Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cosplay] Chập hai: Bunny boy

Nối tiếp phần trước: Không có gì đâu cơ mà... Ê hê hê~

_______________________________

Takemichi chầm chậm lê thân xác mệt mỏi của mình trên con đường vắng tanh. Mặc dù xung quanh đây vẫn có người đi tập thể dục buổi sáng nhưng cũng đếch có ai hâm dở mà lao ra đường vào lúc 3 giờ sáng cả. 

Không có một ai... ngoại trừ cậu. Hẳn 69 cuộc gọi nhỡ cùng lời đe dọa khủng bố kia đã khiến Takemichi không thể coi thường mà ngay lập tức phóng ra khỏi nhà theo định vị được gửi tới trên điện thoại. 

Mũi tên trên bản đồ của app định vị ngày một gần với điểm đến hơn, cho tới khi hai dấu hiệu ấy trùng vào nhau, Takemichi chạy chậm lại, miệng khẽ thở dốc, cậu ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh.

Nơi mà Izana muốn cậu tới là... một club?!?! Vãi chưởng! Cả thế giới ra đây mà xem, trốn nhà đi chơi đâu cả đêm không về còn bắt người ta ra đón như ông nội ấy, vậy mà hóa ra là đi club à?! Loạn! Loạn hết cả rồi! Cái nhà này không còn nóc nữa đúng không??? Tôi chiều anh quá nên anh hư phỏng?

Mang trong mình một tâm thế bực dọc như muốn đ*t cả thế giới, Takemichi hùng hùng hổ hổ lao vào trong. Giấc ngủ quý giá của cậu, sự vội vã và lo lắng suốt dọc đường của cậu, thật không thể nào tha thứ được!

Thế mà, lúc đầu hổ báo bao nhiêu thì lúc sau bước vào trong cậu lại rén bấy nhiêu. Trái ngược hoàn toàn với cái suy nghĩ của cậu là một club thì nên có ánh đèn lập lòe, nhạc nhẽo xập xình, gái trai thỏa sức bung lụa, họ dành cả thanh xuân để quẩy, họ cháy thật hết mình cho nền âm nhạc nước nhà...

Nhưng không! Tất cả bọn họ, ngay giữa không gian club với cơ man nào là bolero đám ma, nhạc phật remix...,  đều đang hoặc đứng hoặc ngồi trong một bộ quần áo đen từ đầu tới chân và sự trầm mặc vô hạn, ai ai cũng mặt đen như đít nồi, có người còn bụm miệng khóc không thành tiếng. Tang thương vô cùng! Takemichi bước vào chốn âm u này với quả đầu vàng chói lọi và cái áo khoác ngoài trắng phau tựa một nét chấm phá làm sáng bừng lên cả một bức tranh bi... hề.

/Phụt/ Một âm thanh duyên dáng vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía kẻ đang dùng hết sức bình sinh để bịt mõm của bản thân lại ở ngoài cửa. Từ ấy trong họ bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim...

Một chị gái có vẻ như là quản lí của club nhanh chóng lau nước mắt, lao về phía cậu với tốc độ ánh sáng rồi nhồi cậu vào một cái phòng vip. Ơ? Nhân loại cuối cùng cũng nhận ra vẻ đẹp của tôi rồi đấy à? V nhìn thấy thì đã cảm động gớt nước mắt, còn được lôi vào phòng vip.

Với suy nghĩ như thế, cậu vui vẻ hưởng dụng đĩa hoa quả tươi ngon trên bàn, còn rất biết tự yêu bản thân mà nhấp vài ngụm vang đỏ. Ừm ngon đấy, vị ngọt ngọt, cậu cầm cả chai tu luôn, tối ăn ít còn phải vận động với Kazutora đang đói. Ơ mà, mình tới đây để làm gì nhờ?

Bỗng nhiên cánh cửa xa hoa của căn phòng vip bật mở, một cô gái da ngăm bước vào. Tại sao cậu lại nghĩ đó là một cô gái? Tất nhiên là bởi vì người ta đang đi một đôi guốc cao cũng phải 7-8 phân, bên ngoài tuy có chòng một cái áo choàng dài đấy... nhưng mà thứ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh đó mới là vấn đề kìa. Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét của cái áo cúp ngực bó sát màu đen và cặp giò mang tất chân màu đen dài miên man. Cậu thề là nó tự va vào mắt cậu chứ không phải tại cậu dê xồm đâu.

