CHƯƠNG 5 SỐNG CHUNG
Dưới sự chăm sóc tận tình của bác sĩ hắc ám , tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh, sợ rằng nếu ở lâu sẽ bị đồng hóa à không bị đàn áp đến mức không ngóc được đầu lên. Sáng đang ngủ ngon bị ăn sáng rồi uống thuốc, trưa đag ngủ cũng bị lôi dậy ăn xong uống thuốc tiếp không được làm bài tập , điện thoại cũng không được nghịch nhiều, xem tivi cũng bị hạn chế, khổ không hết. Thế nhưng thật kì diệu lần này tôi chỉ ốm có 3 ngày là khỏi trước đây ít nhất tôi phải ốm cả tuần , dặt dẹo mãi mới khỏi . Vừa khỏi ốm tôi liền thu dọn đồ , sau đó nấu 1 bữa cơm cảm ơn P Sum (nấu mỗi cơm còn đâu thức ăn đi mua hahaha) đã chăm sóc cho tôi , và xin phép về ổ lợn của tôi. Thèm cảm giác không lười biếng ở phòng lắm rồi, ở đây bị quản giáo không dám bày bừa thật là khó chịu, đã vậy còn không được ăn vặt, uống coca nữa.
Vì đã nhắn tin trước nên về thấy đồ ăn nóng hổi ở trên bàn P Sum cũng không có gì ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng rồi lấy đồ đi tắm, bệnh sạch sẽ là bệnh chung của bác sĩ đúng không. Trong bữa cơm không ai nói gì cả, quy tắc trong bữa ăn không được lên tiếng được áp dụng rất tốt dù không có người lớn ở đây. Sau bữa ăn P Sum đi rửa bát , trong lúc đó tôi gọt hoa quả chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu sẽ nói chuyện như nào , tự cổ vũ bản thân trong đầu, tôi ngồi ngoan ngoãn chờ đợi đối phương xong việc. Chờ đối phương ngồi xuống tôi hít 1 hơi lấy tinh thần , chưa kịp lên tiếng thì P Sum đã lên tiếng " Sun , anh nấu đồ ăn có ngon không?"
Tôi bị câu hỏi bất ngờ làm cho đơ ra , ấp úng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng vẫn trả lời thành thật " có"
"quần áo giặt sạch gấp gọn không?" Lại tiếp tục một câu hỏi kì lạ , nhưng tôi vẫn gật đầu trả lời thành thật " có "
"anh chăm sóc em có tốt không ?"
"có "
"ở đây có thoải mái không ?"
"có"
"vậy muốn chuyển đến đây ở với ánh không ?"
"có" !! ớ tôi vừa nói gì đấy, ủa hình như tôi vừa bị lịu rồi đúng không, anh ấy vừa hỏi cái gì vậy , tôi hoang mang lắm luôn " anh...em...em...."
"vậy chốt thế nhé, chút nữa anh đưa em về kí túc xá dọn đồ ". P Sum chốt hạ 1 câu làm tôi há hốc mồm kinh ngạc hình như sự tình phát triển không đúng kịch bản ban đầu lắm thì phải , sao lại từ tôi chuẩn bị về ổ heo thành sẽ chuyển sang sống cùng P Sum vậy.
"khoan đã P Sum hình như chúng ta có gì đó không đúng lắm ". Tôi kéo tay đối phương lại , bối rối nói. P Sum ngồi xuống ghế bình tĩnh nhìn tôi và nói " vậy bắt đầu hỏi lại nhé "
"anh nấu cơm có ngon không?"
"có"
"anh dọn dẹp nhà cửa có sạch sẽ không ?"
"có" tôi nắm chặt tay kiên cường tập trung vào cầu hỏi để không bị lừa nữa .
"phòng ở đây có thoải mái không?"
"có " Thoải mái điều hòa mát lạnh, wifi căng đét đã thế cảnh cũng đẹp nữa, phòng thì lúc nào đầy đồ ăn vặt nữa.
"anh chăm sóc em tốt không ?"
"có " tốt đến nỗi mấy thói quen xấu của tôi sắp bị bào mòn hết rồi á, tôi gật đầu trả lời không lắc đầu cái nào luôn á. P Sum mỉm cười dịu dàng như nắng xuân bên thềm , tôi từng thấy nụ cười này thế nhưng từ rất lâu rồi, thế nhưng không phải cười với tôi mà một đàn chị lớp trên , lúc đó tôi tức đến nỗi không thể khống chế được bản thân chạy trốn.
