Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chiều Kyoto trầm xuống bằng thứ ánh sáng xiên nghiêng, vừa lấp lánh vừa mỏi mệt.
Những tán phong đỏ rực rỡ vắt qua con đường nhỏ dẫn tới bờ sông Kamo. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống, loang thành những vệt dài trên nền gỗ cũ, khiến người ta có cảm giác như đang ngồi giữa một bức tranh đã nhuộm sẵn thời gian.

Xa xa, tiếng quạ gọi bạn, khàn đục và vội vàng, nghe như một tiếng thở dài của mùa. Gió khẽ thổi qua, chạm vào mặt sông làm mặt nước run rẩy, mang theo mùi ngai ngái của lá khô và thoang thoảng hương trà từ quán nhỏ bên đường.

Anh ngồi trên băng ghế gỗ đã bạc màu, dựa hờ lưng vào thành ghế. Trong tay, ly hojicha tỏa khói mỏng. Hơi nóng len qua từng ngón tay, nhưng chẳng đủ xua đi cái lạnh đang lẩn khuất nơi ngực trái.
Anh nhấp một ngụm, cảm giác khói trà và vị rang đậm hòa vào gió chiều. Có lẽ, chính hương vị này mới làm nên cái gọi là "mùa thu ở Kyoto".

Ngẩng mặt nhìn lên, giữa những tầng lá đỏ xếp lớp, một hình bóng thoáng hiện ra. Không rõ ràng, chỉ là một mảng ký ức mờ mịt — như một giấc mơ bị đánh thức giữa chừng.
Anh không gọi được tên, cũng chẳng dám gắn cho nó một ý nghĩa nào. Chỉ còn một từ ngắn ngủi bật ra trong đầu:

Cô ấy.

Không hơn, không kém.

Trong phút chốc, anh để mặc trí nhớ dẫn lối. Những ngày xưa cũ ùa về, nhẹ nhàng như tiếng gió, nhưng lại đủ làm rối loạn nhịp tim. Kyoto vốn dĩ chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có con người là đã khác đi.
Anh chợt mỉm cười một mình.

"Mùa thu ở Kyoto..." anh nghĩ thầm, "...luôn có mùi trà ấm và nắng cũ."

Một tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, nặng nề và chậm rãi, như đánh thức cả thành phố đang trôi dần vào bóng hoàng hôn.
Anh cúi xuống nhìn ly trà, thấy bóng mình run rẩy trên mặt nước sẫm màu, vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Kyoto, vào buổi chiều ấy, lặng lẽ giữ lấy một nỗi nhớ mà ngay cả anh cũng không biết phải gọi tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sliceoflife