Cô gái xoay lưng lại chẳng thèm nhìn cậu, đôi chân dài khẽ run rẩy loạng choạng như thể không quen đi guốc. Cô nàng có mái tóc dài màu vàng và... ôi mẹ ơi trên đầu bả là tai thỏ hả trời??? Hai mươi lăm năm cuộc đời, cuối cùng cũng có ngày cậu được gặp bunny girl. bằng. da. bằng. thịt!!! Ấy chết! Phải giữ lấy giá.

- " A-á-ơ..hơ.. c-chị gì ơi... ha ha.. e-em không có gọi phục vụ mấy cái này đâu. E-em đến đây để tìm bạn thôi mà chị. "

- " ... " Cô gái khẽ run lên một cái nhưng không trả lời cậu, mái tóc vàng óng xoăn bồng bềnh che đi lỗ tai đỏ như nhỏ được ra máu. Được rồi, chị này lạ vãi, cậu thấy hơi rén... Vừa nghĩ thế thì cô gái hít sâu một hơi rồi quay phắt lại, mặt vẫn cúi gằm mà lao về phía cậu đang ngồi trên sofa.

Ô vãi chưởng gì đây??? Đã bảo không gọi dịch vụ rồi, cái club này định vu cho cậu gọi gái xong ép trả tiền đấy à?! Eo ôi, nãy nhìn thấy không khí của cái club này trầm trầm âm u là đã nghi ngờ rồi, lại còn mở nhạc đám ma remix nữa thì chịu! Hóa ra là tổ chức làm ăn mất dạy thật! Rặt một lũ âm binh!

Nghĩ thì lắm mà mọi việc xảy ra thì nhanh, thấy 'chị thỏ' lao về phía mình, cậu giật bắn lên hét lớn: " Izana!!! " để cầu cứu. Vâng! Tới lúc nguy nan thì chân tình mới xuất hiện, nãy còn ngồi ăn uống quên trời đất, gặp nguy cái gọi bảo kê kiêm chồng ngay.  

Chẳng hiểu sao chiêu mất não này lại có tác dụng, 'chị thỏ' lảo đảo một cái rồi bị chính đôi cao gót của mình hãm hại mà ngã vật ra đất, đầu đập xuống sàn. Chị rất tốt nhưng em rất tiếc! Cậu cố lờ đi bờ mông... hừm... rắn chắc??? Chị này đô thế nhò? đang lấp ló sau cái áo vì bị té ngã mà vén lên rồi chạy tóe khói khỏi hiện trường.

Lao ra khỏi club với tốc độ bàn thờ, cậu chợt phát hiện ra thế mà 'chị thỏ' cũng chạy theo cậu, lại còn là chạy rất nhanh nữa chứ. VCL sợ vãi! Bả tính dí theo mình thật đấy à?!! 

- " Chị ơi!!! Tha cho em đi mà! Em biết em ngu độn, em tham ăn tục uống. Lần sau em không dám vào club nữa. Tha em!!! "

- " Đ-đứng lại! " 'Chị thỏ' thở hổn hển ra lệnh.

Đéo! Có ngu mà đứng! ... Ơ kìa, giọng nói này... - " I-izana?!!! " Cậu phanh ngay lại làm người phía sau không kịp dừng mà đâm thẳng vào người cậu. Hai người lăn lộn trên đất một vòng rồi tạo thành tư thế kinh điển 'em' trên anh dưới.

Hoàn hồn lại, Takemichi ngước lên nhìn, tóc trắng mắt tím, quả thật là Izana, hắn đang khẽ hé miệng thở dốc, mặt phiếm hồng không biết là do ngại hay do chạy nhiều mệt, cặp mắt long lanh đong đầy tức giận cơ mà nhìn vẫn xinh xẻo vãi chưởng. Hắn trầm giọng nói: " Mày... chết với tao! "

Ơ kìa? Em làm gì, tại anh tự nhiên biến thành chị... thỏ... Ớ! Khoan! khoan! khoan! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- " A-anh Izana là.. là c-chị.. t-t-thỏ!!! "

- " Chị thỏ mả cha mày! Đứng lên! " Izana cáu thật rồi! Mọi thứ không giống như kế hoạch đã nới trước đó! Vừa cay cú hắn vừa lôi xềnh xệch Takemichi đang chết não vào một nhà vệ sinh công cộng ở trong công viên gần chỗ bọn họ vừa chơi trò ' Đố anh bắt được em~ '. Phải công nhận là khu này khá vắng vẻ, nhà cửa cũng cách xa nhau. Bảo sao bọn club kia lộng hành thế!

- " A-anh Izana, anh chịu c-cosplay thật à? " Takemichi rụt rè hỏi, nhận lại là một cái lườm cháy mặt từ ai kia.

