Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Tiếp nối chap 3

__________________________________________

"Em không có đồ dùng cá nhân riêng rồi, làm sao giờ ? " cậu xụ mặt xuống hai bàn tay nhỏ đan vào nhau trông dễ thương lắm. Gã cũng để ý là cậu không có đồ dùng cá nhân riêng thì bất lực không thôi

"Vậy cứ dùng tạm cái bàn chải của tao trong hộc tủ ở đầu giường ý, mày cứ dùng tạm đi, còn thiếu gì thì chiều nay nhóc đi với kakakuchouvề lấy đồ. " gã thở dài đi vào nhà tắm còn cậu thì lon ton chạy lại hộc tủ đầu giường mà gã nói để lấy cái bàn chải đánh răng của gã mà dùng.

"Anh ơi, có thể giúp được không ạ ? " cậu kéo vạt áo của gã làm cho nó có chút nhăn lại nhưng gã lại không thấy phiền.

"Haizz...được thôi, nhóc lại đây " gã vẫy tay để gọi cậu lại.

----Tua----

Sau một thời gian vscn thì gã bước ra khỏi phòng mình với một cục bông nhỏ nhỏ trên tay mình, trông cậu bây giờ giống mèo con lắm, dáng nằm thì cuộn tròn lại còn cơ thể thì mặc mỗi chiếc áo hơi rộng do cậu không có đồ nên cậu phải mặc áo của gã. Trên đường đi đến chỗ họp thì gã đi từ từ không nhanh không chậm để cậu không tỉnh lại và thêm nữa gã muốn nhìn cậu kĩ hơn.

"Ha...giống thật " gã nhìn cậu, trong vô thức đã dùng tay nhéo lấy má cậu, thấy cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại gã lại véo thêm cái nữa khiến cho cậu khẽ rên nhẹ.

"Ưm..." cậu vẫn ngủ say sưa trên tay của gã.

"Này izana, mày đang làm gì với mặt của vật nhỏ vậy ? " là Ran, hắn vừa ngủ dậy nên giọng vẫn chưa có  tỉnh hẳn nhưng đừng nghĩ hắn ở bẩn nhá (tg : đúng thật mà nhỉ ?  '-' ) hắn sửa soạn xong hết rồi mới ra ngoài đấy. Em trai hắn thì mặt đang có vẻ là rất bực bội, hắn cũng kệ luôn giờ trước mặt hắn là izana tổng trưởng và hầu cận của gã kakuchou đang chăm chú nhìn vào cái cục bông đang ngủ say sưa kia. Hắn không nhịn được liền tiến lại gần hỏi thôi, Izana thấy hắn lại cậu liền ra sức giữ chặt cậu hơn như thể không muốn thả cậu ra vậy. Thấy có một lực lạ đang siết chặt lấy mình cậu tỉnh dậy rồi khẽ kêu.

"Đau...anh siết em đau quá..." chắt giọng vừa cất lên cả Izana, Ran và Kakucho đều đứng hình luôn rồi, vì sao vì giọng vừa tỉnh dậy như làm nũng vậy đó. Cậu không thấy ai trả lời liền hơi bất an

"Xin lỗi nhóc nha, đúng rồi tý nhóc cùng kakuchou và rindou đi lấy đồ của nhóc nhá" gã sực nhớ ra và nói với cậu luôn không thì gã sẽ quên mất.

"Hả...sao tao phải đi với thằng nhóc này chứ !? " rindou hắn bất mãn với cái điều kiện và tổng trưởng giao cho hắn, kakuchou thì hắn không ý kiến gì nhưng hà cớ gì hắn phải đi cùng thằng nhóc đấy chứ, có thể để anh trai hắn hoặc shion, mochi đi cũng được mà.

"Anou...anh ghét em ạ" cậu thấy người phản ứng mạnh nhất là rindou, cậu biết cậu sinh ra đã là một sai lầm rồi, ai cũng ghét cậu cả. Rindou cảm thấy mình phản ứng hơi quá liền giãn cơ mặt ra "một chút" tý để cho nó cảm thấy áp lực (tg : vâng hẳn là một chút của anh ạ )

"Hả...tao có ghét mày đâu, thôi thôi đi lẹ đi để tao còn làm việc nữa" gã cáu gắt nói với cậu, tuy hơi giật mình bởi cách ăn nói của hắn nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

______ĐẾN CHIỀU______

"Nhóc con, đi thôi" rindou từ đâu đi ra nói

"Bakamichi, từ từ thôi ngã bây giờ" kakuchou lo lắng cho cậu để cậu đang chạy đừng có ngã dập mặt xuống đất.

"Hì hì...em biết rồi" cậu cười tươi chạy lại chỗ hắn và anh.

