Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Izana nhận ra nơi này không phải là bến cảng Yokohama, nó khác hẳn chả có lấy một tẹo tuyết nào. Không có Tenjiku hay Touman mà cũng chả có vết đạn trên người. Nhìn quanh chả có gì ngoài nắng và đường, thậm chí đến một căn nhà còn không xuất hiện.

Khác với cái lạnh lẽo của mùa đông Nhật Bản thời tiết này có thể gọi là tiết trời tháng 6 khoảng thời gian có lẽ nóng nhất trong năm và nhờ nó mà bộ quần áo vốn được thiết kế phù hợp cho mùa đông đang khiến cậu thấy khó chịu.

Có lẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi xung quanh.

Cậu cứ đi, đi mãi dường như có một thứ gì đó thôi thúc cậu rằng có điều gì đó đang chờ đợi cậu phía trước. Một thứ gì đó ... rất quan trọng. Nhưng cái nóng này sắp vượt quá sức chịu đựng rồi, Izana không phải là người kém trong khoản chịu đựng nhưng cậu bắt đầu khó chịu với thứ nắng mùa hè này rồi, đây không đơn thuần là nóng nữa mà nó sắp thiêu chín cậu tới nơi mất. Chỉ thoáng qua thôi nhưng cái ý nghĩ rằng " Cái thứ nắng chết tiệt kia cứ như nhắm vào một mình cái thân đỏ rực này vậy".

Một cái đầu trần cùng với bộ bang phục của Tenjiku vốn được trang bị đủ ấm trong cái rét của Yokohama tháng 12 nay lại khiến cậu khốn đốn. Cậu chỉ muốn cởi quách nó ra để thoát được cái sự nhớp nháp của mồ hôi đang chảy ròng này mà thôi.

Đi một lúc lâu nơi này càng hiện rõ ràng hơn, có vẻ cũng chả phải nơi thành phố hay đô thị nào cho cam. Nó mang một hương vị của làng quê hẻo lánh, lạc hậu. Từ cái tiệm tạp hoá nhỏ lớp sơn cũ sắp tróc ra đến nơi, chưa kể đồ bán toàn những đồ mà hồi còn bé thi thoảng cậu cũng từng thấy qua. Loại kem này cũng phải ngừng sản xuất được vài năm rồi chứ nhỉ ?

Cậu cố tìm kiếm một bóng dáng nào đó nhưng kỳ lạ thay chả có một ai trong cái tiệm này cả. Nơi này rất kỳ lạ...

Ngay cạnh tiệm là điểm chờ xe bus tới, một băng ghế gỗ trông khá cũ nhưng ít nhất vẫn còn sạch chán. Cậu ngồi xuống nghỉ một chút ít nhất chỗ này cũng có thể né được cái ánh nắng mùa hè đang rọi xuống kia.

Izana cũng gần như đoán được chỗ này là đâu rồi, sau 3 phát đạn thì không chết vì đạn thì cũng chết vì mất máu mà thôi.

Vậy tại sao cậu lại ở đây ?

Nơi này rốt cuộc là gì ?

Thiên đường ?

À không

Nó đâu có chỗ cho kẻ này.

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu. Bạo lực và tội ác.

Có tiếng chân, cậu ngẩng đầu hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Ngay tức khắc cái nóng trong người giường như bị thổi bay ngay lập tức, thay vào đó là nỗi sợ đang nhen nhóm dần trong lòng vị tổng trưởng Thiên Trúc.

Mái tóc vàng màu nắng, em tiến dần tới cái trạm xe tồi tàn từng bước một. Nói thật nếu chỉ nhìn thôi cũng đủ phát ngộp trong bộ đồ em mặc. Chân váy dài cùng với chiếc mũ nồi, không thể nào bỏ qua chiếc áo khoác bằng bông mềm mại nhưng những thứ đó chả phù hợp trong cái thời tiết nắng nóng như thế này cả.

Izana cậu muốn rời khỏi đây ngay tức khắc trước khi cô em gái nhỏ phát hiện ra sự xuất hiện của bản thân. Nhưng có lẽ quá trễ rồi ngay cái khoảng khắc cậu đứng phắt dậy tiếng chuông nhỏ của đôi bông tai vốn dĩ là biểu tưởng của Thiên Trúc lại phản bội cậu. Chỉ thế thôi đủ để khiến em thấy cậu rồi.