Vốn cậu còn đang muốn luyên thuyên thêm nhiều thứ nữa, cái miệng nhỏ không ngừng khép mở làm ai kia khó chịu. Ngay lập tức Izana đã mạnh bạo ghim chặt cậu vào cánh cửa của một buồng vệ sinh mà hôn ngấu nghiến.

Cái hôn của hắn khác với cái hôn dịu dàng và trêu ghẹo của Kazutora. Nó chứa đầy sự chiếm hữu và hoang dại như một con thú đang cắn xé thứ mồi thơm ngon. Bình thường thì các nụ hôn của hắn sẽ pha thêm chút cưng chiều khiến Takemichi vừa có cảm giác ngột ngạt vì bị khí chất dữ dội của hắn đè ép lại vừa say mê trước vẻ dịu dàng hiếm hoi ấy, thứ chỉ dành cho duy nhất một mình cậu. 

Bỗng bờ môi truyền đến cảm giác hơi xót, mùi máu tươi lan tỏa trong khoang miệng rồi xộc thẳng lên mũi cậu. Có vẻ như ai đó thật sự rất tức giận rồi đây. Cậu cũng đành ngoan ngoãn mà hé miệng ra cho anh thỏ nhà mình thuận tiện hành động, lưỡi thi thoảng còn chủ động mơn trớn như đang lấy lòng người kia.

- " Ừm~ " Izana nhận thấy hành động của cậu thì lại càng điên cuồng hơn, đôi mắt tím sáng trầm xuống như viên thạch anh bị bóng tối nuốt chửng. Hắn càng áp sát khuôn miệng của hai người vào nhau, cái lưỡi linh hoạt câu lấy lưỡi nhỏ của người kia chuyển dời chiến trường sang miệng mình. 

Takemichi vừa cảm thấy khó thở lại vừa thấy một cỗ khoái cảm từ dưới bụng dâng lên toàn thân. Cậu nhũn người ra mà áp sát vào hắn, mặc kệ Izana dẫn dắt, chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng. Khoảng chục phút sau, hắn mới cắn nhẹ vào lưỡi cậu rồi tách ra. Vài sợi chỉ bạc nhiễu lại quanh bờ môi họ kết nối hai mảnh đỏ mọng của hai người lại với nhau rồi trượt xuống cái cằm thon tinh tế.

Izana liếm toàn bộ số dịch vương trên cằm cậu rồi hai tay bắt đầu chuyển từ sờ xoạng vuốt ve sang mạnh mẽ xoa nắn. Bàn tay ấy lướt nhẹ qua hai đầu vú mẫn cảm rồi rời đi ngay để ai kia phải thốt lên tiếng than ủy khuất.  

Hắn cười khẽ rồi đưa đôi chân nhờ đi guốc cao gót mà giúp hắn cao hơn cậu gần một cái đầu lại chặn giữa hai chân cậu, cẳng chân đi tất đen khẽ nâng lên lên tạo thành một đường cong quyến rũ chà sát với vật nhỏ đã cứng từ bao giờ dưới háng. Một tay kiềm chế hai tay của cậu lên trên đỉnh đầu, tay kia thỏa sức chu du khắp thân mình.

Mỗi khi lướt đến những dấu vết do cuộc hoan ái tối qua để lại là hắn lại tức giận véo vào chỗ đó một cái, đầu gối cũng dí sát trêu ghẹo dương vật nhỏ của cậu như trừng phạt. Chẳng mấy chốc mà Takemichi đã nứng đến điên, đầu óc cậu mụ mị hết cả đi,  đầu nhỏ đung đưa mong hắn dừng lại sự tra tấn ngọt ngào này, miệng chỉ biết rên rỉ cầu xin, mắt cũng lấp lánh đẫm lệ.

Không phải tại cậu quá dâm đãng hay gì mà chính là tối hôm qua cậu mới kịch liệt một lần, cơ thể còn chưa hết nhạy cảm. Mấy chỗ Kazutora để lại dấu hôn cũng vẫn còn nhớ nhung khoái cảm anh để lại, bị Izana giày vò khác nào đổ dầu vào lửa, dương vật nhỏ mẫn cảm cũng nức nở nhỏ nước theo.

Biết là anh đang giận dỗi, cầu xin cũng vô ích, những tiếng cầu xin của Takemichi dần tắt lịm, nhưng mà Izana lại không thích như vậy. Hắn dùng cẳng chân đã ướt đẫm dịch nhờn do dương vật của cậu tiết ra mà kích thích mạnh bạo hơn làm vật nhỏ vừa đau vừa thốn, tay cũng tập trung tấn công vào mọi điểm mẫn cảm, miệng không quên mút liếm cần cổ trắng nõn mời gọi.

