Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo.

Chợt tôi nhận ra... team nhà nội nhưng tôi thích ngược con mình =)))

Cp: Kakuchou x Izana.
Warning: ở cuối có từ ngữ tục tĩu, cân nhắc!!!

...
"Khi mà tình yêu của tao kém tao những năm tuổi... vẫn cho phép nó gọi tao là em. Ừ thì tao ghét bị người ta coi là ở dưới, hay phải nhún nhường gì đó nhưng là Kaku thì được thôi. Chẳng biết tại sao, cảm giác thấy thế" - lời anh nói với Ran trong một buổi chiều tà. Khi ấy, Thiên Trúc vẫn đang ở trên đỉnh cao song song với Touman. Khi ấy, tôi còn có anh.

Anh cho phép tôi gọi anh bằng 'em' thân mật nhưng tôi chẳng muốn. Sao tôi phải đổi cách xưng hô trong khi anh vẫn chỉ là một người. Điều đó không cần thiết, Izana vẫn là Izana và tôi yêu thì vẫn yêu.

Liệu rằng anh có phải một đứa con nào đó mà Thượng Đế bỏ quên không nhỉ? Anh xinh đẹp tựa một thiên thần. Chính anh cũng đã cứu vớt tâm hồn tôi từ những ngày còn thơ bé ở trong cô nhi viện. Không có anh, tôi cũng chẳng biết sao mình sống đến tận bây giờ để làm gì.

Đúng thật là anh dẫn tôi vào con đường tội lỗi, thì sao chứ, tôi chẳng bận tâm. Thứ duy nhất tôi để vào măt chỉ có Izana, một mình Izana mà thôi.

Anh muốn là Vua, tôi để anh là Vua. Anh muốn gì, tôi đáp ứng. Đó chính là lý do người ta gọi tôi là kẻ hầu cận của anh. Tôi không dám nhận chức danh ấy, thân phận thấp kém như vậy làm sao với được tới anh.

Những ngày ở Thiên Trúc tuy có khổ cực, tuy có đôi lần đói có rét nhưng chúng ta cũng có nhau. Chúng ta là bất lương mà, đâu phải lúc nào cũng dư dả. Từ ngày anh ra đi, cuộc đời tôi chỉ toàn là bể khổ. Kakuchou này chưa từng biết, đời khắc nghiệt đến thế. Trước nay, đều do Izana che chở cho tôi, chắc tại anh thấy tôi vẫn còn nhiều non nớt. Xa anh rồi tôi mới biết rằng những giây phút bên anh trân quý đến nhường nào, thật may trước nay tôi chưa từng phí phạm.

Anh nói anh chỉ còn có mình tôi... tôi cũng vậy, chỉ còn có mình anh. Lẽ ra ngày đó, thấy được sự hiểm ác của Kisaki tôi nên ngăn anh lại chứ không phải chiều theo ham muốn chiến thắng của anh.

Tôi, với trái tim nhớ anh, đang sống cuộc sống của tên tội phạm trong bóng tối. Tôi nhớ anh da diết, nhớ anh vô cùng, nhớ đến quặn thắt ruột gan. Kokonoi uống rượu để quên đi Inupee, tôi cũng uống nhưng sao cứ mãi hiện lên nụ cười anh năm đó. Sanzu thi thoảng cắn thuốc lúc gã chợt nhớ đến bóng hình năm xưa, tôi cũng thử nhưng cơn mụ mị làm tôi đau lòng hơn. Giờ xem từng người đang muốn giày vò tôi, Mikey để kiểu tóc giống anh, sự lạnh lùng giống anh. Đôi khi tôi có thể nhìn bóng lưng ấy mà đỡ nhớ anh nhưng dù sao thì Mikey vẫn là Mikey.

Trước nay Vua của tôi chỉ có một.

Izana không muốn tôi chết, tôi không chết. Làm thế nào để tôi gặp lại được anh mà không phải là tìm đến cái chết đây...

Bất lực, chỉ biết ước thời gian kia quay ngược trở lại.