Em dừng ngân nga một giai điệu nào đấy mà cậu chẳng tài nào đoán ra được, đã được 10' kể từ lúc em ngồi đây. Dù không nhìn qua thì một bên mặt của Izana cũng cảm thấy sự nóng rát từ ánh mắt đầy tò mò của em.

Ban đầu chỉ là liếc trộm nhưng có vẻ tính tò mò của em lớn hơn so với sự sợ hãi thì phải, em quay đầu sang nhìn thẳng. Ánh mắt xen chút tò mò khó hiểu. Đâu đó pha chút xót xa và nhung nhớ.

Thú thật cậu muốn rời khỏi cái vị trí này thế nhưng cái gì cứ cố níu cậu lại. Từ giọng nói cứ vọng lại trong đầu và cả... cái tay nào đó đang níu lấy góc áo đỏ kia nữa.

Cuối cùng em lại là người mở lời trước

" Anh Izana này, suốt khoảng thời gian mà sau khi ta tách ra anh đã sống thế nào vậy ?"

Cậu nhìn sâu vào mắt em cố tìm kiếm chút thương hại chế giễu nào đó nhưng nó lại chả có gì cả chỉ là đơn thuần tò mò. Giống như cuộc trò chuyện nho nhỏ ở mỗi bữa cơm " Hôm nay có chuyện gì vui không ?"

Nhưng cậu nên nói gì đây...

" Em tò mò lắm đấy, anh luôn viết thư cho Shin thế nhưng em lại chẳng nhận được một bức thư nào cả. Mà chỉ đến khi dọn cái tủ quần áo của Shinichirou em mới biết rằng anh Izana đã đã-. À không đâu" Em cười trừ dấu đi sự đau đớn đang quặn lại trong tim mình.

Tóc em che khuất đi gương mặt đang trực chờ khóc dù thế giọng nói nghẹn lại làm em không dấu nổi sự đau sót trong lòng mình. Em rất muốn hỏi Vì sao ? Vì sao lại không tìm đến em ? Anh không đến thăm em ? Không một lá thư, không một cuộc điện thoại và không chút tin tức.

Chỉ đến khi Shinichirou mất em mới biết rằng anh đã từng tìm tới đây. E- em cũng là em gái anh mà.

Em cứ nức nở thế nhưng góc áo đó chưa bao giờ buông lỏng, xiết chặt tới nó như thể đấy là sợi dây sẽ cứu vớt em vậy. Rốt cuộc những lời trong lòng cũng không thốt lên nổi thành tiếng.

" Tao được đưa vào trại trẻ mồ côi cho tới khi gặp Shinichirou, lúc đó tao vui lắm vì vẫn có người cần tao tìm thấy tao.Shin dạy tao cách lái xe, đánh nhau và cả cười một cách vô lo vô ưu. Shin có lẽ không giỏi đánh đấm đôi lúc cũng rất yêu đuối thế nhưng đấy là người anh mà tao hết mực quý trọng. Tao luôn muốn bảo vệ điều mà anh ấy đã kỳ công gây dựng " Hắc Long ". Thế nhưng em trai của anh ấy đâu chỉ mình tao và t-tao đã phá huỷ đi điều quan trọng của anh ấy. Tao ghét nó, nó có tất cả nhưng sau cùng cái tao có chỉ mình Shinichirou mà thôi..."

Nửa đời người được kể lại với giọng nói như thế đây chả phải chuyện của mình vậy. Nó cứ đều đều không chút xúc cảm, cậu ... mệt rồi sự đố kỵ lẫn chiếm hữu đó làm linh hồn này mệt mỏi lắm. Vốn dĩ ngay từ ban đầu nó đã sai, ta chả có chút quan hệ. Cái ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc ấy chỉ một mình cậu vẽ ra mà thôi. Ta có chung một dòng máu đâu ?

