Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#trà táo bạc hà


lan hương đẩy cánh cửa gỗ màu óc chó, tiếng chuông cửa leng keng làm thy ngọc đang lụi cụi lau bàn ngoái đầu nhìn.

bữa nay chị chủ theo style độc lạ à nha.
áo phông đen ôm quen thuộc sơ vin vào chiếc quần jeans rách, phần cạp quần có một đường may dọc xuống tạo thành phần nhô ra như cách bóp eo quần tạm vậy, hỏi chấm luôn.

- í, hello chị hương! nay bận đồ phố zậy trời, tính làm "anh hùng phố cổ, phóng đổ tim em" hỏ?

- em nào chứ không phải mày. mà này, chuyện hôm qua mày nhắn linh tinh chị chưa tính sổ đấy!

lan hương như một con mèo mun xù lông đưa tay trỏ vào mặt đứa con "ngoan hiền" của mình.

- ủa chứ chuyện hôm qua với người kia như nào? nhìn cái size gap là em cũng thấy hợp hợp đóo.

- mày nín! vì hôm qua thấy chị gái kia ngay đầu hẻm, đứng tựa vào tường nhắm mắt trông mệt mệt, mồ hôi nhỏ xuống cả đất-

- -xin lỗi cắt ngang tí, nhưng trông chỉ cũng khoẻ khoắn mẹ nhờ.

- ừm công nhận.

làm lan hương nhớ lại dáng vẻ của người kia khi cô vô tình trông thấy tối qua. tự nhiên đang đi hóng gió thì thấy "cây sào" nào có chiếc mũi cao vút với quai hàm nét căng xong đứng dựa vào tường mà thở phập phồng, trông cứ như đang rù quến mình ấy nhỉ.

nghĩ tới cái hương rờ tay lên mặt thì thấy nó đang nóng lên hừng hực.

oi thoi chét

- ...công nhận rồi gì nữa, kể tiếp đi mẹ!

thế rồi cô len lén nhìn thy ngọc, thấy nó đang cắm đầu lau bàn rồi mới thở phào. may mà nó không nhìn mình không khéo lại chọc ghẹo mình đến mùa mít năm sau.

- tiếp, thì thấy vậy nên tao nổi lòng thương người đưa cho chai trà lúa mạch, cái bà ấy tu gần hết của tao luôn. cứ như vừa ở sa mạc han sara về không bằng.

thy ngọc nghe sai sai thì quay hoắt lại, chống nạnh lên mà nói.

- ở sahara mẹ hương ơiii! han sara là tên ca sĩ mà.

- vậy à? lộn tí.

chắc tối qua mẹ hương nằm đếm cừu đếm cừu đến sáng mai, vì hương thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai nên giờ bả vậy đó.

- trời ơi, mới gặp người ta có một xíu là mẹ lú lẫn luôn hả mẹ. oh mai gót!

thy ngọc diễn cái nét không thể nào giả hơn nhưng mẹ nó cũng quá quen rồi nên cũng chỉ khẽ cười.

cô đeo chiếc tạp dề màu xanh rêu, đưa hai tay ra sau thuần thục thắt nhanh thành một chiếc nơ bắt mắt và bắt đầu một ngày mới thật tràn trề năng lượng.

>>>

- ê thy, chị thấy em cứ thiếu thiếu cái gì ấy.

- hửm? thiếu gì chị?

thy ngọc ngồi chán chường lướt mạng trong quầy pha chế khi quán trong giờ ế của ngày(giờ ế nhất trong số giờ ế trong ngày)

1 giờ trưa.

- vẫn chưa biết thiếu gì à.

- chưa chị.

- mày quên mua đường cho chị đấy! ra cuối hẻm mua vài bịch đường về ngay. dặn từ sáng tới giờ, gần hết đường ngâm táo giồiii.

- à-dạ dạ, đi liền nè!

nói xong thy ngọc xách cái thây không ra cửa rồi đi luôn. mà chừng chưa đầy hai phút thì nhỏ quay lại, từ trền đầu xuống dưới chân trùm kín mít, chuẩn ninja lead.

- em quên lấy tiền, hì hì.