"Khi sương mù dần tan hết... tôi yêu em từ giữa đám đông..." vậy bao giờ sương mù mới tan để tôi được yêu anh thêm một lần nữa đây?

...

Tam thiên kết thúc, chiến thắng là Kanto Manji. Kết quả không nằm ngoài sự dự đoán của một số người trong đó có cả Kakuchou.

Hắn biết rằng, hai năm trước khi chiến đấu với Izana. Mikey bị đánh bật là vì nhân nhượng cùng với cái tổn thương tâm lí làm cậu ta chậm lại ít nhiều. Vốn dĩ, Izana chưa chắc đấu lại nếu Mikey thực sự nghiêm túc. Kakuchou biết rõ sức của Izana đến đâu chứ, nó có thể ngang ngửa South, hơn Senju một chút nhưng chắc chắn không bì lại được với Mikey.

Nằm trong phòng bệnh đắt tiền, Kokonoi chấp nhận chi trả khoản này vì hắn từ nay chính thức sẽ có một chân trong bang cùng với anh em Haitani và một số người khác. Nằm đây tĩnh dưỡng lại vết thương vì sự ngu ngốc thách đấu Mikey. Chỉ là hắn muốn lấy lại công bằng cho Izana, hắn đang mù quáng mà thôi bởi Kisaki chết mất rồi. Kakuchou nhớ lại cái lần nằm đây sau trận chiến đó. Hắn chỉ nhớ về nó với duy nhất một lý do, trận chiến mất đi anh.

Kakuchou ngẫm nghĩ lại từng chút từng chút một. Trước đây, dù lạnh lùng thế nào nhưng Izana vẫn quan tâm hắn âm thầm, nhẹ nhàng. Đến chính hắn cũng không nhận ra Izana đang bao bọc mình, bảo vệ mình khỏi sự nguy hiểm to lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn từng nghĩ đến.

Mỗi mùa đông với hắn lại là một mùa nhớ, đôi mắt tím mái tóc bạch kim, làn da ngăm tô điểm khác biệt. Bởi mùa đông cũng là lúc Izana trao cho hắn nhiều lời hứa hẹn nhất, có những cái chẳng thể nào làm được nữa.

Nếu như Izana còn sống, hắn chắc chắn rằng tên South đã bị đập cho ra bã rồi. Người South đánh bại để mang về phe mình không đơn thuần là 'người đàn ông mạnh nhất Thiên Trúc' mà hơn thế, là 'người đàn ông duy nhất của Izana'. Kakuchou không mong mình được Izana bao bọc thái quá, ít ra nhờ vào đó hắn cũng thấy trong tim Izana mình ở vị trí nào.

"Anh bạn, mày khoẻ chưa?" - Ran đẩy cửa bước vào với cặp lồng thức ăn. Có vẻ Rindou không đi cùng, thằng nhỏ đó ghét mùi bệnh viện.

"Chưa nhưng tao vẫn tự lo được" - hắn nở nụ cười nhạt, thiếu đi Izana với hắn chưa bao giờ là ổn cả.

"Thôi nào. Tao biết mày đang nghĩ gì đấy. Mày và người đó giống nhau vô cùng"

"Vì yêu..."

Ran tiến đến mở toang cửa sổ, những cơn gió mang hương vị mới mẻ tràn vào phòng bệnh. Là bất lương thật đấy nhưng Ran Haitani xứng đáng được gọi là bất lương tinh tế nhất. Ran không nói ra nhưng lại ngấm ngầm thừa nhận gã ta kính trọng Izana thật, nếu không ngay từ đầu gã đã có thể làm đủ mọi cách mang Rindou thoát khỏi Izana rồi. Gã ta là thằng nào cơ chứ, vốn dĩ gã và em chẳng cần băng đảng. Đúng, em và gã chẳng cần băng đảng vì các băng đảng cần đến cái tên Haitani.

"Nhìn vào mắt tao đi Kakuchou" - Ran ngồi đối diện hắn, đôi mắt gã híp lại.