- " Á... ưm! " Takemichi hét lên một tiếng, vật nhỏ dưới thân run rẩy mà bắn ra.

Izana mặt mày đắc ý nhìn Takemichi đầy trêu tức rồi mạnh tay kéo cậu đến chỗ bồn rửa, bế bổng cả thân mình cậu lên đặt lên bệ đỡ bằng sứ lạnh lẽo. Lúc này Takemichi đang nằm nhoài trên bệ sứ đó vì còn chưa kịp thoát ra khỏi khoái cảm do lần bắn tinh vừa nãy, mặt cậu quay ra đối diện với chiếc gương to lớn còn mông thì khẽ nhếch lên hướng thẳng mặt Izana.

Đến khi từ cơn mơ màng tỉnh lại, cậu mới biết chắc sáng nay cúc mình sẽ trổ hoa, hoa hướng dương luôn! 

 /Bốp!/ một tiếng vang vọng khắp không gian vắng vẻ của khu nhà vệ sinh công cộng, não cậu lại có dấu hiệu chết máy rồi. Lạy túa, Izana! Anh vừa làm gì thế???

- " Sao mặt ngu ra thế hả? Chổng mông lên! " Takemichi ngơ ngác làm theo, chổng m... whưt?!! Chuyện gì đang xảy ra, không phải Izana bình thường chỉ biết lao vào cắn xé mạnh bạo thôi à? Nhìn vậy chứ ổng còn ngây thơ hơn cả Kazutora ấy. Sao nay lại còn chơi cả đánh mông rồi yêu cầu nọ kia thế này???  

Khoan! Nãy họ chạy ra từ cái club đó. Nhất định là do lũ âm binh kia dạy xấu! 

Mải mê suy tư, hai lớp quần của cậu đã bị hắn kéo xuống đến đầu gối làm lộ ra hai mảnh trắng nõn căng đầy. Izana lần đầu tiên được trực tiếp nhìn kĩ nơi mê người ấy nên không khỏi ngẩn ra, bọn đàn em quả nhiên rất biết cách chơi, bày cho hắn tư thế này thật là vừa lòng hợp ý.

Hắn say mê đưa hai bàn tay lại gần, khẽ lướt nhẹ đầu ngón tay từ phần thịt đùi non lên đến bờ mông căng tròn làm Takemichi run lên vì nhột, hai tay khi chạm đến vùng mông thì bỗng mạnh mẽ mà xoa bóp vặn xoắn thành đủ mọi hình dạng. Độ dàn hồi và mướt mát ấy khiến hắn phải đê mê.

- " Ư..ưm.. a...ha~ " Takemichi chỉ biết vô lực rên rỉ, sự e thẹn vì bị người yêu nhìn chằm chằm nơi tư mật cùng khuôn mặt say mê của Izana khiến chính bản thân cậu cũng mụ mị đi. Khoái cảm từ thân thể và từ sâu thẳm trong suy nghĩ cuồn cuộn dâng trào khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm vô cùng.

- " Ồ~ " Bỗng Izana thốt lên một tiếng đầy thích thú, bờ mông với đầy dấu vết đỏ chót sau một phen xoa nắn đã đời mà dường như càng thêm mọng nước hơn, thậm chí còn ướt... khoan! Ướt á? Izana tò mò dùng ngón giữa xoa lên nơi dòng nước đang rỉ ra kia,

- " Ah~ đ-đừng mà~ " Đổi lại là một tiếng rên đầy mời gọi. Như vừa tìm ra được một món đồ chơi mới, hắn nhanh chóng dùng ngón giữa xoa lại vào chỗ đó, thứ nước trơn trơn kia khiến ngón tay hắn lọt thỏm vào một vùng mềm mại.

- " Hử? Takemicchi, cái gì đây? " Izana tò mò hỏi. Hắn quả thật không biết mấy cái này, cuộc đời trước giờ chỉ biết đánh đấm, khi yêu cậu cũng chỉ mong được ôm hôn, cắn mút và đánh dấu chứ nào đã biết gì nhiều. Takemichi là người được hỏi thì đỏ bừng mặt, ai đời lại hỏi như thế bao giờ?  Cậu thẹn thùng quay lại lườm Izana một cái rồi quay ngoắt đi mặc kệ hắn muốn ra sao thì ra.

