Hồi 1: [Manjiro x Reader] Đánh thức tâm can
Đã qua bao lâu, Tokyo để rồi trở nên đen tối mù mịt thấm đẫm máu và nước mắt. Dòng người ngày dần đông nghịt bao phủ tầng tầng lớp lớp là sự ồn ã mang hơi chút ảm đạm trên gương mặt mỗi người. Từng ánh sáng chói thắp lên giữa các ngõ nhỏ, hàng quán như mời gọi cái sự đen thẫm mà tím ngắt mang theo rỗng tuếch nơi dạ dày.
Có thể nói ít ra cái ánh sáng chói đó còn khiến cho Tokyo trở nên có chút hoa lệ và bớt đi phần nào dơ bẩn ở từng ngóc ngách dù chỉ chút ít.
Giữa vô vàn thứ nhơ nhuốc, mù mịt chăng đầy phố xá hay thậm chí là con người vẫn có những người chí ít còn tỉnh táo để làm sạch bản thân hàng ngày, hay nói cách khác là "gắng không để bản thân chịu khổ".
Ích kỉ thì ích kỉ nhưng tỉnh táo vậy còn hơn sa đà vào mấy cái đen kịt đầy bẩn thỉu, em là loại người như vậy. Nhưng cũng không hẳn là chỉ biết nghĩ cho bản thân, chí ra em còn nhân tính hay đạo đức nhân cách của một con người phẩm chất cũng không gọi là tệ. Có những người cũng tỉnh táo nhưng bên cạnh đấy là phẩm chất còn thua kém kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.
Người ta nói...
Em là người ích kỉ.
Người ta nói...
Em là con điếm đi cửa sau
Người ta nói...
Dù chẳng biết gì về em, em sống bên cạnh kè kè các con mắt nhơ nhuốc mà chảy thứ nước đặc kịt đen tối cùng cái miệng tuôn ra những con chữ khó nghe mà cay độc.
Ngày ngày như một lập trình, một vòng luẩn quẩn mà đến em cũng thuộc lòng, phải nói như sự chán ghét sự sống trên cõi nhân gian.
Tuy vậy, trong lòng em như luôn có thứ gì thắp sáng chút ít năng lượng cỏn con cho em mỗi ngày để đối mặt với mấy cái sự sống chết tiệt ấy. Người ấy...
Người ấy ... tên gì nhỉ? Lâu đến nỗi em còn chẳng nhớ tên, em chỉ nhớ...nhớ mang máng rằng người hệt ánh ban mai buổi sớm, mang một màu vàng ấm áp pha chút cam có ngọt mà ít đắng. Thật nhớ cái thân ánh trưởng thành mà gánh vác tránh nhiệm như vậy, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu mà để đến em còn có thể quên đi thứ ánh nắng ấm áp đó.
Leng keng vài lon bia, xách túi nilon em rảo bước đi đến bờ biển. Tiếng sóng vỗ luôn là âm thanh em yêu thích nhất, bởi chúng khiến cái tâm và linh hồn em như được gột rửa một cách sạch sẽ.
Nhưng rồi...
Túi nilon em chợt rơi xuống đất, như thấy thân ảnh trước mặt mà muốn lao tới mà ôm vào lòng, đôi mắt em mở to tựa bất ngờ bởi kẻ trước mắt.
Gã đó đứng bên bờ biển, dù trời tối cũng không thể rũ màn đêm che đi mái tóc trắng phớ đung đưa theo gió.
Loạt soạt đôi dép tiến tới, gã theo phản xạ mà liếc ánh mắt quay đầu nhìn ra sau. Có thể trong lòng gã có chút xao động vì chẳng lý do gì và gã cũng chẳng buồn lục tìm trí não để nhớ ra và tìm hiểu. Nhưng thế nào đó, cơ mắt gã như hơi mở to. Gã muốn cất giọng nhưng lại chẳng thể? Hoặc gã đã không còn lời gì để nói nữa chăng.
Em từ tốn tiến lại gần và sau một lúc, được hối thúc bởi một sự can đảm nào đấy em đã cất giọng mở lời.
-Manjirou?
-Ừ.
Gã đã định để im lặng và không có ý định trả lời, nhưng thế nào mà hay gã lại đáp trả nhạnh gọn đến thế. Và rồi...
Gã lục tìm ngăn kéo ký ức để rồi nhớ ra những khung ảnh mà từ lúc gã còn trong người mình sự ấm áp mang màu vàng và màu cam ngọt ngào pha chút đắng. Bên cạnh gã còn có người thiếu nữ mà gã dốc hết tâm can sức lực để bảo vệ.
"Cô gái của Shinichirou"
Lời hứa đôi tình nhân vĩnh viễn không thể thành sự thật.
Đám cưới hạnh phúc đầy xa hoa diễm lệ chẳng thể tổ chức.
Cặp nhẫn cưới giờ đây chỉ còn một người đeo.
Tình yêu cùng lời thề chu du bốn phương trời vẫn mãi chỉ đọng trong tâm trí.
Em nhìn thân ảnh gầy guộc cùng bọng mắt thâm đen, tím ngắt. Thời gian và số phận đã làm gì để rồi dập tắt đi ánh ban mai chói rọi ngày ấy?
Em muốn lao đến.
Lao đến ôm cái thân xác gầy gò như thể gió có thể dễ dàng đánh bay, chí ít em sưởi ấm được mảnh ký ức hay tâm can của người trước mặt.
Gã cứ đứng lặng vậy.
Không động đậy cũng chả buồn cất lời. Quá khứ gã chói rọi và ấm áp bao nhiêu thì bây giờ gã trở nên mù mịt và nhơ nhuốc đến nhường nào.
Manjirou giương đôi mắt ảm đạm lên nhìn thiếu nữ mà mình dốc lòng bảo vệ năm xưa thay cho lời thề nguyện mà người anh trai đã mất để lại.
Và rồi gã quay gót rời đi...
Đây sẽ là lần cuối cùng gã gặp lại người thiếu nữ ấy, rời xa...
Là cách tốt nhất để bảo vệ...
...
Gã đã nghĩ như vậy.
Đôi chân em dường như chẳng thể nghe lệnh từ não bộ mà chôn chân tại chỗ, em muốn nhấc chân lên và chạy thật nhanh níu giữ ánh ban mai năm xưa.
Nhưng để đến lúc em hoàn hồn,... người nọ đã đi đâu mất.
Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc, tiếng sóng biển vỗ rào rào hay tiếng nhói đau và thắt lại con tim của người thiếu nữ.
...
...
Em ngồi xuống bãi cát, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng ảm đạm và thoang thoáng nỗi buồn và sự hối tiếc, bia sẽ làm em nhớ lại hồi xuân, nhớ lại khoảng thời gian... mà ánh ban mai và "tình yêu đã mất" của em vẫn còn.
Thì ra...
Cho đến cuối cùng cả ánh ban mai năm xưa lẫn em... đều không thể giữ lại sơ tâm của chính mình nữa rồi.
-Hoàn-
05/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com