"Lần thứ mấy mày nói như này rồi?" - hắn chán nản mân mê chiếc khuyên tai trong tay.

"Cũng cùng là màu tím mà, chỉ cần mắt thôi nếu nó làm mày vơi đi nỗi lòng"

"Không, Ran. Mày làm sao hiểu được. Đôi mắt Izana khác mày lắm. Đơn thuần, cô đơn, độc tài, lạnh lẽo, sắc xảo, tàn nhẫn, tất cả đều gói gọn vào trong đôi mắt ấy. Mày... mãi mãi không bằng được Izana" - nhìn hắn xem, cứ nhắc đến tình yêu của hắn trông hắn thật khác. Kakuchou im lìm mấy hôm nay, chỉ nhắc đến Izana mới thấy hắn cười mỉm.

Gã không muốn thừa nhận là gã khá ghét bộ dạng này của hắn. Gã coi hắn là bạn thật đấy nhưng gã không thể tránh khỏi đôi lúc muốn bóp hắn một phát chết luôn. Việc hắn yêu đến đắm say Izana thì gã biết, gã biết cả việc Izana thầm thương hắn thế nào. Bằng con mắt sành sỏi, gã còn biết được em trai gã, tình yêu của đời gã cũng 'mến' tên này mất rồi. Đáng ghét thật đấy, trong khi gã hiểu hết tất cả thì chẳng ai hiểu cho lòng gã cả.

"Đừng chết Kakuchou..." - gã tựa đầu vào cửa sổ buông lời hờ hững.

"Gì cơ?"

"Tao nói là mày đừng chết. Tao biết hai, ba năm nay mày sống rất mệt mỏi. Tao biết được đêm đêm mày lủi thủi vì nghĩ quẩn. Nhưng mày có chán nản đến đâu cũng đừng chết khi chưa được tử thần xướng tên" - gã khép đôi mi lại, giọng nói gã nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Làm gì còn lý do để sống, có lẽ ngay từ đầu tao nên chết cùng Izana..." - hắn nở nụ cười nhàn nhạt trông thật cay đắng. Hắn muốn khóc lắm, hắn không thể khóc được.

"Nghe này. Bây giờ mày đang sống với cô đơn, Izana ở dưới cũng vậy. Phải làm quen với cô đơn ấy. Tao đã từng nghe kể về chuyện này, nếu một người mất đi mà ở trần thế không còn ai nhớ đến thì người đó mới thực sự là chết. Nghĩ thử xem, nếu mày chết thì chẳng còn ai nhớ đến Izana với tình yêu nữa, Izana sẽ thực sự tan biến. Cái chết đó đau lòng lắm. Vả lại anh ta cũng muốn mày sống tốt hơn và sống cho cả cuộc đời dang dở của anh ta nữa" - gã vươn vai lười nhác rồi lê thân ra khỏi phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Gã chỉ nói vậy thôi, quyền lựa chọn vẫn ở hắn, gã chẳng buồn bận tâm.

Kakuchou vẫn lạnh lùng, hắn im lìm một cách đáng sợ với những người lạ và tất nhiên trừ lúc bàn chuyện làm ăn. Thân quen thì hắn còn trò chuyện, đặc biệt là những ai có thể cũng hắn tán gẫu về Izana thì hắn lại càng thích. Hắn có thể ngồi với người đó cả tiếng, huyên náo nói cười về những thứ hắn đã kể đi kể lại hàng trăm triệu lần. Ran là nạn nhân tiêu biểu, gã chẳng bao giờ từ chối được khi thấy vẻ mệt mỏi từ bờ lưng hắn với cái sốt sắng của em trai gã. Ran Haitani là kẻ nhẫn nhịn nhất cái Phạm Thiên này rồi nên đừng để gã cáu.

