bệnh viện hôm nay đặc biệt khá đông, phần lớn hầu hết đều là con nít, chúng ngồi liền kề nhau trước một phòng cấp cứu đang sáng đèn.
tất cả đều mang trong mình tâm trạng vô cùng tồi tệ.
bởi vì người không rõ sống chết đang nằm trong đấy là người mà ai cũng yêu quý. vừa là bạn, Vừa là anh trai lẫn em trai của mọi người.
ema vẫn chưa hết sợ vì phải chứng kiến anh trai lớn rơi từ trên cao xuống, ôm lấy amai khóc lớn một trận.
amai ôm em, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng trấn an cô bé. ánh mắt đàu lòng nhìn bọn nhỏ, đứa thì gục đầu, đứa thì rưng rưng sắp khóc.
khi shinichiro ngã xuống và ngất đi, cả bọn đã hoảng đến mức amai không thể làm dịu được tình hình, cô rối đến mức sắp khóc đến nơi. mai mà có kisaki, thằng nhỏ là đứa nhanh nhẹn gọi cấp cứu.
trong lúc hỗn loạn thì kazutora đã biến mất, gọi hỏi gia đình thì biết cậu đã về nhà. nói amai không lo lắng cho cậu là nói dối, song song với đó là giận vô cùng vì cậu chọn cách trốn tránh trách nhiệm của mình.
"achin..."
tiếng mikey thều thào gọi tên làm cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu. hai tay mikey siết vào nhau, giọng cậu rất nhỏ.
"đừng nói với bố mẹ em được không chị?"
"tại sao? đây là chuyện lớn đấy manjiro à, nếu chị khô-"
"họ sẽ lo lắng cho shinichiro mà bỏ hết công việc chạy về đây mất!!!"
mikey cắt ngang lời của cô gào lớn lên. nước mắt giàn giụa, lời nói bắt đầu bị ngắt quảng:
"chuyến công tác lần này... quan trọng... với bố mẹ lắm!!... nếu họ nghe tin này... chắc chắn sẽ bỏ việc chạy về đây đó chị ơi...!"
từ khi nào... mà thằng nhóc này lại trưởng thành đến như thế này vậy?
amai đau lòng vươn tay ôm cả mikey vào lòng mình, để hay đứa nhỏ mặc sức khóc. khung cảnh vô cùng thê lương.
"chị sẽ không nói. nhưng chỉ là ở hiện tại, khi nào shinichiro... khỏe lại, chị phải nói với bố mẹ hai đứa một tiếng"
đứa nhỏ trong lòng ra sức gật đầu.
amai muốn khóc không?
rất muốn là đằng khác. nhưng cô không được phép làm như vậy. hiện tại ở đây cô là lớn nhất, là chỗ dựa duy nhất của bọn nhỏ, nếu cô mà khóc thì mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều. cuối đầu cắt chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong.
không biết là thới gian trôi qua bao nhiêu, chỉ biết là rất lâu sau đó mới có bác sĩ từ trong phòng bước ra. amai gấp rút đứng lên, bỏ hai đứa trong lòng ra đi về phía vị bác sĩ già kia.
"shinichiro..."
"may mà đứa nhỏ được đưa đến kịp nên hiện tại đã không còn nguy hiểm. Khi khỏe cũng sẽ không để lại di chứng!"
amai không nói nên lời, cứ hé miệng ấp a ấp úng. cuối cùng lại chọn im lặng nắm lấy tay vị bác sĩ, cuối đầu thay cho lời cảm ơn.
mấy đứa ngồi ở phía sau giờ đã ôm nhau hò hét ăn mừng, ồn đến mức mấy chị y tá kéo đến kí đầu từng đứa. amai bất lực đi đến xin lỗi mọi người, kéo đầu từng đứa vào trong phòng bệnh. shion nhìn thấy cô định đi đâu đó, tò mò hỏi:
"chị không vào thăm anh shin hả?"
"chị đi mua nước cho mấy đứa, sẽ về liền thôi! ở đây ngoan đấy nhá!"
tất cả đều đồng thanh 'dạ' một tiếng, đến cả shinichiro đang ngồi trên giường cũng vô thức nói theo. chỉ riêng có vài đứa nhận ra sự khác thường của cô, không thèm lên tiếng đáp lại.
.
.
.
amai đi đến trước máy bán nước, nơi này là góc khuất và cũng không có ai đi qua đi lại.
cảm xúc kìm nén đã đủ, cô không chần chừ gì ngồi bẹp xuống, nước mắt chảy ra ngày một nhiều. cô muốn gào lên một trận để xua đi cảm xúc tiêu cực nhưng lại sợ có người nghe thấy, chỉ đành cuối đầu hức hức.
mẹ nó, amai lúc nãy thật sự đã nghĩ đến việc chết đấy!
tất cả là tại cô, nếu cô trông chừng cẩn thận hơn thì sẽ chẳng có chuyện này. shinichiro mà bị gì có lẽ amai sẽ sống không nổi mất.
làm người lớn không dễ tí nào cả...!
đang thút thít lau nước mắt, trên đầu lại vang lên giọng nói lười biếng quen thuộc của wakasa. cậu tặc lưỡi:
"biết ngay là chị sẽ trốn vào đây khóc lóc mà!"
amai khựng lại đôi chút, ngước mặt đưa đôi mắt long lanh ngập nước nhìn ba đứa trước mặt.
wakasa, draken và kisaki.
nhận ra được tình cảnh của mình cô hoảng hốt đưa tay quẹt bừa trên mặt, quay lại dáng vẻ thường ngày, cô cười nhẹ:
"sao mấy đứa lại ra đây? không ở trong kia với shin à?"
draken thở dài trước sự ngốc nghếch của bà chị mình.
đã ba đứa thấy chị khóc rồi mà chị còn cố nén lại làm gì?
"không ra để chị ngồi đây khóc một mình à?"
"khăn giấy đây, chị đừng có mà lấy tay lau mặt nữa! tèm lem hết rồi!"
kisaki rút trong túi ra một cái túi giấy nhỏ, ngồi xuống trước mặt amai. giọng nói đầy cau có nhưng tay lại nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
lau chưa xong, amai lại khóc tiếp làm kisaki hoảng hốt, kéo theo cả wakasa và draken.
"này này! sao lại khóc nữa rồi!"
"không phải tại ba đứa mày à?! chị đã cố lắm rồi mà... Hức!"
hầu hết tâm lí của mọi người đều là vậy mà. chỉ cần có chỗ dựa, chỉ cần bên cạnh là người mà mình yêu thương và tin tưởng, thì sự yếu đuối sự vô thức được bộc lộ thôi.
"nuôi tụi mày chị khổ quá mà...! già đi mấy chục tuổi luôn rồi!"
"thế thì khỏi nuôi!"tụi em nuôi chị cho!
câu sau có cho vàng kisaki cũng sẽ chẳng bao giờ nói!
"không, chị thương chúng mày quá rồi nên không có cái vụ nghỉ nuôi đâu!"
"...."
má nó, bà chị đừng có trêu đùa với trái tim mong manh của tụi tui như thế!!!!
và thế là ai đi ngang cũng có thể bắt gặp được hình ảnh vài đứa cấp hai đang cố gắng dỗ dành một cô nàng 24 cái xuân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com