Emma em đứng phắt dậy ôm chầm lấy người anh trai của mình. Tại sao em lại không cố gắng tìm anh sớm hơn chứ ? Em đã cứ đinh ninh trong lòng có lẽ anh đã có một gia đình khác và quên đi đứa em gái này.Thế nhưng anh em đã phải trải qua những gì đây ?

" Lẽ ra em nên tìm anh, em đã nghĩ a- anh quên em"

Izana ngỡ ngàng, chóp mũi cậu tràn ngập mùi nước xả vải thứ mà Izana từng quá đỗi quen thuộc khi ngồi sau chiếc xe của Shinichirou. Nó luôn mang một cảm giác yên bình đến lạ hơn hết nó giống mùi của " nhà ". Cậu dịu xuống, cụp đôi mắt tím đầy mệt mỏi.

" Khoảng thời gian sau đó tao vào trại cải tạo rồi khi ra khỏi thì thành lập thiên trúc, tao luôn muốn huỷ hoại Mikey thằng nhóc đó. Và bước đầu tiên trong kế hoạch là... em Emma"

Cậu ngừng lại đến lúc này cô gái nhỏ chắc cũng đã biết kẻ khiến mình ngừng thở là ai, liệu em có giống như những kẻ khác mà rời xa cậu không. Lại trao chút hơi ấm rồi lại nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy thất vọng.

" Anh không định kể tiếp sao ?"

" Vẫn còn muốn nghe tiếp sao ?" Cậu hỏi ngược lại

Em xiết chặt cái ôm thay cho câu trả lời

" Muốn "

" Mikey ... thằng nhóc đó có những người đồng đội rất lì lợm, chúng nó hết mực tin rằng tổng trưởng của chúng nó sẽ đến trong khi em gái hắn mới chỉ chết vào sáng nay. À nó đến thật, tao đã nổi điên lên và lao vào đấm nó. Nhưng đến cuối tao lại nhận được 3 viên đạn lại chính từ người trong bang mình... thứ cuối cùng mà tao thấy chính là tuyết. Vừa lạnh vừa cô độc..."

Emma ngừng lại, em dựa vào đôi vai gầy của vị tổng trưởng thiên trúc ngày nào. Ôm lấy cánh tay của cậu, nó lạnh khác xa với hơi ấm từ tay em.

" Izana này em chả cũng chả thích tuyết tẹo nào, nó lạnh khiến việc rời khỏi giường vào mùa đông như một bài kiểm tra cho tính kiên trì vậy. Em ghét tuyết vì nó gợi cho em cảnh em phải rời khỏi người anh trai của mình, tuyết cũng mang đi của em nhiều thứ luôn gợi cho em một cái gì đó khiến em buồn"

Em cứ nói mặc kệ cho kẻ bên cạnh có lắng nghe hay không. Thế nhưng kẻ đó chưa từng rút tay của mình ra, đôi lúc còn chỉnh lại tư thế tiện cho em dựa vào nữa.

Emma kể lại những điều từ ngày hai đứa còn đang tung tăng tại một khu trọ tồi tàn ở Yokohama. Từ những cuộc chơi hồi nhỏ, trò đùa của Izana và anh đã phải dỗ em như thế nào khi vô tình khiến em bị thương trong mấy trò chơi của anh.

Nó gợi lại cho anh những thứ mà Izana chôn sâu trong tim mình. Gia đình thứ mà anh luôn khao khát

Rằng thì ra anh cũng từng có khoảng thời gian vô lo vô ưu đến thế. Cũng từng có một mái ấm nhỏ, từng đã ra dáng một người anh tới nhường nào. Đôi lúc khoé miệng của anh cũng nhếch lên hưởng ứng những câu chuyện của em.

" Vậy còn em ? Em đã sống như nào ? "

Em chỉ tủm tỉm cười

" Anh vẫn muốn nghe nữa sao ? Emma làm được nhiều việc lắm, nấu nướng, dọn dẹp tuy học tập không phải thế mạnh thế những em cũng tạm ổn. Em có thích một người thế nhưng tên đầu đất đó mãi không chịu tỏ tình gì cả"

Đến đoạn đó em có chút nổi nóng " đồ đầu tôm "

Chút gió thổi qua khiến cho mặt trời được che khuất dưới tầng mây không khí có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Khung cảnh yên bình tới lạ. Emma ngừng nói em cứ lẳng lặng ngâm nga một giai điệu nào đó, tay không rời khỏi anh trai mình một chút nào.