Thế rồi một ngày Mikey thay đổi ngoại hình. Một kiểu tóc giống với Izana, màu trắng và rẽ ngôi. Kakuchou mê mẩn đến mức nhìn ngắm mái tóc ấy cả một ngày dài không chán, suốt một tuần hắn vẫn lẽo đẽo theo sau Mikey. Hắn chỉ ước giá mà tên này cũng có làn da ngăm giống Izana thì tốt quá. Mikey vốn không quan tâm nên phải mất một thời gian mới nhận ra rằng thuộc hạ của mình đang xem mình là người thay thế.

Nó giận lắm nhưng nó cũng mặc kệ, đơn giản là không cho Kakuchou bám mình nhiều nữa. Nó không chịu được cái cảnh mỗi đêm mỗi đêm hắn mò vào phòng xin ngủ cùng, nó đã vốn khó ngủ từ mấy năm nay rồi lại bị làm phiền. Sức khoẻ nó đi xuống khiến tâm trạng cũng tỉ lệ thuận theo. Đôi khi Mikey muốn gọi hồn Izana lên hỏi hồi còn sống Izana đã cho hắn ta những đặc quyền ghê gớm gì.

Rindou thì dần cũng không còn cảm giác thích Kakuchou nữa, em chỉ là thương xót thôi. Ai mà biết tại sao em lại có lòng thương người đến thế chứ. Nhưng đôi lúc nó cũng biến mất tăm, tỉ như khi em cùng anh trai và Sanzu nặn người tuyết rồi trang trí giống với Izana. Kokonoi sẽ chịu trách nhiệm là dụ hắn đến. Mấy người thích thú nhìn hắn ngơ ngơ ra, hắn tự kỉ với người tuyết đó rồi không lâu sau tự tỉnh ngộ. Chỉ là mỗi năm đông đến họ lại chơi trò này vài lần, Kakuchou biết mình bị lừa nhưng vẫn bất chấp tin.

Đằng xa xa Takeomi âm thầm đứng quan sát. Lão chẳng tham gia vào trò trẻ con của mấy thằng em đâu. Nhìn Kakuchou khác lão năm hai mấy xuân xanh mơn mởn là bao chứ, năm đó lão cũng mất đi người thương mà. Với tình trạng này là Kakuchou còn tỉnh táo chán so với lão. Lão còn nhìn đâu cũng thấy Shinichirou, quanh quanh chỗ nào cũng thấy anh. Tưởng chừng lúc ấy lão điên mất rồi cũng nên...

Lão không nói và cũng chẳng ai biết vì rất khó để nhận ra. Thực tế thì lão đôi lúc cũng coi Mikey là người thay thế, như cái cách Kakuchou đã làm. Ai bảo nó có đường nét khuôn mặt giống Shinichirou làm gì để lão nhìn ban ngày rồi đêm mang mong nhớ. Lão cũng muốn đánh nó lắm chứ, nhiều lúc muốn bóp chết nó cho vừa ý nhưng rồi cứ nhìn đôi mắt kia lão thấy mình có gì đó xuyến xao. Nó nở nụ cười giống người yêu gã nhưng nó không bao giờ cười nữa. Chỉ có đôi mắt vô vọng kia vào những ngày mưa trở nên có cảm xúc mới đẹp làm sao, giống người yêu lão. Ngày mưa là lúc nó tưởng niệm người đã đi xa cũng là lúc nó cho lão được thoả lòng nhớ mong.

...
Lũ ác ôn, quân khốn nạn. Lừa được một lần là đòi chơi mãi. Đợi đến lúc chúng mày cũng mất đi trân quý của mình xem, ngày ngày tao mang hình người đó ra trêu đùa. Mồm kêu thương tao, quý tao, tội nghiệp tao mà mùa đông đéo nào cũng nặn người tuyết rồi trêu tao. Mà... thế đéo nào tao lại tin chứ?

Mỗi trận tuyết dày rơi xuống, cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo. Cái lạnh thấu xương cứ nhắc tao quay về với kí ức. Thế rồi từ đâu hiện lên bóng lưng Izana... tao bị lạnh quá sinh ra ảo giác rồi. Người ta bảo giữa trời tuyết lạnh đừng ngủ quên vì có thể là giấc ngủ ngàn thu, tao cũng muốn thử như vậy. Biết đâu có thể gặp lại Izana và ở bên anh nhỉ.

