Chapter 3
"Chậc chậc tôi thậm chí còn không lấy được đồng nào từ hắn." Tôi tròn mắt.
Ayaka đã nghỉ phép hôm nay vì cô ta vừa có một đêm loạn lạc, còn tôi thì không.
Nhận thấy luồng sát khí của bản thân đang một dày đặc hơn khi một trong số các nữ sinh khác đi đến. Và đập tay mạnh xuống bàn tôi như một mặt trống.
"Đoán xem con chó cái nào vừa mới đi ve vãn bạn trai của người ta ngày hôm qua nào?" Cô ta cười nhoẻn khi tôi trừng mắt nhìn.
"Ý bạn là gì?" Tôi ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bản thân là người chiến thắng. Sau tất cả... Tôi là kẻ thắng.
"Thử nghĩ xem khi bị đè ra và đụ như một con điếm. Đối với một con điếm thực thụ như mày quả thật là chuyện bình thường. Để xem lần này anh ta chi bao nhiêu tiền cho một con chó cái." Cô ấy đang xúc phạm tôi khi tôi thậm chí đang còn ở đây.
"Tôi đoán bạn đang ghen tỵ với điều này, à nhỉ sao lại không khi ai đó mang danh là bạn gái lại chẳng thể nào năm tay hay hôn được trong khi người bạn trai lại hết mình với đứa con gái mới gặp đúng một lần."
"Để tôi cho bạn biết, cái khuôn mặt sung sướng của anh ta khi bị tôi địt như thế nào. Chúa ơi, tôi lỡ miệng mình. Tôi không biết rằng bạn thậm chí còn chẳng thể thấy anh ấy cười." Tay che miệng, tôi vẽ nên một nụ cười giả trân nhất.
"Đừng lo tôi sẽ chụp ảnh lại và cho bạn xem khi chúng tôi làm tình vào lần tới." Cười khúc khích đâu đó trong tiếng cười tôi ẩn chứa vài ba phần khinh bỉ.
Cái biểu cảm xấu xia đầy nhăn nhúm của cô ả làm tôi thấy thật đắc chí làm sao.
Trên thực tế, Kaguya, cô ả thật sự có bạn trai nhưng đáng tiếc một điều rằng bạn trai cô à là một tên vũ phu đứng đầu với tiền và những nắm đấm. Một thằng đàn ông bê tha đến mức gái theo đuôi đến biển.
Hiển nhiên anh ta có một khuôn mặt đẹp. Đó là lý do tại sao những cô gái bên cạnh anh ta không bao giờ bỏ anh kể khi bị đối xử tệ bạc hơn cả một con chó.
"Đừng buồn bạn sẽ thành miếng dẻ rách bị vất đi khi hết tác dụng thôi, chó cái." Tôi đứng dậy, "Bởi vì tôi hơn bạn."
Rời khỏi ghế, tôi mang cặp mình đi ra khỏi giảng đường. Buổi học đã hết, tôi không cần phải ngồi lâu hơn ở đó làm gì.
Băng qua đoạn hành lang dài dẫn đến lối thoát hiểm tôi nghe thấy tiếng la hét của các cô gái ở dưới sân trường, nhìn xuống. Một đám người với màu áo cam lạ mặt đang đi vào nhà thi đấu của trường tôi. Nhướng mày. Tôi thật sự không hiểu khi tại sao ở khu vực xanh chúng tôi lại có sự xuất hiện của vài sinh viên cam.
"Thật kỳ lạ, cứ tưởng bên bảo vệ sẽ không cho phép người lạ vào."Tôi phải đi.
Dù sao thì chuyện có người lạ vào trường đối với tôi là một chuyện không mấy bận tâm.
Thậm chí tôi đã suy nghĩ nhiều về việc bản thân lên giường với người đàn ông lạ vào hôm qua, khi mà tôi còn chẳng nhận được một đồng nào từ người đàn ông kia cả. Điều này làm tôi như muốn nổ tung lên, một đêm say của tôi thậm chí chỉ đáng giá bằng một cái nhìn ngơ ngác.
Thề có chúa, tôi sẽ vắt kiệt hắn ta ra nếu chúng tôi gặp nhau một lần nào nữa.
________
"Này cô gái kia!" Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi khi tôi đi trên sân trường nhưng tôi không quay lại mà cứ thế bước tiếp. Tuy ở khoảng cách khá xa nhưng tôi dường như có thể nghe thấy được tiếng bước chân đang lớn dần từ phía sau truyền đến.
"Gì?" Kẽ rít lên một tiếng trên khóe môi hồng một tiếng khi cổ tay tôi có dấu hiệu bị nắm lại. Bản năng tôi đưa tôi đến phía lưng và để mắt mình chạm vào mắt tím của người đàn ông.
"Haitani?"
Ừm tôi nhớ chút gì đó, nếu tôi không nói sai tên của người đàn ông tóc sứa tím này.
"Tôi đoán em có một trí nhớ tệ hay là em đang giả vờ như bản thân không nhớ đến tôi?" Anh ấy nắm chặt cổ tay tôi hơn,"Thử xem điều gì làm em thành ra như vậy?"
"
N-Này đừng có làm tôi đau nữa!" Tôi cố gắng lấy lại cánh tay mình nhưng anh ấy chỉ phớt lờ tôi và kéo tôi lại gần hơn.
Tất cả đều bắt đầu ồn ào, các nam sinh lẫn nữ sinh trong trường bắt đầu đổ dồn vào chúng tôi. Những cái nhìn đầy vui buồn ghen ghét lẫn lộn đăm chiêu theo những lời bàn tán gì xào.
Mọi người là thế trong khi đó tôi thấy rằng dường như anh ấy đang mang áo đồng phục bóng rổ màu cam. Nó giống như những người khác tôi đã thấy từ trên tầng.
Tôi tự hỏi người này cũng là một cầu thủ?
"B-bỏ tôi ra, mọi người đang nhìn!" Anh ấy đảo mắt khi tôi nói vậy, một thái độ chán ghét," Tên nào dám nhìn để tôi bắn nát đầu nó!"
"Cái quái gì vậy!" Hét lên một tiếng, người đàn ông thật sự không muốn bỏ tôi ra. Cánh tay tôi chúng đang rát một cách khó chịu, các đường gân của anh ấy đang bóp chặt lấy cổ tay tôi.
"Này!" Rindou hét lên khi tôi cắn vào khớp tay anh ấy một phát.
"Sao nào la hét như một đứa con gái, chẳng giống anh một chút nào cả!" Ném cho anh ta một cái nhìn thích thú, tôi chống hông cười nhoẻn.
Tôi biết thật điên rồ nhưng điều này không phải đến mức quá tệ... Hơn hết nó thật thú vị. Nhìn cái biểu cảm xuýt xoa của anh ấy kìa, cái khuôn mặt kia làm tôi muốn cắn thêm vài phát nữa.
"Tôi đoán tôi phải nói lời tạm biệt với anh bây giờ." Tôi cười khúc khích, nhún vai trêu chọc.
Rindou không đáp lại tôi, anh ấy thậm chí đang bắt đầu sôi máu lên. Ừm, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai. Khi mà anh ấy dùng bàn tay đang hằn rõ dấu răng của tôi bóp chặt hai bên má của tôi. Nó bắt đầu không ổn.
"
muốn cá cược không?"
"Chiều nay nếu em đến sân chơi của chúng tôi trước khi trận đấu được bắt đầu, em sẽ thắng."
"Còn nếu thua, tôi sẽ có quyền làm những gì tôi muốn. Tất nhiên em không có quyền từ chối nó, ngay từ đầu em đã thuộc về tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com