Izana thấy cậu tỏ thái độ thì cũng bực mình mà bạo lực dùng hai tay bẻ mạnh hai cánh mông của cậu sang hai bên để xem nơi ngón giữa mình chạm vào là gì khiến cho Takemichi phải hét lên kinh ngạc: " A! "

- " Oh~ " Còn đây là tiếng trầm trồ đầy cảm thán của Izana, ngay chính giữa hai quả đào đỏ hồng ngon mắt lại là một cái lỗ nhỏ xinh ướt át đang liên tục mấp máy. Không phải tới lúc này rồi hắn còn ngu đến mức không đoán ra chỗ này là gì, chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ một nơi như vậy lại có thể mềm mại, xinh đẹp và... ướt sũng đến thế.

Thật thú vị! Y như tên khốn Kazutora kia nói, phải chăng hắn đã chạm đến nơi này rồi? Nơi mà Izana này chưa bao giờ đụng tới. 

- " A-a-anh Izana? " Takemichi bất an nhỏ giọng hỏi.

Bỏ qua tiếng gọi như mèo kêu ấy ra sau đầu, Izana chậm rãi hồi tưởng lại những thứ mà lúc nãy mấy chị gái ở club đã /bị ép/ truyền thụ lại. Hừm~ Nhớ rồi! Để không bị đau thì phải mở rộng, bằng tay!

Lý thuyết không bằng thực hành, hắn nhanh chóng dùng chính ngón giữa còn đang dính dịch nhờn do cậu tiết ra từ nãy mà chọc thẳng vào trong làm ai dó phải kêu lên hoảng hốt:

- " Á! I-i-izana ?!! Anh đang làm gì? " 

- " À ~ Mày không biết hả? Bôi trơn đó! " Izana rất tốt bụng mà giải đáp thắc mắc cho cậu, còn bonus thêm nụ cười ngây thơ sáng láng. Cằc! Đó cái gì mà đó! Tôi đang hỏi anh đây là muốn đè tôi ra mà ch*ch ở nơi công cộng luôn đấy à???  Tất nhiên cậu chỉ nghĩ trong lòng thế thôi.

- " K-không phải thế, ý em l-là.. A! Ư..ứm~ Izana! Đừng! " Chưa kịp dứt câu giải thích thì ngón tay hắn đã bắt đầu di chuyển trong cậu. Nhờ độ trơn mượt lầy lội do lỗ nhỏ tiết ra mà ngón tay hắn ra vào rất dễ dàng, một ngón rồi hai ngón, chẳng mấy chốc mà đã lên đến ba ngón tay.

Takemichi hoàn toàn bất lực, cậu không nghĩ một kẻ chẳng có kinh nghiệm gì như Izana lại có thể khiến mình hứng đến mức này. Dường như mỗi một cái chạm của hắn đầu mang đến khoái cảm cho cậu, bất kì chỗ nào trên cơ thể này, cho dù chỉ là một ánh mắt liếc qua khẽ nhìn cậu cũng khiến cho bụng dưới của Takemichi âm ỉ một cảm giác khó tả.

Ba ngón tay trong lỗ nhỏ dần di chuyển một cách điên cuồng với tần suất nhanh chóng đến mặt. Cả ba ngón ra vào không có tiết tấu gì chỉ biết lộn xộn đâm chọt, thi thoảng thì ăn may mà cọ qua điểm gồ lên khiến cậu sướng không cất nên lời. Cũng có nhiều lúc do mỏi tay mà ngón tay hắn khẽ cong lại gãi lên mị thịt đỏ hỏn khiến cậu bật khóc nức nở. 

Hóa ra, không có kinh nghiệm lại cũng là một loại lợi thế lớn, ít nhất thì Takemichi chưa bao giờ hứng lên chỉ với ngón tay nhiều đến thế trong đời mình.

- " Kya~ ư..ư..uh~ ha... a-anh...Izana. X-xin anh đấy, e-em... khó.. chịu. L-làm ơn đi mà... á.. ah~ c-cho em... ra! "

- " Ừ! Ra đi, tao có cấm mày đâu. " Izana rất hào phóng nói.

- " N-nhưng mà, chỗ đó.. e-em. " Làm sao mà mở miệng cho được??? Chả nhẽ cậu phải nói toẹt ra là anh làm ơn đâm vào điểm nhạy cảm của em đi à? Có còn muốn ngẩng đầu lên nhìn đời nữa không?

