Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗𝐥.

_ Cách xưng hô giống chap trước nhá!
_ Dạo này tôi bận nên là ra chap hơi trễ, xin lỗi các cô nha ..
_ Mai tôi sẽ bù cho các cô thêm một chap nữa nhá. Yêuuu các cô ❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/ 1 NĂM SAU /

Đã một năm trôi qua nhưng Izana mãi không thể nào quên được sự việc hôm ấy. Cậu cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Cậu quyết định điều tra vụ này nhưng có lẽ sẽ lâu và khá phức tạp vì độ tuổi của cậu không phải là độ tuổi thích hợp để làm một việc nào đó quá khó. Cứ từ từ, mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng toả mà thôi...

Hôm nay, là ngày giỗ của bà Umi. Cậu rất muốn đến thăm viếng mẹ của mình. Nhưng...lão Juren đã cấm túc cậu kể từ khi bà Umi qua đời. Chưa bao giờ cậu được bước ra ngoài, hít thở hoặc là ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, và quan trọng một điều là, lão chưa hề đến thăm cậu dù chỉ một lần.

Một ý định táo bạo của cậu chợt nảy ra. Cậu khẽ mở cửa, nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đưa qua đưa lại quan sát xem có ai không. Không có ai cả. Cậu chậm rãi bước qua từng căn phòng. Nhiều lần xém bị phát hiện, nhưng là cậu nhanh nhạy nên đã trốn kịp. Cậu đi gần đến phòng bếp, vô tình nghe được những người hầu đang bàn tán với nhau về một câu chuyện nào đó. Cậu dừng lại, lắng nghe xem họ nói gì:

" Tội cho cậu chủ thật, chẳng thấy bao giờ Ông chủ đến thăm. Chắc cô đơn lắm cô nhỉ ? " - Người hầu 1

" Ồh!! Có phải máu mủ gì đâu mà.. Ông chủ phải quan tâm thằng con dại đó " - Người hầu 2

" Cái gì?? Này.. cô nói hơi quá rồi đó " - Người hầu 1

" Suỵttt!! Bé mồm lại thôi " - Người hầu 2

Tay chân cậu bủn rủn, cố dồn nén cảm xúc. Khoé mắt hơi cay. Cậu nhanh chóng chạy thật nhẹ mà nhanh nhất có thể. Cậu đóng cửa phòng, khụy xuống bên cạnh chiếc cửa, gương mặt xám xịt, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt mà khóc thật lớn.

" Hức ... Thì ra là vậy !! "

Ngày hôm ấy, cậu khóc rất rất là nhiều, trong căn phòng mọi lần chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít và tiếng gió thổi nhẹ vi vu. Vậy mà, tiếng khóc thút thít đau thương ấy giờ đây đã bao trùm lấy cả căn phòng. Trong đầu cậu chỉ ập đến những suy nghĩ tiêu cực.

" ĐỒ ĐÀN BÀ LƠ ĐÃNG"
" ĐỒ ĐÀN BÀ BẨN THỈU "
" ĐÚNG LÀ ĐỨA CON HOANG, CON DẠI "

Những suy nghĩ ấy cứ liên tiếp hành hạ cậu ngày qua tháng lại, khiến cậu dường như bị TRẦM CẢM

Cho đến 1 ngày đẹp trời, có một đứa bé với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười tỏa nắng đứng ở bên ngoài cổng ngoắc tay chào cậu. Cậu giống như bị bỏ bùa ở cậu bé ngây thơ, hạnh phúc ấy. Cậu có vẻ khá hứng thú, nên đã thường trốn ra khỏi biệt thự để đi tìm cậu bé . Và được cái lợi cũng có cái hại. Cậu bị giáo viên phàn nàn vì bỏ tiết học quá nhiều lần và đương nhiên là lão Juren biết chuyện đó.