Izana đang tận hưởng chút bình yên hiếm có trong đời cậu ( sau khi chết chăng ? ) cậu đã gần như được nói ra những điều mà giấu tận sâu bên trong. Được nghe em gái mình kể về cuộc sống của em biết thêm về em, về gia đình mình. Nhưng... cậu vẫn sợ cậu sợ Emma sẽ ghê tởm máu đã nhuốm lên đôi tay này và cả cái chết của em nữa...

" Em không trách anh đâu Izana "

Sự sửng sốt mà không cần nhìn Emma cũng có thể cảm nhận, chỉ vài giây thôi anh ấy vừa giật mình.

" Em tha thứ cho anh Izana về mọi việc từ việc anh đã không viết thư cho em cho đến việc khiến đầu em có một mảng rách thế này " - Để tăng tính chân thực em còn đứng dậy ngồi xuống trước mặt anh trai của mình gỡ cái mũ ra lộ một khoảng máu đã đông bết rệt vào mái tóc vàng như nắng của em.

Em nén cười trước cái vẻ mặt quá đỗi hoảng sợ của ai kia, người đang luống cuồng không biết nên làm thế nào với cái vết thương đầy chói mắt.

" Tại sao... nó vẫn ở đó trong khi " cậu nhìn lại bản thân một lần nữa không chút vết tích về 3 viên đạn đồng kia cả thế sao cái mảng đỏ trên đầu em vẫn hiện hữu tại đó vậy ?

Trong lúc vẫn đang  hoang mang từ xa một chiếc xe Bus đang chầm chậm tiến tới cái trạm dừng cũ nát này, nó cũng tồi tàn không kém so với cái biển báo Bus kia chỉ có thể hơn chứ không kém.

Chiếc xe vàng chanh nhưng bỉ phủ một lớp bụi bẩn không đáng nói thêm vài vết gỉ trên thân xe dù thế lại mang một cảm giác hoài niệm vô cùng.

" A chắc là nó đây mà "

" Nó ? "

" Anh có biết vì sao mà ( Emma chỉ về phía đầu của mình đã được đội lại chiếc mũ nồi che xinh xắn màu nâu trầm ) vẫn còn còn anh thì không xuất hiện không Izana ?"

Đáp lại cái lắc đầu của Izana em chỉ lôi trong túi áo lông ra một chiếc vé xe Bus màu xanh.

" Vì anh vẫn chưa chết Izana, anh mới chỉ ở ranh giới của của nó mà thôi anh trai. Nó thể hiện ở việc anh có một chiếc vé xe nào không đấy !"

Cậu lục tung khắp túi áo lẫn quần để mong rằng tìm được cái tờ giấy màu xanh kia mà thôi. Izana nghĩ rằng cái chết sẽ là phần thưởng cuối cùng mà cậu nhận được để trả giá cho những sai lầm mà cậu đã gây ra. Cậu còn đã rất vui mừng khi gặp được Emma và em ấy còn tha thứ cho kẻ làm anh trai này nữa. Thế rồi sao ? Em nói rằng tôi chưa chết ư ?

Lần này đổi ngược lại vị trí Izana níu lấy góc áo của Emma, níu lấy hi vọng về sự yên nghỉ bên người thân mình.

Emma biết anh nghĩ gì chứ, em cười dịu ôm lấy anh trai mình có lẽ là lần cuối, chiếc xe Bus kia cũng đã dần tới đây rồi.

" Anh Izana hãy sống nhé, hãy làm lại từ đầu sửa sai lại tất cả chưa bao giờ là quá muộn. Em muốn thấy một Izana mà sẽ sống mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, làm những điều mà anh muốn. Coi như đây là lời nhắn nhủ của người em gái này đi Izana"

Nhưng...