- " Hửm? Mày làm sao? " Izana chưa có kinh nghiệm lắm chứ không có ngu, hắn thừa biết những lần ngón tay vô tình cọ qua một điểm nào đó là Takemichi sẽ run lên bền bật, miệng nhỏ rên rỉ không ngớt, lỗ dâm cũng càng trở nên lầy lội hơn tham lam mà co bóp thật chặt lấy tay hắn không buông. Nhưng mà, nói ra sẽ mất vui. Không phải sao?

- " Ch-chỗ đó.. cái chỗ mà.. ư.. hức.. e-em... hức... " Takemichi không thể chịu được nữa, cơn khó chịu và sự ủy khuất dần dần dâng lên, cậu nghẹn ngào bật khóc khóc. Tại sao anh lại ngốc như thế, chỗ đó sao mà nói ra được!

Thấy Takemichi khóc, Izana biết mình đã đùa quá đáng rồi bèn luống cuống an ủi: " T-tao biết rồi, biết rồi mà. Ngoan, đừng khóc,... tao thương. " Takemichi đã thật sự bất ngờ khi nghe những lời dỗ dành dịu dàng đó nhưng vẫn sụt sùi trong họng, nước mắt lã chã rơi không ngừng.

Hắn đành nhanh chóng huy động ba ngón tay tập trung vào những điểm nhạy cảm của người yêu mà tấn công như mưa rền gió dữ. Takemichi vẫn khóc, nhưng bây giờ là khóc nấc lên vì sung sướng. Từng con sóng khoái cảm tích tụ từ trước đó và hiện tại như đang tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn sâu cậu vào thế giới vui sướng. 

Những ngón tay cứ ra ra vào vào, đôi lúc thì xoay tít, đôi lúc lại cong cong chạm tới mọi giới hạn của Takemichi, do chuyển động quá nhanh của tay mà nước từ lỗ nhỏ cũng văng ra tung tóe ra xung quanh. Cuối cùng, vì không thể nhịn được nữa mà Takemichi cũng bắn ra.

Dòng sữa trắng đục tưới lên tấm gương lạnh lẽo, mặt gương phản chiếu khuôn mặt dâm đãng của cậu khi vừa bắn xong làm người kia cảm thấy thỏa mãn. Thân thể cậu thoát lực mà nằm phịch xuống, may có Izana đỡ nên mới không rơi xuống khỏi bệ rửa tay. Cả người Takemichi mệt lả như vừa đi đánh nhau về vậy.

Hắn nhìn lỗ nhỏ của cậu phun ra ít dịch nhờn mà khoái chí, đưa tay lên quệt chúng đi, bỏ qua tiếng rên kháng nghị của cậu:

- " Đừng! Izana! Nãy rõ ràng là anh cố ý. Anh biết rồi còn bắt em nói! " Cậu ấm ức kêu lên.

- " Ờ! " Izana thoải mãi thừa nhận, đời này hắn đã phải ngán bố con thằng nào chưa? Cố tình đấy rồi sao?!!

Các cụ bảo gáy sớm ăn loz không bao giờ sai, chàng thỏ Izana bỏ qua mọi bất mãn của em người yêu mà tiếp tục xoa nắn bờ mông ướt át cùng lỗ nhỏ dâm đãng. Tay cũng có dấu hiệu chuẩn bị đút vào cho hiệp chơi mới.

Takemichi đã muốn hiền rồi mà tên này còn dám được nước làm tới! Cậu cố nén khoái cảm như vũ bão, hít sâu mấy cái rồi đem toàn bộ sức bình sinh mà đẩy tên dâm ma này ra. Ai mà ngờ đâu, do bị khoái cảm làm cho choáng váng, động tác đẩy người của cậu lại chệch hướng biến thành kéo mạnh sang một bên. Chiếc áo choàng mỏng manh trên người Izana theo đà bị xé toạc ra, đáng thương rơi rớt trên mặt đất.

Không làm thì thôi, làm rồi mới hận mình vì sao không làm sớm hơn! Hành động bộc phát của cậu làm Izana sốc bay màu, tay chân dừng hết động tác lại đứng sững như pho tượng, mái tóc trắng rũ xuống điểm tô cho vành tai đã đỏ bừng như trái cà chua. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn chưa hết sự ngơ ngác, cặp mắt tím mở to nhìn về phía cậu, đôi môi mấp máy không thành lời.

