53%
đang yên đang lành đột nhiên thèm kem, làm amai phải lết cả cái thân lười biếng này ngồi dậy thay đồ và đi ra ngoài. cẩn thận khóa cửa lại, cô ngước mặt lên nhìn trời.
"ặc, nắng quá...!"
trời như thế này ăn kem thì còn gì bằng!!
trùm cái mũ áo lên che khuất cả khuôn mặt mình, hai chân nhanh nhảu bước đi đến cửa hàng quen thuộc gọi vị kem yêu thích. trên đường về, amai thảnh thơi vừa đi vừa ăn kem.
"bọn nhóc chắc giờ đang ngồi trong lớp ngh-"
"mikey!!! hôm nay tao sẽ thắng!!!"
"mơ mộng!"
"...."
giọng của hai đứa giặc nào mà nghe quen quá vậy?
amai đi chầm chậm lại nơi phát ra tiếng, đứng từ trên cao nhìn xuống liền thấy toàn cảnh đang diễn ra ở phía dưới.
một đám học sinh đang hò hét cổ vũ phía trung tâm, nơi mà hai thằng trời con mikey và takemichi đang đánh nhau túi bụi. còn có cả draken khoanh tay đứng đấy, takuya, yamagishi, atsushi và makoto nhiệt tình ủng hộ cho takemichi.
takemichi cả người toàn là vết thương, nhìn chung thì không tới mức nặng. ngược lại mikey mặt mày láng bóng, không một tí sứt mẻ.
mặt amai giờ đây mặt đen hơn chữ đen, nhưng lại kiềm nén cơn tức giận của mình. nghe đâu lũ nhóc con này toàn là cán bộ cao cấp của mấy băng nhóm lớn, cô mà đi ra trị tội chúng nó tại chỗ thì không hay tí nào.
cô còn lòng người, còn muốn giữ mặt mũi cho mấy đứa.
haha, bản thân mình tốt bụng vãi!
ngồi bừa lên bồn hoa bên cạnh, im lặng nhìn hai đứa đánh nhau phía dưới, thấy mikey thắng cũng ngồi đó vỗ tay bốp bốp khen thưởng.
không biết là bằng cách nào nhưng tiếng vỗ tay nhỏ xíu xiu của amai lại làm draken chú ý. thằng nhỏ vừa nhìn thấy cô thì xanh mặt. amai nở nụ cười hiền từ, ra hiệu cho cậu im lặng, đừng nói với cái đám ngốc nào đó.
draken biết điều im luôn, lại còn âm thầm chạy lên nhận tội với amai trước hết để nhận được ân xá.
"chị, em biết lỗi của mình rồi!"
amai 'hứ' một tiếng, cầm cái que đã ăn hết kem của mình hướng về phía draken. lấy việc bản thân làm chị, lợi dụng thằng bé.
"không có lần sau nữa đấy! giờ thì đi mua cho chị thêm một cây kem nữa đi, chị tha tội cho!"
"tuân lệnh chị!"
draken cung kính đáp lời, lập tức xoay đầu chạy đi.
"ây ken! chị thích vị matcha!!!"
không biết là cậu có nghe hay không, chứ cái bộ dạng phóng vèo vèo đó làm amai hơi nghi ngờ. sợ rằng tí nữa cái cậu cầm về là cây kem đậu đỏ, vị cô ghét nhất.
mikey lúc này vừa mới trêu chọc takemichi xong, xoay qua thì đã thấy draken biến mất, cậu nhíu mày gọi lớn.
"kenchin!!! đâu mất rồi?!"
"tổng trưởng, tôi mới vừa thấy draken chạy đi mua gì đó cho cái chị ngồi ở phía trên kia..."
người kia đứng trong đám đông, rụt rè lên tiếng, tay thì chỉ về phía cô gái đang ngồi chéo chân xem chuyện kia.
thấy đám đông đang chú ý đến mình, amai giật mình chớp chớp mắt. sau đó mỉm cười tự tin.
"đừng quan tâm đến tôi, cứ tiếp tục cuộc vui đi! tôi chỉ ngồi đây đợi ăn kem thôi!"
bọn giang hồ còn chưa kịp hù dọa đuổi amai đi, thì vèo một phát. tổng trưởng cao cao tại thượng, 1 cốt cán cùng 4 nhân vật quan trọng của toman đã quỳ trước mặt người ấy.
"...."
cho họ hỏi... 6 người này là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com