/VÀO BUỔI CHIỀU HÔM ĐÓ /

" Tạm biệt nhá Kaku!! Mai lại ra chơi tiếp nhá " - Izana

" Okey, tạm biệt Izana "- Kaku

Vì mãi mê chơi, nên giờ cũng đã khá muộn rồi. Cậu vừa chạy về vừa lo lắng, cậu cảm nhận sắp có chuyện không hay xảy ra với mình.

" Cũng còn sớm mà nhỉ, chắc không có sao đâu, chui vào cái đã "

Thật không may, lão đã bắt gặp cậu đang chui lổ chó để vào. Lão cau mày, nắm chặt lấy tay của cậu, mạnh bạo kéo vào phòng khách. Lão ra lệnh cho người hầu mang đến một cái cây thật to. Lão bước đến kệ sách, vơ lấy tầm 10 quyển sách. Lão đặt lên đầu cậu rồi bảo:

" Giữ thăng bằng những quyển sách ấy trong vòng 2 tiếng, rơi một quyển phạt 10 cây " - Lão nhếch mép cười khinh.

" Như vậy, hơi quá đó ông chủ, cậu chủ ..." - Người hầu 1

" Câm mồm và nghe theo mệnh lệnh. Cô đây là đang dạy đời tôi đấy à ? " - Lão cắt ngang lời nói của Người hầu 1.

Cậu run run, cố giữ lấy thăng bằng những quyển sách dày và nặng trĩu. Cổ có hơi đau và có hơi chóng mặt.

/ LẠCH CẠCH /- Một quyển đã rơi

" Đánh " - Lão ra lệnh cho Người hầu 1

Cô người hầu 1 có chút do dự, nhưng rồi vẫn phải làm..

/ BẠCH BẠCH /

" A.. hự.. Cha !! Con đau quá, con biết lỗi rồi. Xin người làm...ơn !! " - Izana mếu máo cầu xin lão Juren.

" Thưa... "- Cô người hầu 1 ,có chút lo lắng cho Izana.

" Cứ tiếp tục việc của cô " - Lão lạnh lùng đáp lại.

" Dạ... V..âng " - Cô người hầu 1, khoé mắt hơi cay, nhắm chặt mắt mà tiếp tục.

/ MỘT LÁT SAU /

Cậu đau như chết đi sống lại, đôi chân không còn sức để chịu đựng được nữa, nó khụy xuống. Gương mặt xám xịt, ướt đẫm nước mắt, mồ hôi nhễ nhại.

" Ư.. hức.. Con đau lắm cha ơi !! "

Lão đưa đôi mắt khinh miệt lướt từ trên xuống dưới thân thể yếu ớt của cậu :

" Đúng là đồ công tử bột,... Yếu đuối quá thể !! "

Lão đứng dậy, nhấc từng bước lên tầng, không quên liếc đôi mắt đầy chế giễu nhìn lấy cậu rồi mắng mỉa một câu :

" Hừ .. đúng là đồ phế "

" Nếu mày không có giá trị lợi dụng, tạo cũng chẳng để mày sống đến bây giờ ! " - Lão thì thầm.

" Cậu chủ... Cậu chủ. Cậu có sao không ? " - Người hầu 1

" ... Không ..không sao " - Cậu yếu ớt nhìn lấy cô người hầu 1.

" Này... Lấy thuốc giúp tôi được không ? " - Người hầu 1

" Hừ.. tự đi mà lấy. Đúng là một lũ phế vật như nhau " - Người hầu 2

" Cô.. " - Người hầu 1

Cô người hầu 1, bế cậu lên chiếc ghế dài. Chạy lẹ đi kiếm thuốc thoa cho cậu.

" Sẽ không sao đâu.. cố gắng nhé cậu chủ "

" Cảm ơn cô nhiều lắm " - Cậu nở một nụ cười ấm áp.

" Vâng . Cậu chủ hãy ngủ đi ,để giữ gìn sức khỏe nhá. Chắc cậu vẫn sẽ không yên trong những ngày sau đâu ... " - Người hầu 1.

" Ừm.. cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi "

" Vâng .. '' - người hầu 1





_____________ Hết chap 11 ____________

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com