𝐗𝐥𝐥.
_ Cách xưng hô giống chap trước.
_ Xin lỗi các cô vì ra chap mới hơi lâu, tại vì dạo này bận rộn quá nên không có thời gian. Chap này hơi dài, để thoả mãn các cô nhá!!
.
.
.
.
.
.
Một ngày mới bắt đầu, cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều trận đòn mới ! Cậu mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu sưng húp. Cậu muốn ngồi dậy để mở đôi mắt chan hòa những niềm vui như thường lệ. Nhưng hôm nay, dường như đôi mắt ấy chẳng còn gì gọi là vui vẻ hay ngây thơ nữa, nó trống rỗng và tối tăm. Cậu đưa đôi bàn tay khô cứng, gầy gò xoa lấy khắp nơi trên cơ thể. Nó vẫn truyền đến những cơn đau chưa dứt.
" Mình thật yếu đuối, và ngu ngốc. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng vì tương lai và bản thân của mình "
Từ bên ngoài, tiếng ồn ào và tiếng cãi cọ không dứt của những nữ hầu vọng vào, khiến cậu không thể nào mà ngồi yên được.
" Này, cô vừa vừa phải phải thôi chứ ?" - Người hầu 1
" Hừ, lắm lời. Tôi nói rồi, phần ăn sáng của nó chỉ có nhiêu đây thôi " - Người hầu 2
" Ổ bánh mì khô ráp như này, cho heo ăn heo nó còn chê !! " - Người hầu 1
Nữ hầu 2 nhếch mép cười khinh bỉ, ả cất giọng nói :
" Không ăn thì thôi, có ăn là phước của nó rồi. Còn chê với chả khen "
" Cô ... " - Người hầu 1 cau mày
" Đủ rồi đưa bánh mì đây. Giờ thì cút hộ dùm, người của tôi, ở đây chưa đến lượt cái miệng chó của cô lên tiếng dạy đời" - Izana lườm nữ hầu 2, khiến ả ta không khỏi phát lên run rẩy.
" À... Ừ, mấy người cứ chờ đó " - Người hầu 2 vẻ mặt tức tối đùng đùng bỏ đi
" Cảm ơn cậu chủ đã ra mặt giúp đỡ cho tôi, nhưng với ổ bánh mì nhỏ và khô ráp như thế này, thì làm sao cậu có thể đủ no cơ chứ ? " - người hầu 1
" Không sao đâu, tôi ổn mà " - Izana mỉm cười nhẹ nhàng.
" Vâng... " - Người hầu 1 dường như có một chút buồn mang mác trong lòng, cô nhớ về quá khứ.
QUÁ KHỨ NGƯỜI HẦU 1
Cô thật ra tên là Saiko, sau này là Ume và là em gái nuôi của bà Umi. Cô đã thề rằng sẽ bảo vệ và giúp đỡ cho bà Umi bằng mọi giá.
Chuyện là năm đó, trong 1 lần đi đánh cá cùng với ba mẹ ruột. Không may sóng lớn khiến chiếc thuyền đánh cá bị lật đổ. May mắn cô được gia đình của bà Umi cứu sống và nhận làm con gái nuôi , một cái tên mới được đặt ra dành tặng cho cô đó là: Ume. Cô sẽ thực hiện lời hứa của cô với bà Umi, sau khi bà ấy qua đời. Lời hứa ấy chính là :
" HÃY BẢO VỆ VÀ GIÚP NÓ MẠNH MẼ HƠN ! "
QUAY VỀ HIỆN TẠI
" Xin lỗi chị, em đã không bảo vệ tốt cho Izana. Nhưng em sẽ khiến nó mạnh mẽ và trững trạc hơn, chị hãy tin tưởng ở em. Hỡi, người chị quá cố thân yêu "
Vài tuần sau đó, cuối cùng Izana cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn và cũng có thể tự bảo vệ bản thân của mình. Cậu xem cô Ume như người mẹ hiền thứ 2 của mình, cậu rất thân thiết và quý mến người mẹ thứ 2 ấy. Nhờ có cô ấy mà cậu gần như đã tìm lại được niềm hạnh phúc nho nhỏ mà cậu thầm mong muốn và tìm lại được niềm vui của mình ....
Còn Kakuchou, cũng đã rất lâu cậu không gặp được em ấy. Không biết em ấy vẫn sống tốt chứ ? Và hiện tại em đang làm gì ?