Mẹ kiếp bọn chó má, không biết tao đã nói đến lần thứ bao nhiêu là đừng trộm khuyên tai của tao để lừa tao nữa. Đó là kỉ vật của Izana. Nhìn chúng mày cầm nó hời hợt mà tao thấy xót, chúng mày làm sao biết hằng đêm tao nâng niu nó thế nào chứ.

"Biết là hư ảo dối trá nhưng sao vẫn bất chấp lao đầu vào?" - chúng hỏi tao câu này, tao cũng không biết nói làm sao. Thay vì hỏi thằng điên vì tình thì chúng mày nên hỏi Takeomi, lão mới là người nếm trải mùi vị này sớm nhất bọn, kinh nghiệm dày dặn.

Trong cơn mưa tuyết, tao thấy Izana quay lại nhìn tao. Anh nở nụ cười thật tươi đấy. Tao muốn cho Ran thấy, chưa bao giờ anh cười với mày như vậy. Tao muốn cho Rindou thấy, chưa bao giờ anh dang tay đón mày vào lòng. Tao muốn cho cả thằng khốn Sanzu thấy bộ dạng tức giận của anh khi biết mày lừa tao đớn đau thế nào, thằng đầu xỏ chết dẫm. Ước gì tao được chém mày ra làm nhiều mảnh rồi quăng xác cho cá rỉa giống với người thương mày.

Ai cũng không biết, chỉ mình tao cảm thấy thôi. Dây tơ hồng của tao và Izana chưa đứt, chỉ là anh đi trước đợi tao ở kiếp sau rồi bọn tao tiếp tục. Tao vẫn cảm nhận được là Izana ôm tao từ đằng sau, truyền cho tao hơi ấm để quên đi cái giá rét. Anh mượn những cơn gió để thủ thỉ với tao lời yêu thật nhiều. Mượn những bông tuyết trắng muốt để hôn tao cho thoả lòng. Tao biết hết mà, ngay cả trong mơ anh cũng âu yếm tao vì chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi đó cả hai mới được ở bên nhau.

Thằng nào cũng thắc mắc sao tao có thể đứng dưới trời tuyết âm độ này cả tiếng trời, mặc cho tuyết rơi ướt hết quần áo mà tao vẫn tỉnh táo, vui vẻ. Sao không thằng nào thắc mắc sau thằng Sanzu toàn nhận nhiệm vụ ở mấy nhà kho cũ hoặc nơi ven biển rồi đứng đó nhìn mãi thôi đi. Sao không ai thắc mắc sao xung quanh chỗ nào có thằng Kokonoi là chỗ đó có hình của Inupee đi. Thằng nào đủ can đảm đi mà thắc mắc với Mikey là sao nó luôn mân mê hình xăm con rồng nó bí mật xăm ở ngực trái đi. Cứ phải là tao...

Nói thì là vậy nhưng tao không hề ghét mùa đông. Tao trân trọng, muốn níu kéo nó từng phút giây. Vì tất cả những mùa còn lại không giúp tao gặp được Izana nhiều như mùa đông. Cái lạnh này làm tay tao nứt nẻ, da tao khô ráp, môi tao toạc máu ra thì tao vẫn thích nó. Nhưng tao cũng khó chịu với nó vô cùng... khi cảm giác là Izana đã đi, cơn ân hận giày vò tâm can tao. Con mẹ nó, tao muốn giết chết chính tao. Thằng ngu năm đó không suy xét kĩ mọi việc dù biết anh là người bốc đồng.

Mặc dù nhớ về anh là tim tao nhói lên từng đợt, đôi lúc nó khiến tao khó thở. Vì lời nói năm đó của Ran, biết là câu chuyện hư ảo nhưng tao vẫn tin, con tim tao nói rằng tao buộc phải tin. Thế nên dù đau đến thế nào tao cũng không cho phép bản thân quên đi anh, kể cả nửa tích tắc cũng không được. Tuyệt đối không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com