- ừa, may chưa tới lúc mua rồi mới phát hiện.

hương lấy ra vài trái táo xanh đặt lên thớt rồi đưa dao từ tốn cắt. mà vừa cắt đúng hai lần thì thy ngọc lại lết cái thây vào lại quán, khiến cái chuông cửa còn hết muốn kêu.

- em quên cái chìa khoá xe, giờ đi thiệt nè.

- mày mà quên cái gì nữa là coi chừng đấy!

mẹ hương cọc cằn chĩa mũi dao về phía thy ngọc, tự nhiên thấy lóng trong người hẳn.

- biết ròiii.

thy ngọc đi là bầu không gian yên tĩnh trở lại, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng leng keng lại phát ra. bùi lan hương lớn giọng tay thả con dao đang cắt dở trái táo xanh lên cái thớt.

cốp

- mày lại quên cái gì nữa??

- h-hả, tui quên gì đâu...

ái phương tròn mắt, tay siết phần quai túi tò te căng thẳng hỏi lại người em gái dịu dàng tối qua nhưng giờ thì đang nhe hai chiếc răng nanh hù doạ cô, y như một em mèo đang khó ở nơi cô làm việc.

- t-tôi xin lỗi, nhận nhầm người tí.

- à, không có gì...cứ tưởng bạn bực bội gì mình.

- quý khách cứ lựa nước tự nhiên.

lần quê thứ hai trong ngày.

đã vậy cả hai người không nói với nhau tiếng nào, chỉ có tiếng nhạc jazz làm nền cho bầu không khí gượng gạo.

trời ơi nhỏ thy này sao mà hại mẹ nó quá.

lan hương nhìn lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đắm say về phía mình. mà cũng rất nhanh ánh mắt ấy dời về lại chiếc menu như chưa hề có cuộc chia ly, dễ dàng qua mắt nàng chủ phía quầy.

ái phương căng mắt cố tìm đại ly trà để gọi, con mắt lao liên qua lại, tay dò dò trúng một dòng chữ rồi đọc lên.

- ờmm...cho mình ly ơ-ly trà táo bạc hà đi.

lan hương bấm vài lần vào máy order, rẹt rẹt tiếng tờ bill in ra. cô dứt khoát giật nhẹ rồi đưa cho người đối diện.

ái phương chăm chú nhìn lan hương theo thao tác mà cảm nhận con tim rung rinh.
giờ trời sáng mới nhìn rõ nhan sắc cô chủ quán này. nét mặt hài hòa với đôi mắt to tròn và quan trọng là cái má vẫn rất hồng.

coi bộ dặm má hồng từ sáng tới chiều à.

tranh thủ ngó xung quanh không gian quán, vì nãy giờ lo ngó cô chủ nên không để ý. quán được lót bằng nền gạch bông cổ điển, tường được sơn bằng màu be thuận mắt tương phản với mấy cánh cửa sổ màu xanh ngọc bích làm điểm nhấn.

phương tiến lại chiếc bàn gần cái quầy phe chế nhất, ngay kế bên luôn, rồi ngồi lên cái ghế gỗ chắc chắn. nay cô bận cái chân váy jeans nên ngồi vắt chân cho thuỳ mị, chống cằm hướng trực diện qua cái quầy.

mà đúng hơn à cái cô đang đứng trong quầy.

bùi lan hương cho đúng lượng trà nhài được đong vào cái bình lắc inox. tiếp theo cô cho vào một ít thứ màu xanh lá bắt mắt, trên chai ghi chữ siro bạc hà để tạo hương. đưa tay làm một nhát dao, trái chanh chia làm đôi, cô lấy nửa trái vắt lấy cốt rồi múc thêm ít nước táo trong lọ táo ngâm bỏ vào. không quên xúc vài muỗng đá mát lạnh ở bước cuối để hoàn tất.

hương đóng nắp bình một cái đùng rồi lấy tay thuận ôm phần nắp bình, tay kia bệ dưới đáy bình rồi lắc theo nhịp để đảm bảo mọi thứ được trộn lẫn thật đều. tiếng của đá va vào cái bình shaker tạo thành mấy loại âm thanh sột soạt làm ái phương bên quầy nghe khá vui tai.

chắc do người lắc chứ bình thường là phương chê cái tiếng này nghe đinh tai nhức óc gần chớt rồi.

lan hương lắc thêm vài cái cuối cùng rồi hạ bình xuống mở nắp rồi đổ hết vào cái ly thuỷ tinh có vân dọc đều mắt. rồi cô tiếp tục cho vài miếng táo ngâm hình vuông lên trên, thế là hoàn thành.

hương cầm thêm cái ống hút với muỗng nhỏ để lên chiếc khay nhựa xanh đặt bên hông quầy, tính ấn chuông để ra hiệu lấy món thì tự nhiên có mấy ngón tay dài sọc nào lanh lẹ chèn vào.

ting

- mình lấy nước nha. nhìn hấp dẫn quá trời.