Cậu vui vẻ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào chiều nay , cậu dự định sẽ tạo cho Kaku một bất ngờ.
/CỘC CỘC /- tiếng gõ cửa
" Cậu chủ, tôi vào được chứ ? " - Cô Ume
" A.. dạ được " - Izana
" Đây là bữa trưa của cậu " - Cô Ume
" Dạ cảm ơn dì, dì có thể gọi bằng tên của con, dì đừng sử dụng kính ngữ nữa nhé ! " - Izana nở một nụ cười trìu mến.
" Ừm " - Cô Ume
" Bữa trưa ngon lắm ạ. Dì đã dùng bữa chưa ? "
" À rồi, cảm ơn con. Đừng lo lắng cho dì nhá. Hãy lo cho bản thân của con trước đi " - Cô Ume vui vẻ đáp lại.
" Dạ. Dì ơi, chiều nay con có thể lén ra ngoài gặp Kaku được chứ ? " - Izana nhìn cô với đôi mắt long lanh, nài nỉ
" Về nhanh nhé ! " - Cô Ume
" Dạ cảm ơn dì nhiều lắm !! " - Izana ôm chặt lấy cô Ume
/ VÀO BUỔI CHIỀU /
" Cháu đi nhé, chào dì " - Izana phẩy tay và tiếp tục hành trình chui lỗ chó của mình
" Nhớ về sớm !! " - Cô Ume
" Dạ !! " - Izana nhanh chóng đáp lại
Cô quan sát Izana một hồi cho đến khi những ngọn cây đằng xa đã che khuất mất bóng dáng của cậu. Cô quan sát căn phòng của Izana. Thằng nhóc này thật là nhạt nhẽo quá đi mà, cần phải khiến cho nó thật mới mẻ và lộng lẫy mới được. Cô nhấc chân nhẹ nhàng bước đến vườn hoa, đi ngang qua căn phòng của lão Juren, bỗng nhiên có chuyện gì đó đã khiến cô phải dừng chân lại và áp sát tai vào cánh cửa để nghe. Từ bên trong phòng lão Juren, truyền đến một cuộc bàn bạc giữa tên lính thân cận và lão.
" Đã tìm thấy tung tích của thằng Kakuchou chưa ? " - Lão hạ giọng và hỏi tên lính
" Dạ ... Không " - Tên lính đáp lại
/RẦM /- Tiếng ném một đồ vật nào đó khiến cô Ume thoáng chốc giật cả mình
" Thật là vô dụng, chỉ là thằng nhãi ranh thôi mà cũng không bắt được. Haizzz, phải mau chóng khiến nó biến mất khỏi thế giới này thôi. Nó chính là mối hoạ của ta sau này! " - Lão với giọng gay gắt mắng chửi tên lính
" Cậu ta là con trai của ngài mà, sao ngài lại làm thế với thằng bé chứ ? " - Tên lính ngang nhiên đáp lại
" Câm miệng!! Nó không phải con của ta. Nó chỉ là sai lầm nho nhỏ của ta thôi " - Lão cau mày, quát tên lính. Điều đó cũng khiến lão nhớ lại cái việc làm đồi bại của lão!
/ Cái đêm ấy, trong một lần rong chơi, say xỉn. Lão đã lần mò đến những căn phòng của người hầu, thật không may cho cô Juma, cô đã gặp phải tên cặn bã đó. Đang trong cơn say xỉn, hắn không thể nào kiểm soát được cơn thèm tình dục bộc phát kì lạ, lão đã hãm hiếp cô Juma và chối bỏ trách nhiệm của mình. Kakuchou, chính là sản phẩm của lão. Cô Juma đã phải cố gắng nhẫn nhịn , từng ngày cực khổ để nuôi nấn con. Ngoài cô, tên lính thân cận và lão thì chẳng có ai biết đến cái đêm hoang ái đáng khinh và người đàn ông đã phá hoại cả cuộc đời trong trắng cô cả !! /
Từ bên ngoài, cô Ume không thể nào khống chế được cái cảm xúc của mình khi biết tin Kakuchou là con của lão, cô lao thật nhanh trốn chạy khỏi đó và vô tình gây ra tiếng động mà cô không lường trước được. Lão đã nghe thấy !
" Có một con chuột nhiều chuyện quá nhỉ ? Hãy tìm ra nó và diệt nó đi ! "- Lão nỡ một nụ cười man rợ.
" Vâng.. ! " - Tên lính đáp lại.
___________ Hết chap 12 _____________
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha !
Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t. !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com