phải sử dụng bạo lực.
*CỐC CỐC*
"Ai ? " izan là gã đã dậy rồi, chứ không dậy nữa là có cục u trên đầu như chơi đấy còn cục bông nhỏ bên cạnh gã thì cứ cho em ngủ vì dáng vẻ khi ngủ của em đáng yêu lắm.
"D-dạ, thưa tổng trưởng tôi là aiko ạ ! " là cô ả, giọng của ả có chút run nhưng vì mục đích vào thiên trúc cũng chỉ vì trong bang này toàn những người mạnh thêm nữa lại còn nhiều trai đẹp nữa nên ả đang lên kế hoạch để biến bọn họ thành của mình (tg : tỉnh ngủ đi con ạ)
"Sao mày đến đây ? Hết việc làm rồi hả ? " gã bực tức hỏi cô ả
"Này izana, mày bình tĩnh đi " anh bất lực trước sự nóng tính của gã thôi, không hiểu sao anh lại chịu được cái nết ngang ngược của gã nữa.
"Có người bảo tôi đến để bảo ngài đến họp ạ ! " ả bị căng thẳng đến mức mà cả người đều run lên rồi nhưng kệ thôi vì mục đích nên ả sẽ cố gắng để chịu đựng tý vậy.
"Bọn tao biết rồi, mau lui đi ! " gã ra lệnh cho ả.
Hai người sau khi nghe ả nói thì không loi nhoi nữa mà dậy chuẩn bị cho cuộc họp chứ, có khả năng có hai tên dám báo hai bọn họ là mochi hoặc shion vì hai tên này khá coi trọng như họp bang, chuẩn bị xong hết rồi thì đi lại bế cậu nhóc vẫn còn đang ngủ kia lên rồi lạnh lùng rời khỏi căn phòng của anh đi đến chỗ họp. Còn em thì vẫn ngủ thôi vì đang cảm nhận hơi ấm từ ai đó ấy mà (tg : con ơi, phải phòng bị đi chứ ;-; ) do hơi ấm của ai đó rất ấm nên em cũng vô thức dụi nhẹ vào lồng ngực của người kia làm ai kia sướng lắm, bỗng dưng cả người em run lên làm hai người kia phải hoảng hốt xem em có làm sao không nhưng gọi em mãi em cũng dậy trong khi đấy em đang ở trong một không gian đen tối không lấy một bòng người làm em càng thêm sợ, từ trong không gian ấy xuất hiện bóng hình của một người phụ nữ trông khá trẻ đẹp và có mái tóc vàng giống em nhưng người phụ nữ đó chỉ nói vỏn vẹn một câu :" sống hạnh phúc nhé con trai của mẹ " rồi biến mất đi. Em chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi làm em quay lại với thế giới thực.
"BAKAMICHI/NHÓC CON ! " cả hai người từ nãy do hoảng quá nên không biết làm cuối cùng cả hai người đều gọi lớn tên của em làm em giật mình.
"D-dạ, em đây, có gì không ạ ? " em nghiêng nhẹ cái đầu của mình hỏi gã và anh.
"Nãy có biết làm anh sợ đến mức nào không hả ? " anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại.
"Mày làm tao sợ quá đấy nhóc con ! " gã không nhân nhượng gì mà đánh lên đầu em làm em phải ôm đầu vì bị đánh một cú rõ đau.
"Đau ! Anh đánh đau lắm đấy biết không cái tên milo kia " em bất mãn mà phàn nàn với gã.
"Hả ? Mắc gì tao đánh mày rồi mày bảo tao là milo, liên quan không vậy nhóc con ? " gã cũng bất mãn không kém mà đấu khẩu với em.
"Không phải ạ, da của anh hơi ngăm thêm cái mái tóc trắng kia kết hợp lại với nhau thì giống milo rồi còn gì nữa ! " em cũng không thua kém gì mà cãi lại gã.
"Ôi trời, từ chối nhận người quen ! " anh bây giờ muốn lấy quần đội rồi đấy, ai ngờ tên vua của anh lại đi đấu khẩu với một đứa nhóc 10 tuổi đâu cơ chứ.
Cả ba cứ như thế nhìn trông rất yên bình đúng không ? Nếu như không có hai con người một lớn một nhỏ đang cà khịa nhau đâu, mọi người trong bang hoàn những người đi ngang qua cũng đành nhịn cười thôi vì họ chưa muốn về chầu ông bà sớm đâu. Ai ngờ được tổng trưởng cao ngạo, lạnh lùng mà bọn họ hay sợ sệt kia giờ lại đang đấu khẩu với một thằng nhóc 10 tuổi đấy. Cứ như thế, cả 3 người đã đến chỗ họp, tuy cà khịa nhóc con trong lòng nhưng izana gã vẫn ẵm em một cách nhẹ nhàng và nâng niu để em không bị ngã, vừa đến nơi thì tất cả mọi người ở trong đều cất tiếng chào gã.
"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG !!! " tất cả cùng đồng thanh làm cho em vừa giật mình vừa phải lấy tay che tai lại do những tiếng chào quá lớn.
"Này michi, lại đây bọn anh có đồ ăn cho em nè " ran thấy em đến thì hắn vẫy vẫy tay gọi em lại.
"Dạ ! " nghe có người gọi em liền không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy một cái rồi lon ton chạy lại chỗ của ran.
"Ngoan lắm, đây, muốn ăn gì cứ lấy đi, còn rindou mày nhớ trông chừng nhóc này đấy ! " ran đẩy một túi chứa rất nhiều đồ ăn sang cho em còn quay sang bảo với cậu em của mình nhớ trông chừng em.
"Hả ? Sao tôi phải- " chưa nói xong, rindou cảm nhận ánh mắt ăn tươi nuốt sống của anh trai mình nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Sau khi ổn định hết rồi thì tất cả về lại vị trí ban đầu, kakuchou anh nhìn lại tất cả đang vào hàng để chuẩn bị cho cuộc chiến với touman, rồi đánh mắt sang chỗ em với rindou, thấy em ngoãn ngoãn như vậy liền an tâm hơn hẳn. Anh quay lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày và hô lớn.
"BẮT ĐẦU HỢP BANG !!! " giọng anh dõng dạc, ai ai cũng im lặng trước sự uy nghiêm của anh.
"Bắt đầu đi " câu nói từ vị tổng trưởng lạnh lùng và kiêu ngạo được thốt ra mọi người đều căng thẳng như dây đàn.
"Ngầu thật đấy...." em vừa ăn miếng bánh vừa cảm thán hai con người kia.
_____________________________________________
Hết rồi, chap sau các cô muốn như nào đây :> . Tôi thiên ngọt nên everything daijobu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com