CHAP 14
Các cô từ từ thôi, trời ơi flot truyện tôi quá ;-;
Khóc 6 ngày 6 đêm gét gô ;-;
À tui quên, từ chap này tôi cho anh milo của tôi xưng tôi-em với michi nha, tại tui thích công xưng tôi-em với thụ á
____________________________________________
"Oa, vào thôi mấy anh ! " cậu bây giờ không để tâm gì đến những ánh mắt xung quanh giờ cậu đang bở nụ cười tươi và nắm lấy những cánh tay đang bên cạnh cậu nha (tg : trông đáng yêu lắm mấy cô ạ)
'Bắt đầu kế hoạch đi, đừng để ai bắt gặp được hay gì đấy lũ ngu' trong một con hẻm kia đang có người lên núp trong đấy nói chuyện gì đó với một người đang ông trông rất bí ẩn.
'Tao biết rồi, và đừng sai khiến tao' người ông trông có vẻ rất bực dọc vì người kia đang nói qua điện thoại
Cả bọn vẫn vui vẻ chơi các trò chơi trong công viên nhưng không biết đang có một mối nguy hiểm đang cố tiếp cận họ với mục đích hoàn toàn muốn triệt tiêu cậu nhóc đang đi giữa bốn con người đẹp trai ngời ngợi nhưng cách sử dụng nhan sắc của họ có chút lạ đấy. Thí dụ như anh em nhà haitani có chút thần kinh không hề nhẹ đâu, tôi nói lại là KHÔNG HỀ NHẸ ạ tại sao tôi phải nói như này vì hai ảnh đang giãy đành đạch vì cậu không chơi tàu lượn siêu tốc với vì cậu sợ mấy trò kích thích mà, có lẽ đối với cậu ngày hôm nay chính là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu.
"Nè michi, em có muốn đi đâu nữa không? " ran đang đi ngay bên cạnh cậu không yên không lành ngang yên sờ mông cậu ngay giữa ban ngày (tg : các cô xem tên này cơ hội thì nên xử như nào đây mấy cô ? )
"Mẹ mày, cơ hội vừa thôi ran, trông mày giờ có khác gì mấy thằng ấu dâm không ? " kakkuchou huýt vài vào vào vai hắn một cái
"Mẹ ơi, sao anh tóc thắt bím kia lại cứ sờ mông anh trai tóc vàng kia vậy mẹ ? " một cậu bé đang đi với mẹ ngang qua ngây thơ hỏi người mẹ bên cạnh.
"Đừng nhìn con ơi, anh trai thắt bím kia là biến thái hoặc ấu dâm đấy, đi thôi đi thôi " người mẹ vội vàng đáp lại cậu nhóc rồi lại kéo cậu bé rời đi.
Cả đám đứng hình rồi cười như chưa từng được cười vào mặt tên được gọi là biến thái kia đang dần tan vào hư vô, đến cả cậu cũng nhịn cười đến cả vai phải run lên. Ran thấy cậu cười vậy đành nhịn cơn tức giận lại vì cậu, cả đám cảm nhận rằng có cậu ở bên thật tốt họ thề dù vó chết thì cũng bảo vệ ánh dương đã soi sáng cuộc đời bọn hắn.
"Em ăn gì nữa không michi, để tôi mua cho ? " izana, gã đang nắm tay cậu nhân tiện hỏi cậu xem có ăn gì không để gã mua cho, vì cậu là người gã yêu mà để lại ấn tượng xấu với cậu là không tốt đâu (tg : em nhớ mấy chap đầu anh xách con em khác gì bao cát đâu milo ? :> )
"Ưm...vậy em muốn ăn kem socola bạc hà ạ " cậu trả lời gã rồi nở một nụ cười tươi với gã.
"Sự kết hợp gì kì lạ vậy, ngọt ngào với mát lạnh nghe lạ quá ? " rindou vừa nghe câu trả lời của cậu thì tý thì ngã ngửa.
"Vậy tôi đi mua cho em, vậy chúng mày thì sao ? Có đi cùng không ? " gã hỏi
"Tao sẽ ngồi lại với bakamichi ! " anh nhanh chóng từ chối gã vì đây là cơ hội trời cho thì ngu gì không ở lại.