Bên dưới còn cực phẩm hơn! Một vài mảnh vải vụn của chiếc áo mắc lại trên những đường cong quyến rũ của hắn bỏ mặc đống còn lại bơ vơ dưới nền đất lạnh lẽo. Chiếc áo cúp ngực thít chặt tôn lên bờ eo thon thả cùng khuôn ngực rắn rỏi, qua lớp vải ấy còn có thể thấy những đường cong lưu sướng và cơ bụng ẩn hiện đầy mời gọi. Hình dạng của cái áo thiết kế như đồ bơi của nữ sinh làm tôn lên bờ mông săn chắc và cũng lõa lồ cả nơi đũng quần đang gồ lên một cái lều lớn trong không khí. 

Hai cẳng chân dài miên man đi tất đen gợi cảm, nhất là khi một bên tất đó lại còn dính một mảng ướt nhẹp làm lòng người không khỏi mơ màng. Đôi guốc, phần cổ sơ mi rời dành để thắt nơ và đeo lên cổ tay đều là một bộ màu trắng, cộng thêm mái tóc trắng nữa quả thật như những điểm nhấn cho chàng thỏ đen quyến rũ này. Còn cặp tai thỏ cong cong thì không biết là đã đi đâu về đâu, có thể là rơi trên đường chạy đuổi theo cậu. 

Tổng thể bộ đồ này đặt trên người một tên đàn ông có cơ có múi như Izana thì quá là vô lý nhưng lại rất có sức thuyết phục. Sự kết hợp của đen và trắng, của mềm mại và cứng rắn cùng khuôn mặt xinh đẹp như khiến cho thân hình nam tính tràn ngập khí chất áp đảo từ kẻ đứng trên đỉnh của phái mạnh như Izana cũng phải trở nên dung hòa một cách tuyệt đối với bộ đồ sexy này. 

Takemichi chợt cảm thấy hình ảnh trước mặt này nóng bỏng mắt, tầm nhìn của cậu hơi nhòe đi rồi mũi cũng nóng lên. Cậu xin thề, đây là hình ảnh mà cậu nguyện nhìn một lần trong đời rồi chết cũng được. 

Cám ơn người đã nghĩ ra hình phạt này, hình như là Ran bên Thiên Trúc, cám ơn mày nhiều! Cảm ơn chị quản lý club đã nhiệt tình giúp đỡ! Cảm ơn vị thiên thần đã thuyết phục được Izana mặc bộ đồ này, tôi nguyện làm tất cả vì người, dẫu cho thân này có tàn, cúc này có nở hoa!

/tách/ một tiếng kêu mờ ám vang lên.

- " Takemicchi, m-mày chảy máu mũi kìa. " Izana sau khi đã thoát khỏi cơn sốc mới chú ý đến vẻ mặt dại trai đang ngu người đứng yên của cậu cùng dòng máu mũi tuôn ra xối xả. Hoảng hốt lại gần, hắn đưa tay quệt đi dòng máu mũi của cậu, nhưng mà càng quệt đi thì lại càng chảy ra không ngừng. Cặp mày thanh thoát màu khói nhíu lại lo lắng, miệng liên tục trách móc cùng hỏi han.

Nhưng mà hỡi ôi, từ góc nhìn của Takemchi lúc này chỉ còn thấy một chàng thỏ đen xinh xẻo đang chăm sóc mình chứ nào có thể đặt nổi cái gì khác vào đầu nữa. Và cậu lại ngu người đứng đơ một chỗ. Miệng không quên cười cười rồi lẩm bẩm mấy thứ ngớ ngẩn, mắt mông lung lấp lánh lập lòe quét lên quét xuống khắp người Izana, không nhìn thì thôi, nhìn rồi máu mũi lại tuôn ra như suối.

Izana bị phản ứng này dọa cho ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Bà mẹ!

Tắt nứng!

.

.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân gõ cồm cộp xuống nền đá, cả hai người giật nảy mình, Izana nhanh chóng kéo Takemichi còn chưa kịp phản ứng chui vào một buồng vệ sinh gần nhất, khóa trái cửa lại. Mới bốn giờ rưỡi sáng thôi mà đã có người sao? Thật xui xẻo!

Tiếng bước chân có quy luật vang lên đều đều, nhưng kì lạ là người bên ngoài di chuyển với tốc độ rất quái đản. Tiếng giày gõ xuống đất kêu khá to và mạnh như thể người đó chắc hẳn phải đang rất vội vã cần đi vệ sinh, thế nhưng khoảng cách giữa các tiếng chân vô cùng xa chứng tỏ người đó không hề chạy mà thậm chí còn đang đi rất chậm. 

Tại sao lại có sự vô lí như vậy?

/cạch/ tiếng chân truyền vào từ phía cửa nhà vệ sinh, người đó đã đi vào trong. Họ cùng nhau nín thở chờ đợi. Nhưng... chẳng có gì cả, tên kia không hề phát ra một lời nói hay thậm chí là có một hành động nào hết. 