"có muốn anh chăm sóc như vậy cả đời không?"
"có"
"tốt, vậy cứ quyết định vậy nhé " P Sum gật đầu hài lòng xoa đầu tôi vui vẻ đứng dậy, để lại tôi ngơ ngác ,anh ấy vừa nói gì đấy và tôi lại trả lời cái gì đấy , tôi bị nam sắc mê hoặc trả lời mơ hồ nữa rồi. Hơi cái đồ mê trai này " cái đó .. thực ra P Sum..." tôi rụt rè lên tiếng thế nhưng bị ánh mắt cười như không cười đe dọa những lời định nói nuốt ngược vào trong, tương lai ai là nóc ai là cột rõ hơn ban ngày. Có lẽ tôi đừng mơ đến chuyện lật kèo , bật nóc rồi. Thế là ngay trong tối đó tôi bị đưa về kí túc xá thu dọn đồ , chuyển vào căn hộ của P Sum luôn và ngay nhanh đến mức bất ngờ, khi đứng trong phòng tắm tôi mới nhận ra chúng tôi sống chung rồi mặc dù phòng riêng cơ mà cùng chung 1 nhà rồi , chỉ là sống với thân phận gì đây .
Chờ tôi ra khỏi phòng tắm đồ đạc của tôi đã thu dọn xong , quần áo treo lên trên tủ phân ra 1 nửa là của tôi 1 nửa là của P Sum, vali và các thùng giấy dùng xog bị giấu hết vào phòng nhỏ ...nhìn sao cũng giống phòng vk ck mới cưới . Khoan hình như tôi nhận ra 1 điều hơi sai sai, ban đầu tôi nghĩ chúng tôi sẽ phân phòng ngủ , mấy hôm trước chung phòng vì tôi ốm cần người chăm sóc , giờ không ốm rồi đâu có lí do gì mà chung phòng , anh ấy không sợ nửa đêm tôi nổi thú tính sàm sỡ sao.
" P Sum...chuyện là " Tôi vội vàng chạy ra ngoài quên luôn đeo dép để trước nhà tắm , khăn lau đầu cũng rớt xuống vai . P Sum thấy tôi chạy ra hơi nhíu mày , nhanh chóng cúp máy di chuyển từ ban công vào ấn tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, lôi máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra, bắt đầu sấy tóc cho tôi " lớn rồi còn như con nít vậy, vừa ốm dậy mà tóc còn để ướt chạy ra ngoài , như thế này làm sao yên tâm để em ở 1 mình vậy ". P Sum cằn nhằn , thế nhưng động tác lau tóc rồi sấy tóc lại vô cùng nhẹ nhàng , cảm giác vô cùng thoải mái , không biết làm với bao nhiêu cô gái rồi mà chuyên nghiệp ghê, tự dưng men chua trong lòng dâng lên khiến tôi không nhịn được lườm đối phương 1 cái sắc lẹm. Đối phương dường như đọc dc suy nghĩ của tôi , P Sum cưng chiều bẹo má tôi nói "đừng suy nghĩ linh tinh, không có ai ngoài em ". Hừm tạm thời tha cho anh 1 lần vậy, đừng để tôi nắm được đuôi liền lật kèo. Hình như tôi quên cái gì rồi thì phải, thôi kệ lúc khác tự nhớ ra vậy , cứ hưởng thụ dịch vụ chăm sóc cao cấp đi vậy .
Đến lúc đi ngủ rồi tôi mới nhớ ra vấn đề mình quên mất " chúng ta sẽ ngủ chung sao ?" tôi ôm cái gối ngần ngại lên tiếng hỏi. P Sum nằm trên giường lười biếng " hôm nay anh mệt muốn chết em còn bắt anh dọn dẹp phòng khách cho em ấy hả ?" . Nhìn anh ấy mệt mỏi thế tôi cũng đành im lặng không nói gì nữa, trèo lên giường, nép ở 1 góc cạnh giường . Có vẻ anh ấy rất mệt mỏi , vừa đặt lưng xuống chưa đầy vài phút đã ngủ ngon lành, tôi thở phào nhẹ nhõm , quay sang ngắm nhìn người nằm bên cạnh , lén lút mỉm cười . "chúc anh ngủ ngon P Sum". Tôi thì thầm trong bóng tối , sau đó cùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com