Thế là cả 3 cùng nhau đi trên một con đường đến nhà của cậu, đột nhiên cậu hơi sợ vì phải quay lại căn nhà ấy. Nó khiến cậu cảm thấy kinh tởm mỗi khi quay lại vì ông ta, người đánh đập cậu suốt mấy năm trời liền, những vết thương trên người cậu có cái mới có cái cũ, có lẽ cơ thể cậu sẽ trắng trẻo lại nếu không có những vết đánh ấy. Nhớ lại thì mẹ cậu đã mất sớm rồi, họ hàng thì không ai nhận cậu về để chăm sóc cả (tg : mé, con tui đáng yêu, xinh đẹp thêm nụ cười đẹp ko tỳ vết mà mấy cười không nhận về nuôi vậy ಠ╭╮ಠ)  ) cậu cũng chỉ ngậm ngùi để sống với ông ta. Trong suốt những năm qua, ông ta từng nhiều lần muốn cưỡng bức cậu nhưng đều thất bại, chính vì vậy mà ông ta luôn lôi cậu ra đánh không thương tiếc từng cú đánh của ông ta giáng xuống trên người cậu rồi. Nếu mà đêm hôm ấy cậu không chạy nhanh ra khỏi cái nhà đấy thì chắc cậu đã theo mẹ cậu luôn rồi, lúc đó không biết là do may mắn hay do ông trời có lòng thương xót cậu nữa người đã cho cậu gặp kakucho, anh ấy mặc kệ mới gặp nhau nhưng ảnh lại băng bó vết thương của cậu một cách tỉ mỉ và dịu dàng nhất. Làm cậu nhớ đến người mẹ đã khuất của cậu, sự dịu dàng mà trước giờ cậu chưa được nhận bao giờ. Đang mải nghĩ lung tung thì có tiếng gọi làm cậu rơi khỏi cái đống suy nghĩ của mình.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi" cậu có trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao.

"Đến nhà nhóc rồi đấy, mau vào lấy những đồ cần thiết đi" rindou sốc thực sự với căn nhà của cậu, nó tồi tàn sập sệ đến nỗi có thể thấy những mảng rêu xang đanh bám chặt trên những vách tường kia.

"V-vâng, để em vào hai anh đừng ngoài này đợi nha" cậu cười nhẹ, lấy hơi thật sâu rồi mới dám từ từ mở cánh cửa đấy ra.

"Có làm sao thì nhớ gọi cho tao/anh đấy nhé" rindou và kakuchou đồng thanh nói khiến đã bớt đi phần nào do căng thẳng.

*CẠCH*

'Mùi quá đi mất' cậu nhăn mặt lại do căn nhà bốc mùi vì không ai dọn dẹp, nếu là cậu thì cậu đã phải đi dọn dẹp đống chai bia, rượu mà ông ta uống lấy uống để rồi vứt nó ra một góc.

"Đứa nào ? " một người đàn ông với thân hình béo ú, mặt thì đầy râu chưa cạo, ông ta bước đi loạng choạng ra chỗ cửa nhà nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc thì ông biết đó là thằng con trai quý bâu của ông đây mà.

"Tôi chỉ về lấy đồ thôi, và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này đâu nên ông đừng ảo tưởng quá" cậu nói với chất giọng lạnh như băng, mặt không cảm xúc nhìn người đã từng là 'người cha' của mình làm cậu kinh tởm không thôi.

"Mày nói gì ?  Mày ra khỏi đây ? Căn nhà này á ? Đừng có đùa với tao, căn nhà này do con mẹ của mày để lại đấy, là do mày không nỡ đấy chứ thằng khốn chết tiệt !! "

"Tch...ông nói gì ? Mẹ tôi đã yên giấc, con mẹ nó, tôi đã nói cấm ông nói về mẹ tôi cơ mà !! " cậu tức giận rồi.

"Ha...hai mẹ con mày như nhau cả thôi, đều là đĩ điếm thôi !! "

*BỐP* " ÔNG CÂM MẸ MỒM VÀO CHO TÔI, ÔNG THÌ KHÁC ĐÉO GÌ MẤY THẰNG ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ ĐÂU MÀ NÓI TÔI VỚI MẸ TÔI, ÔNG XÚC PHẠM AI THÌ XÚC PHẠM KỂ CẢ TÔI NHƯNG SAO ÔNG CỨ PHẢI LÔI MẸ TÔI RA LÀ NHƯ THẾ NÀO, ĐỂ CHO MẸ TÔI AN NGHĨ YÊN LÀNH ĐI CHỨ ĐM !!! ÔNG LÚC NÀO CŨNG LÔI TÔI RA ĐÁNH ĐẬP MẸ ĐÉO KHÁC GÌ MẤY ĐỨA TRONG NHÀ TÌNH THƯƠNG, TỪ LÂU TÔI ĐÃ MUỐN RỜI KHỎI CÁI NHÀ CHẾT TIỆT NÀY RỒI, NẾU ĐẾCH PHẢI DO ÔNG THÌ MẸ TÔI...mẹ tôi đã không phải chết rồi, khốn nạn"

Tất cả những nỗi đau, uất ức, nghẹn ngào mà cậu đã chịu đựng suốt mấy năm qua, ông ta hết sỉ nhục cậu hết lần này đến lần khác đã thế ông ta lại còn dám sỉ nhục mẹ cậu trước mặt cậu nữa, cậu không nhịn nữa mà cơ thể nhỏ bé của cậu lao lên đánh mạnh vào bụng của ông ta. Làm ông ta không đứng vững mà ngã xuống sàn nhà.

__________________________________________

Hết chap 4 rồi mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com