Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

POV người Thứ 3:

Như một người con gái biết giữ trinh tiết, bạn không bao giờ đi vào những thứ mu mục như này. Hơn hết là quán Bar. Và bạn ước rằng đây là một quán cà phê bình thường chứ chẳng phải chốn tập nập và ám đầy mùi rượu như này.

Trong một lúc, bạn đi loanh quanh như một con chó nhỏ bị lạc, trước khi cập bến bàn tiệc với những lon bia chưa mở. Thậm chí là rượu. Bạn chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Chiều nay, Ayaka đã nói với bạn rằng, cô ấy sẽ ngồi đợi sẵn ở bàn bên trong. Bây giờ mọi thứ chẳng hề giống như những gì cô ấy nói cả.

Nhận ra bạn đã đi nhầm bàn, khi đứng trước mặt những người đàn ông lạ mặt. Với ma túy và thuốc lá đang được mở tanh trên bàn kính.

"Ồ, xem kìa một con chó nhỏ. Có vẻ như nó bị lạc." Mắt bạn hướng về người đàn ông với đôi mắt tím phía bên cánh tay trái bạn. Người đàn ông có vẻ thích thú khi ngừng ngay điệu ngồi chéo chân đầy thoải mái mà trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh hai gì vậy?" Giọng nói người khác từ phía sau lưng bạn đang một gần hơn. Nó nhanh đến nỗi từ lúc nào chủ nhân của giọng nói đã kế bên bạn.

"Một con chó nhỏ." Anh chàng kia đã nói thế.

"Khi nó lạc mất chủ và đi nhầm vào hang sói, nơi thơm phức mùi tiền và thuốc." Người đàn ông nói tiếp.

Bạn nhận ra người đàn ông với mái tóc như con sứa tím này. Anh ấy là người đã giúp bạn vào cổng ban nãy. Nhưng điều đáng nghi hơn là khi anh chàng này có vẻ như có quan hệ với những tên đáng sợ này.

"Tôi tưởng em đã ở với bạn?"

"C-Nơi này quá hỗn loạn, tôi không tài nào tìm ra bạn mình!"

"Đây là lý do tại sao nơi này không hợp với những cô gái ngoan." Ran cười khúc khích, bạn nghe thấy nó nhưng bạn không muốn chết... Có lẽ vậy.

"Đến đây ngồi."

Thay vì trả lời, anh ấy đi về phía bạn. Kéo cổ tay bạn khi cả hai đến gần ghế và ngồi xuống tại chỗ. Hiển nhiên kích thước ghế có hạn nên riêng anh ngồi đó thì đã không còn chỗ cho bạn.

"Hay thôi đi... Có lẽ tôi nên đi tìm bạn mình thì hơn." Bạn lúng túng. Cố tránh ánh mắt của anh ấy

"Tại sao?" Rindou nhìn bạn lại. Nhưng bắt gặp ánh mắt né tránh của người đối diện.

"Thì... Thì tại chỗ ngồi không đủ chứ sao."

Bạn choáng váng khi anh ấy đột ngột kéo tay bạn lần nữa và để mông bạn ngồi lên đáy quần anh ấy. Một tình huống hết sức đáng xấu hổ.

Y/N POV:

Tôi đang ngồi lên chỗ phồng của anh ấy trong khi hai chân tôi khép chặt lại còn của anh ấy thì đang dang rộng ra.

Tôi thấy nó đang lớn hơn khi mông tôi đặt đúng chỗ mà anh ấy muốn. Tin tôi đi, tôi đang trở thành cô gái mà hàng vạn cô gái trên đời này mong muốn. Và tôi đang làm vậy.

Trên thực tế, tôi chỉ đang ngồi trên nơi cấm của một người đàn ông lạ mắt chỉ mới gặp, mà nói thô ra thì tôi đang ngồi trên con cặc của anh ấy thông qua lớp quần tây mỏng màu xanh ngọc.

"Này này, chưa gì đã định ăn con gái nhà người ta rồi. Chú mày cần chờ đợi, Rindou." Takeomi luôn thuộc hội người lớn tuổi trong bàn. Vì vậy, việc thấy những thanh niên trẻ hơn mình hăng máu thì việc ghen tỵ khá là khó tránh khỏi.

"Có vấn đề gì không?" Anh ấy ôm chặt tôi hơn. Và người đồng nghiệp của anh ấy im lặng.

"Không có gì, nên hưởng thụ hoa quý trước khi ăn cỏ dại. Nhóc con."

Hừm, có vẻ như anh ấy không để ý đến cuộc đối thoại của cả hai bây giờ.

"Nơi này sẽ khiến em buồn chán nếu em ở đây quá lâu mà chẳng làm gì, vì đám người già nua này chẳng giải trí giúp em được đâu." Có cảm giác như anh ấy đang trêu chọc tôi

"Tôi thật sự không chán, anh biết không?" Tôi nhướng mày, khuôn mặt khó hiểu nhìn anh.

"Rồi em sẽ chán thôi, nhất là khi cái bàn này chẳng có gì để em vui chơi ngoài ma túy, thuốc lá và súng. Ồ, em có muốn thử chút ma túy không, thú thật thì tôi cũng không thích nó lắm." Vâng, đây là trêu chọc một cách đầy ẩn ý.

"Xin lỗi, tôi đến đây không phải để chơi." Tôi cau mày, cố gỡ tay anh ấy ra nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Anh ta quá khỏe để tôi có thể nhấc nổi một ngón tay.

"Em đến đây vì gì?" Rindou quay sang hỏi tôi.

Từ góc độ này tôi thấy anh ấy nâng ly rượu mang màu vàng non lên, những cô gái ở đây rất nhiều, nhưng loại gà mơ như tôi thì rất hiếm. Vài ba cô gái đã trườn đến các đối tác khác của anh ấy.

"Bạn tôi đã rủ tôi đến đây, ban đầu tôi từ chối lời mời này nhưng... Sau cùng cô ấy đem tiền ra và tôi đã đi đến đây. Chà, có thể xem đây là một vụ làm ăn." Tôi cười khúc khích.

"Hửm, một vụ làm ăn, trong em còn quá trẻ?" anh nhìn tôi.

"Sinh viên đại học, nếu anh muốn thêm thông tin ngoài cái thông tin này." Tôi cười nhoẻn, ngón tay cái và ngón tay còn lại chà sát vào nhau như một thói quen ve vãn.

Tôi là một đứa ham tiền, và tất nhiên tôi không ngại khi được gọi thế. Đơn giản thôi, ai biết được cuộc sống của những người có tiền nó như nào. Tiền là cám dỗ, tiền là con đường chết.

Ừ thì, sẽ chẳng có gì lạ nếu tôi ve vãn một người đàn ông bình thường ngoài quán rượu bên đường vì chút tiền tiêu vặt. Mọi thứ đã quá quen thuộc thành ra bình thường và tôi xem nó như một thói quen trong cuộc sống ở quá khứ.

"Vậy cái đó bao nhiêu?" Rindou không nói gì, anh ấy trực tiếp lôi ra một tấm thẻ đen rồi nhét thẳng vào khe ngực đang lộ ra trước mặt tôi.

"Cái gì?" Tôi khó hiểu nhìn anh. Đồng thời nhìn tấm thẻ đen đang ghim sâu vào ngực mình.

"Em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com