Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Chap 18 là chap đầu tiên mà tui đặt rất nhiều tâm huyết nha

Do tui cuối cấp roài nên tần suất học cũng nhiều nên mấy kô thông cảm nha, à wên mất hai anh công còn lại là hanma và kisaki tui quên mất hai người này á ai biểu não bộ của kí cao quá nên anh ta bị điều đi sang Saitama làm việc izana giao chứ, hanma thì chưa biết tung tích đâu :)))

Sẽ có phần ngoại truyện dành cho hai thanh niên không được gặp vợ trong 5 tháng này nha

Vui lòng không đem truyện của tui đi đâu he, cảm ơn mấy pạn

Thoai, không vòng vo tam quốc nữa, zô truyện nèo các kô (づ ̄ ³ ̄)づ.

_____________________________________________________

"Tôi yêu em, takemichi " gã thủ thỉ vào tai em, trèo lên giường ôm trọn vòng em rồi chìm dần vào giấc ngủ mà gã coi là đây là giấc ngủ ngon nhất của gã

Sáng hôm sau

Sau một đêm ân ái với izana, em tỉnh dậy với một cơ thể đầy dấu hôn và vết cắn của tên nào đó, lưng thì đau mà cái eo cũng nhức nhức khiến cho takemichi không ngừng rủa cho mấy thằng tinh trùng thượng não của mình chết đi, cái thứ gì đâu trâu hơn cả người thường như này thì đáng đánh, đáng phạt

"Này tên milo chết tiệt kia, dậy nhanh cho tôi !! " em không chút lưu tình nào mà đá gã xuống giường

"Bà mẹ thằng nào đứa nào phá giấc ngủ của tao hả ??" cảm giác người mình bị ngã xuống sàn izana liền bực dọc chửi bới

"Đứa này ! Mau quỳ xuống cho tôi đồ chết tiệt nhà anh !" câu nói không to cũng không nhỏ nhưng lại làm cho gã cảm thấy có chút sợ nha

Do tiếng động bên phòng của Takemichi có chút liền, mọi người trong bang lần lượt chạy vội sang xem như nào...ờm, sang đến nơi thì thấy thứ mình không nên thấy đúng không các bạn ? Thứ nhất, sao takemichi của bọn hắn lại không mặc gì và vắt chéo chân nhìn tên tổng trưởng mất nết đang quỳ gối kia vậy, thứ hai là sao cái phòng của takemichi nó lại có đống quần áo bị xé rách thế kia. Kết luận mà bọn hắn suy ra là : izana = đụ michi = quần áo tứ tung => đáng đánh :))

Nhưng có vẻ như không cần ra tay trực tiếp rồi vì takemichi đang giáo huấn izana một cách đầy 'yêu thương' kia kìa, 🥥 lòng tao lắm thằng milo (tg : hảo anh em :> )

"Bakamichi à, có gì từ nói em " kakuchou nói có vẻ là người bình tĩnh đấy nhưng anh cũng sẽ là người đầu tiên chuẩn bị cầm mã tấu dài vãi chưởng ra xiên tổng trưởng mình rồi a

"Hahahaha....tao méo ngờ đại ca mình lại đang quỳ đấy...hahaha" ran thì khỏi bàn, anh ta cười thẳng vào mặt izana luôn nó mới nhục không cơ chứ.

"Pff...🥥 lòng tao lắm " rindou hắn cầm mẹ luôn cái điện thoại mà chụp lia lịa để mai sau có cái khịa lại tên milo kia rồi

"Bà mẹ anh izana, anh có biết tối qua anh phạm lỗi gì không hả ? Sao anh có thể trâu như thế trông khi tôi là đứa chịu mấy cú thúc của anh liên tục hả, đm nhà anh biết mỗi lần anh đâm rút liền là nó thốn lắm không ? Hay khi nào tôi cho anh thử nằm dưới kakuchou nhá ? Hay anh có muốn thử trải nghiệm cảm giác của người bị đụ là như nào không ? Tại anh mà hôm nay tôi khỏi rời giường luôn rồi đấy tên khốn, có giỏi thì đúng nhận sai cãi hộ luôn đi !!" takemichi hiện giờ đang rấtaf giận, dù giận hay không thì nhìn lại em vẫn đáng yêu. Cơ mà có vẻ lần này em ấy cọc lắm rồi đấy, không thèm gọi biệt danh của kakuchou hay izana mà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

"Tôi xin lỗi..." izana chỉ dám hó hé vỏn vẹn 3 chữ vì gã có cãi thì cãi không được, mà cãi thì sao thì ra đường ngủ với muỗi thôi chứ. Vả lại đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão mà :)))

"Anh xin lỗi rồi cái eo của tôi nó có lành lại được không rồi mấy cái dấu trên cổ này nữa, còn 3 người kia vào đây quỳ chung luôn đi !!" em khoanh tay mà gọi ba con người đang đứng cười đột nhiên cũng bị dính đạn làm cho ba người không đành lòng mà đi vào quỳ chung với izana.

Và thành ra vào một buổi sáng zô cùng đẹp trời và thanh mát, thay vì chúng ta đi dạo và đi chơi. Đâu đó trong khu nhà tập thể của Thiên Trúc thì bắt gặp cảnh 4 thanh niên là cốt cán của bang lại đang phải quỳ trên vỏ mít do takemichi không biết lấy từ đâu ra bốn cái vỏ mà cho bọn hắn quỳ lên. Một cảnh tượng vô cùng hiếm có với các thành viên trong khi được nghe shion và mochi vô tình đi ngang qua và kể lại

"Êi chúng mày có nghe tín đòn gì không ?" một người trong bang hỏi

"Tin đồn gì ?"