"Mày khôn vừa vừa thôi chứ kakuchou !! " rindou hắn lên tiếng nói
"Tao khôn kệ tao ? Chúng mày chậm thì than vãn cái *beep* gì ? " anh cũng không vừa mà nói lại
"Thôi thôi, tao xin chúng mày, đi mau đi đứng đấy mà cãi nhau nữa ? " ran tuy không đành lòng nhưng có làm gì được đâu.
"Được rồi, mày liệu mà trông em ấy đi, mất cọng tóc nào thì mày chết với tao ! " gã cảnh cáo anh, người gã yêu mà mất cọng tóc nào thì chắc gã sẽ đồ sát ai đó mất.
"Mấy anh đi đi chứ, em sắp nóng thành miếng thịt rồi đây này ! " cậu đứng từ nãy đến giờ mới nói với bọn hắn
Cả đám không nói gì, ba người ran rindou và izana, nhận nhiệm vụ cao cả là đi mua kem về vợ tương lai. Còn kakucho thì tận hưởng cảm giác được ngồi bên cạnh cậu. Nói thật là từ khi đưa cậu về thiên trúc đến giờ cũng lâu rồi, cậu cũng không còn bài xích người lạ nữa mà cởi mở hơn, cười nhiều, và cũng mập lên kha khá rồi. Đợi cậu thêm một năm nữa thôi là tới công chuyện với bọn hắn, giờ nghĩ lại lúc mới gặp cậu thì cậu với cái thân hình nhỏ bé đấy chân còn không đi dép hay giày nữa, ta nói xót lắm. Đáng lẽ lúc đó cậu phải được đi học, đi chơi nhưng thay vào đấy thì cậu lại phải chịu bạo lực gia đình từ chính người cha của mình. Cho dù ông ta đã vào tù nhưng cậu bị ám ảnh vì những trận đòn roi của ông ta nhờ có lúc cậu chạy kịp ra khỏi nhà và gặp được anh
"Này bakamichi, em có sao không vậy ? " anh ngồi bên cạnh mà gọi mãi không thấy cậu trả lời liền lắc mạnh vai cậu
"À-vâng, em không sao ạ mà em đi vệ sinh chút nha ? " cậu nghiêng đầu hỏi anh, làm anh suýt thì mất hết liêm sỉ mà ăn tay đậu hũ của cậu.
"Được chứ, có cần anh đi cùng không ? " anh hỏi cậu.
"Không cần đâu ạ, em đi một lát rồi quay lại thôi, anh không cần lo lắng qua đâu ạ " cậu đáp lại anh với chất giọng cực kỳ dịu dàng.
"Vậy được, đi nhanh nha, bọn kia sắp quay lại rồi đấy" anh cũng cười lại cậu rồi bảo cậu đi.
Cậu cũng nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi, nhưng không ai biết rằng có một đen đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, thấy cậu rời khỏi sự bảo vệ của anh thì hắn ta cũng đi theo. Nhân tiện gọi cho đồng bọn của mình.
"Có chuyện gì không ? " một tên ở đầu dây bên kia bắt máy
"Hành động đi, nó hiện đang ở một mình đấy ! " hắn không nói gì nhiều chỉ bảo với đồng bọn thế.
"Biết rồi, cái thằng nhóc tóc vàng đúng không ? " tên bên kia hỏi hắn.
"Đúng rồi ! " hắn đáp lại.
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, bọn hắn bắt đầu chia nhau ra hành động. Vấn đề là bọn chúng phải thật cẩn thận và tránh đụng vào nhóm của ran rindou và izana, đụng vào thì chỉ tổ phiền phức thôi. Nhiệm vụ mà bọn chúng được giao là bắt thằng nhóc kia thôi.
"A~ thoải mái hơn rồi, giờ quay lại chỗ kaku-chan thôi " cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có một bóng đen tiến lại gần cậu.
"Bắt được mày rồi nhóc con " gã ta chỉ tẩm thuốc mê vào một cái khăn rồi bịt miệng cậu lại lôi đến chỗ mà bọn chúng đã hẹn nhau.
"Ưm !! " cậu không kịp phản kháng thì ý thức của cậu chỉ còn lại một mảng đen huyền mà thôi.
"Đưa nó đi ! " gã ra lệnh cho đàn em lái xe đi đến địa điểm mà con ả kia hẹn
________________________________________
Hết chap rồi, các cô xem chuyện gì xảy ra với bé nó đây và các anh chồng có cứu được bé nó không thì đợi đi nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com