- ???

lan hương khó hiểu nhìn lên bóng lưng của ái phương. bộ nãy giờ canh hay sao mà lẹ dữ thần, sao lúc nào gặp là cũng trong tình trạng khát nước thế.

phương háo hức cắm ống hút vào làm một hơi. thứ nước xanh xanh mát lạnh mang theo hương bạc hà dội thẳng lên óc, khiến cô đưa nắm tay cốc cốc vào thái dương.

lan hương bên này mặt lạnh liếc qua thì cũng nhoẻ khoé miệng.

ngốc thế

lắc đầu xua tay, cô lại tiếp tục quay lại công việc cắt táo còn dang dở.

sau hơi đầu tiên, ái phương rút kinh nghiệm hút một ngụm nhỏ. lần này cô mới cảm nhận được vị chua ngọt nhẹ và cái chát của trà, theo sau hậu vị the mát của bạc hà cuốn hương táo bay lên mũi. phương bất ngờ vì hương vị lạ của cái ly nước mình kêu đại, thế mà nó ngon thật. lấy muỗng múc thêm mấy cục táo màu xanh xanh bỏ miệng cắn thử, táo bột rã ra trong miệng hoà theo cái chua của nước.

trời má ngon chấn động, để lần sau kêu con quỳnh qua uống chung mới được.

- ây da!

ái phương đang nhai táo cà chóp cà chép thì nghe lan hương kêu lên một tiếng xuýt xoa.

máu tươi chảy từ ngón tay hương bắt đầu loan ra rồi kẹt vào kẽ móng tay cô. hương nhíu mày, chưa kịp di chuyển thì có một giọng nói trông còn lo lắng hơn cô vang lên.

- b-bạn lại rửa tay với nước đi. để mình lấy băng keo cá nhân dán vào nha. máu chảy nhiều mà sao bạn bình tĩnh vậy??

cái cô khách hàng này theo dõi mình hay sao mà mình làm cái gì cũng phản ứng nhạy thế nhỉ, trông cái mặt còn nhăn như nùi giẻ, lan hương tự nhủ. thế rồi cô cũng vặn vòi rửa đi vết máu bám trên ngón tay.

ái phương thì sốt sắng tìm thấy hộp băng keo pororo trong cái túi tò te thần kì. chạy nhanh lại bên hông quầy, chống tay ngó vào xem cô chủ rửa vết thương tới đâu.

nhìn hương nhíu mày tự nhiên lòng cô cũng xon xót theo là sao ta.

- băng cá nhân nè...cái này màu hơi sặc sỡ nhìn hơi trẻ con xíu, hương thông cảm nha.

- cảm ơn nhé...dán vào hộ tôi đi.

- hở?

hương chơm chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lơ ngơ của ái phương, lặp lại ý muốn của mình một cách tỉnh bơ.

- thì chị đang tiện cầm, lỡ thì dán vào hộ tôi một thể luôn. dán vào đây nè.

ái phương run run nhẹ nhàng gỡ phần bao giấy bọc, cầm ngón tay lan hương cố định rồi băng lại cho cô chủ hậu đậu.

thình thịch-

cô chủ phía trên dõi theo đỉnh đầu của phương, đáy mắt hiện lên sự tâm cơ.

thế là lan hương trưa nay khỏi cần dặm má hồng.

phía ngoài cửa thy ngọc một tay bụm cái miệng đang há hốc của mình, tay còn lại đang xách cái bịch ni-lông chứa bốn bịch đường nặng trĩu.


>>>

chap trước ngắn nên chap này bù chữ lại•^•
chưa check kĩ nên mọi ng góp ý để sửa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com