"Có tin đồn rằng bốn vị cốt cán đáng kính của mình phải quỳ trước mặt cậu bé mà họ coi trọng nhất đấy" người A

"Tao biết ngay mà, ngày mà kakuchou-san mang thằng nhóc đấy về thì tao biết ngay là có điềm đéo lành rồi" người B

"Đúng đúng" mấy người còn lại thì gật đầu phụ họa.

"Này này, bọn mày mau xếp hàng đi, tổng trưởng sắp đến rồi đấy " mochi nhắc nhở bọn người trong bang

"XẾP HÀNG NHANH LÊN, LỀ MÀ LỀ MỀ, TIN TAO ĐẬP CHÚNG MÀY MỘT TRẬN KHÔNG ??" shion có vẻ như đang khó chịu trong người lắm a

"Bọn mày làm gì mà ồn ào quá đấy !" izana trưng ra cái bản mặt lạnh tanh cùng ánh mắt sắc bén nhìn từng người trong vương quốc mà hắn đã lập nên từ lâu

"Vẫn ồn như ngày nào nhỉ, rindou ?" y càm chiếc baton mà cuốn vài vòng vào tóc của mình

"Phiền phức" sau vụ quỳ gối chung với izana nên giờ hắn đang rất cọc đấy đừng chọc

"Này kakuchou khi nào em ấy mới hết dỗi đây ? " rindou quay sang nhìn anh rồi chỉ vào cái cục bông đang ôm chặt lấy kakuchou mà không thèm nói chuyện với bọn hắn kể cả anh, nhưng em vẫn được bế nhưng không nói gì cả. Kèo này căng đây.

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai ? " anh bất lực nhìn hắn ta mà cũng bất lực nhìn cái người đang phụng phịu không thèm quan tâm bất cứ thứ gì.

Cuộc nói chuyện của hộ được kisaki và hanma đang đi vào trong nghe được.

"Ơ kìa, tổng trưởng và thành viên cốt cán làm gì bé cưng mà để nó dỗi đấy ? " hanma vừa bước vào với gương mặt không thể nào ngứa đòn hơn

"À, tao nhìn là tao biết bọn này làm gì rồi, mới đi có 5 tháng mà về gặp cảnh này thì tao cũng xin chào thua " kisaki vừa nói lại dùng tay đẩy chiếc kính của mình lên.

"Shuji và tetta, hai người về rồi " em vui mừng mà nhảy khỏi người kakuchou mà chạy đến hai người họ.

"Ừm, bọn tôi về rồi đây" cả hai không cùng phân khúc mà cùng đồng thanh trả lời em.

"Mừng hai anh về nhà " takemichi cười rạng rỡ chào đón hanma và kisaki mà còn chủ động hôn lên má hai đứa nó mới cay chứ, điều này làm bọn hắn có chút tủi thân a.

"Michiiiiiiiiiii à" izana đang giẫy đành đạch vì em đâu có để ý gì đến gã đâu mà hai đứa kia vừa về thì em không những nói chuyện với hai đứa nó lại còn chủ động xin nhắc lại là chủ động nhá, đm đến gã còn chưa được

"Sao em nỡ lòng nào bỏ bọn tôi alone như này, bỡ lòng nèo mà không nói chuyện với bọn tui mà em lại nói với hai đứa kia ? Tại sao vậy " ran vừa nói vừa ngồi bệt xuống lấy khăn chấm chấm nước mắt nhưng y có khóc méo đâu :)))

"Nii-san, liêm sỉ anh ở đâu rồi ?" rindou đang đưng ra xa và không muốn nhận ran làm anh

"Liêm sỉ là gì em ? Có ăn được không ?" y cười nói với cậu em

"Tao xin từ chối nhận người quen" rindou nói rồi quay người không chút lưu luyến gì với anh trai mình

"Michi à, anh cũng có làm gì em đâu mà em cũng không thèm nói gì với anh vậy" kakuchou gia nhập hội mè nheo với izana và ran rồi, nếu nhìn kĩ thì các bạn có thể nhìn thấy anh ta đang cụp đuôi xuống như một chú cún lớn vậy đó

"Mấy anh ăn vạ đủ chưa ?" takemichi bất cmn lực luôn mà

"Chưa" ngắn gọn xúc tích dễ hiểu, 10đ về chỗ dành cho izana

"Em hết giận rồi đấy được chưa ?" thôi thì mấy ảnh đã như thế rồi thì sao mình không tha cho mấy đi nhể

"Aaa, yêu em quá takemichi à !!!" lời vừa dứt thì họ đều lao vào ôm lấy em (vâng trừ rindou, hanma và kisaki ra)

Riết rồi đây là cái bang hay là rạp xiếc trung ương vậy, từ tổng trưởng đến thành viên cốt cán mất hết mẹ liêm sỉ để ăn vạ với em. Các thành viên trong bang thì bị ăn một quả bơ siêu to khổng lồ luôn mà.

"Có họp không thì bảo ? Không họp tao đi về này" chỉ có một người dám nói thế với mấy tên loi nhoi này là shion

"Họp chứ sao không"

__________________________________________________

Chap này chỉ thế này thôi, tui sắp đau vai mỏi lưng roài. Tui cũng đã nói rằng bôn này sắp end roài a, ehe tui cũng rất cảm ơn mấy kô đã ủng hộ cho tui khi tui bắt đầu viết bộ này rất nhiều. Và sẽ có ngoại truyện dành cho hai thanh niên kia á :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com