Bãi chiến trường họ bày ra ở ngoài bệ rửa tay cùng chiếc áo nát bươm dưới sàn có thể khiến cho bất kì ai thấy cũng phải hét lên, vậy mà nó lại không đủ để khiến cho kẻ đang đứng ngoài kia kinh ngạc? Hay là... hắn thậm chí còn mang theo thứ gì đó kinh khủng hơn?

Sự kì quái đang diễn ra khiến cơn sợ hãi chầm chậm dâng lên trong lòng Takemichi. Cậu chợt nhớ ra, mới hôm trước báo đài còn đưa đầy tin về một tên sát nhân cực kì nguy hiểm đang lảng vảng quanh khu này! Đang nghe dở tin tức thì cậu bị Kazutora mè nheo đòi mát-xa nên cậu đã phải bỏ qua phần tin tức còn lại. Ví dụ như, về địa điểm mà hắn vẫn hay lui tới? Nạn nhân của hắn là những ai?

/két/ tiếng cánh cửa cũ kĩ kêu lên, hắn vậy mà lại vừa mở cửa một buồng vệ sinh! Hắn đã biết là có người, hay chỉ đơn thuần đang kiểm tra cho chắc ăn? Takemichi sợ tới nỗi run lên bần bật, cổ họng nghẹn lại, cậu rất muốn nấc lên, nhưng lý trí cậu không cho phép mình phát ra bất kì một tiếng động nào.

Cậu kinh hãi đến nín thở luôn, mong rằng mình không làm ra trò ngu ngốc trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng này. Izana cũng bắt đầu nhận ra điều chẳng lành, các cơ bắp của anh ấy gồng lên, anh ấy đang cảnh giác trước kẻ thù! Takemichi nắm chặt lấy bàn tay Izana, bám lấy một chút ấm áp cho cơ thể lạnh băng của mình.

Một khoảng lặng, tên đó bỗng như phát điên mà bật tung tất cả các buồng vệ sinh, không còn chậm rãi và thong dong như lúc nãy nữa. Một cánh cửa, hai cánh cửa, ba cánh cửa... 

Họ đang ở buồng thứ năm.

/rầm/ tiếng cánh cửa thứ tư bị va đập chát chúa vang lên, không có ai trong đó cả. Lúc này, tiếng bước chân hãi hùng ấy đang ở gần họ hơn bao giờ hết. 

Bỗng dưng /bịch/ một tiếng. Hắn vừa mới làm rơi gì đó xuống ngay trước buồng số năm nơi họ đang trốn. Takemichi cố nhịn cơn sợ mà hé mắt nhìn xuống qua khe hở rất hẹp của cửa buồng vệ sinh, một thứ lọt vào tầm mắt cậu. 

Cậu thề đây là thứ kinh tởm nhất mà cậu từng được nhìn thấy: Đó là phần đuôi của một mái tóc xoăn, mái tóc của phụ nữ!!!

Mái tóc rũ rượi trên sàn nhà vệ sinh, nó dính rất nhiều bùn đất làm mất đi màu vàng sáng vốn có. Đúng là hắn? Là tên sát nhân đang ở đây thật sao? 

Mặt Takemichi cắt không còn một giọt máu. Hắn vừa mới giết người! Hắn mang cô ấy vào đây! Hắn muốn xử lí cái xác! Hắn biết có người cũng đang trốn ở trong! 

Tất cả đều đúng! Mọi thứ từ đầu tới giờ đang trở nên hợp lí rồi! 

Sáng sớm, tại công viên ở khu đất vắng vẻ, tiếng bước chân nặng nề vội vã nhưng lại rất chậm vì phải khiêng cái xác, sự bình tĩnh khi thấy khung cảnh trong nhà vệ sinh, sự điên cuồng khi mở các cánh cửa, và... mái tóc vàng bẩn thỉu...

/RẦM!/ cánh cửa bị phá khóa, hẳn rồi, lúc nãy họ có khóa cửa mà, nhưng, hắn đã phá khóa bằng cách nào? Hắn có vũ khí sao? Izana dúi cậu về phía sau, bản thân chắn trước tập trung nhìn thật kĩ cánh cửa, gân xanh của anh nổi lên, như một con báo đang chờ đợi phát động tấn công.

Khe cửa hở ra, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong...

/Thình thịch!/ 

Lạy Chúa!

_____________________________

Bẻ lái nào ê hê hê =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com