" Hay để mắt đến Mikey và ông nội dùm em nhé. Ông cũng yếu rồi trải qua nhiều cú shock khiến ông già đi rất nhiều. Còn Mikey tên trẻ con đấy luôn giấu nhẹm đi vết thương trong lòng, một người không buông được quá khứ xuống. Izana em thấy hai người có nét giống nhau lắm"

" Ai giống con tôm đấy chứ "

Izana có chút cáu khi nghĩ tới cảnh mình sẽ phải sống chung với con tôm chết tiệt kia, có lẽ sẽ phiền phức lắm đây. Nhưng có lẽ không quá tệ.

Em nhìn lại người anh mình trước khi bước chân lên chuyến xe Bus mang em về nơi xa mãi. Đặt lên trán một nụ hôn. Mong anh hãy sống thật hạnh phúc anh trai của em.

Izana nhìn em bước lên chiếc xe mà lưu luyến, em chỉ ngồi bên cửa sổ và cười nhìn kĩ còn thấy mắt em ươn ướt.

" Anh sẽ Emma "

Nhưng cô nhóc có vẻ lại hốt hoảng như quên mất điều gì, vội vàng nói nhưng xe bắt đầu đi mất rồi. Em cô nói bằng khẩu hình mồm và gào to hết cơ cho Izana nghe. Nhưng không biết là vị anh trai kính mến này liệu có thể dịch nổi không đây.

" Long với rồng gì cơ ???"
















Cậu mở mắt nhìn quanh lần này thì chả còn cái nắng chói chang nữa rồi, màu trắng kết hợp với cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc có chút cay mũi đủ để biết nơi này là đâu rồi. À đau, đói nữa không ngồi dậy nổi .

Bên mép giường có một cái đầu vàng không thể chói hơn được nữa đang ngủ ngon lành ngay bên tay trái của cậu đây. Izana nằm yên trừng mắt về phía tên " em trai " chết tiệt kia. Mối thù cũ thì sẽ cho nó đi vào quên lãng nhưng cậu vẫn chả quá ưa nó tẹo nào.

Sau 30' cố gắng nhìn chằm chằm vào cái đầu vàng kia thì cuối cùng thằng nhóc cũng đã chịu tỉnh mộng rồi đấy nhỉ. Ừa hốt hoảng đi nhóc, ngủ cho đã vào đi chăm người ốm mà như mày chắc người bệnh đứt sớm mất.

Mikey thật sự rất mệt, mấy ngày nay cậu phải trải qua quá nhiều chuyện từ cái chết của Emma cho tới tàn dư cũng như hậu quả của cuộc chiến kia. Chưa kể lại còn phải chăm nom cho cái tên anh trai " milo " kia nữa chứ. Ông nội còn phải ở nhà trông nhà và lo hương khói cho Emma nên công việc ở bệnh viện là cậu chịu, may mắn có cả Kakuchou - người đã hồi phục sau mấy phát đạn đã thay ca cho cậu thường xuyên.

Nói thật Mikey cũng chả biết sau khi tỉnh lại tên này có lao vào đấm cậu nữa không ? Nhưng có lẽ là phần trăm cao là sẽ đấm.

Nhưng lạ là từ lúc hắn tỉnh tới giờ tên da đen kia chỉ nhìn chằm chằm cậu bằng một ánh mắt chán nản. Như kiểu nhìn một cục phiền phức vậy.

Bác sĩ bảo cậu ta ổn rồi giờ cần tĩnh dưỡng và hồi phục chức năng mà thôi còn lại không có vấn đề gì thêm.

Bác sĩ rời đi bỏ lại cho Izana và Mikey một bầu không khí quái lạ. Mới chỉ độ mấy ngày trước họ còn đang đấm nhau kẻ sống ta chết nay nhìn nhau yên bình thế này có chút lạ...

" Việc Emma chết lỗi đó tao xin chịu, con bé vô tội là do tao tiếp tay cho hắn... Xin lỗi mày"

Mikey bất ngờ mồm cậu sắp nhét vừa quả trứng rồi đấy Key ơi.

" Còn nữa tao đã gặp Emma, em nó nhờ tao để mắt đến mày và ông nên từ giờ chăm sóc lẫn nhau nhé EM TRAI ! Cậu gằn giọng nở nụ cười hết sức thân thiện.

Mikey chưa hết ngạc nhiên cậu tiến gần tới cái kẻ vẫn đang nở một nụ cười rất thân thiện kia mà sờ lên trán. Quái hắn có bị sốt đâu, bị bắn xong mà bay luôn nết cũ à ?

Tất nhiên là Izana thừa biết tên này đang nghĩ gì rồi, mặc kệ mày anh chỉ đang thực hiện lời hứa mà thôi.

3 ngày sau thì Izana đòi xuất viện cậu không có yếu đến mức đấy, cơ thể cũng ổn hơn rất nhiều rồi càng ở lâu thì tiền viện phí càng tăng lên mà thôi chả có chút lợi ích gì.

Kakuchou có đến để giúp thu dọn đồ đạc cậu cũng có hỏi Izana sẽ làm gì tiếp theo ? Sau cuộc chiến Izana được ông nội bảo lãnh Mikey lúc đó đã kịp thời đá bay cái khẩu súng trong tay Izana để giảm tội cho cậu nên ông chỉ mất một khoản để bảo lãnh cho cậu mà thôi.

" Tao sẽ xây dựng lại Thiên Trúc nhưng nó sẽ trở về mục đích ban đầu. Nơi trở về cho những con người cô độc như chúng ta vậy Kakuchou ! "

Tất nhiên là cậu sẽ sống cùng với Mikey rồi tiện để mắt tới nó lẫn để ý ông nội. Cái tiệm cũ của Shinichirou được cậu sửa sang lại, nơi này thật sự rất bẩn tuy thế vẫn có cảm giác như có người đã sinh sống ở đây chăng ?

Bữa cơm hàng ngày chưa bao giờ yên tĩnh dù chỉ một phút, giờ thì anh hiểu cái em nhắc tới là gì rồi Emma tên này thật sự trẻ con quá mức. Từ đấu đá dưới bàn ăn cho tới cái tính bỏ mứa hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Touman thì vẫn có chút đề phòng mà cũng đúng thôi. Cảm phiền anh cũng không ưa chúng mày, Thiên Trúc vẫn là Thiên Trúc nhưng mục đích sẽ khác cho dù chắc cũng phải đợi thêm một khoảng thời gian vì những thành viên chủ chốt lại ngồi trại mất rồi. Mà ... vẫn đợi được nhỉ ?

—————————
Phiên ngoại nho nhỏ:

Vào một ngày vẫn như bao ngày khác Draken của chúng ta vẫn theo lệ cũ đến gọi tên tổng trưởng nhà mình dậy đi học bắt gặp Izana đang ngồi ăn sáng trước hiên. Vị anh trai cứ nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi hình như mới nhớ ra điều gì đó

" Oi ! "

" Anh gọi tôi á ? " cậu chỉ tay vào mặt mình mà hỏi. Tên này cậu rất ít khi giao thiệp cho dù đã sống chung cùng nhà với Mikey nhưng cậu nhóc vẫn nói rằng hay về muộn lắm.

" Emma nhờ tôi nhắn với cậu hãy sông thật hạnh phúc và đứng có đến gặp nó quá sớm. Nếu không nó sẽ dỗi đấy"

Rồi cậu bước vào phòng mặc kệ cho cái tên đần thối kia đang đứng thẫn thờ ở đấy.

Rồng em nói là chỉ tên nhóc này sao Emma ?

_____________________

Dạ xong rồi 🙇‍♀️ lần đầu tiên tôi viết được hơn 3k chữ đấy hehe !!!!

Thú thật là tôi vẫn chưa quá tốt trong việc xử lý tình huống nhiều đoạn đọc lại tôi vẫn thấy cấn cấn nhắm. Mong mọi người đọc và góp ý cho tôi nhé !!!
Tiện đây tôi vẫn còn ủ một cậu chuyện về gia đình drama không kém cạnh trong TR anh em nhà cậu Xuân đấy nhma hơi bí tôi ủ nó 3 tháng trời luôn rồi.
Viết về tình yêu tình ái tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chứ fic về gia đình tôi sẵn có 2 cái chưa beta cơ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com