CHƯƠNG 7 THÀNH THẬT KHAI BÁO
Giây phút này tôi thật sự muốn ở ngoài quán không chở về để 1 mình đối mặt với khuôn mặt lạnh như tiền, và đôi mắt đang nhìn chằm chằm đầy tức giận của P Sum, P Nine anh hại em thê thảm rồi, mới gặp lại đã báo nhau thế này không thể vui mừng nổi mà huhu.
"P Sum ăn gì chưa? Sao bảo nay bận sẽ không về phòng mà " Tôi mỉm cười gượng gạo lên tiếng phá vỡ sự im lặng đóng băng từ lúc trở về phòng đến giờ , đáp lại tôi lại là ánh nhìn vô cùng sắc lạnh và giọng điệu mỉa mai khiến tôi lạnh toát hết mồ hôi hột.
"tức đến no rồi ăn không nổi. Sợ em ăn 1 mình không quen liền làm nhanh chóng chở về , ai ngờ bắt gặp được cảnh cay mắt đến vậy "
"Không , chuyện đó P Nine bọn em...."
"hừ lại còn gọi thân thiết vậy nữa , hình như anh trở về không đúng lúc rồi ". Hình như sự việc ngày càng đi hơi sâu, càng ngày càng tức giận hơn vậy. Còn nữa không phải bình thường anh chững chạc lắm cơ mà , sao không chịu suy nghĩ chút vậy, thật là giống người chồng đang ghen...chờ 1 chút không phải chứ, P Sum mà đang ghen á, không phải đâu nhỉ.
Tôi lấy chút can đảm cuối cùng lên tiếng hỏi " P Sum , anh đang ghen đúng không?"
Thay vì trả lời P Sum đứng dậy đi lại gần chỗ tôi đang ngồi, khiến tôi hối hận trong lòng nhiều chút , sao lại hỏi câu ngu ngốc thế, anh ấy tức đến mức muốn đánh tôi một trận rồi đây này. Đối phương tiến ngày càng gần , tôi sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt không dám thở mạnh , trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh thê thảm của bản thân ngày mai như thế nào. Thế nhưng chạm , tôi khẽ chầm chậm mở mắt ra PSum đang ngồi rất gần , gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ấy. Tay anh ấy đang khẽ chạm vuốt ve má , tiếp đó là tai , tôi nhìn sâu trong mắt anh ấy thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Trán anh ấy khẽ chạm vào trán tôi , và sau đó tôi nghe tiếng anh ấy thì thầm " bé ngốc , anh phải làm gì với em đây hả? "
" P Sum em...chuyện đó... thực ra thì " Tôi lúng túng giải thích , thế nhưng chẳng để tôi nói hết thì Chụt , tôi mở to mắt ngạc nhiên khi P Sum hôn tôi, đúng vậy anh ấy đang hôn tôi , tôi bấu chặt lấy chân đau nhói chứng tỏ đây không phải là giấc mơ, thực sự giây phút này chúng tôi đang hôn nhau chứ không phải như những giấc mơ hàng đêm suốt mấy năm qua. Đến khi tôi tưởng chừng sắp nghẹt thở thì P Sum mới ngừng lại , không biết từ lúc nào tôi đã đổi vị trí từ ngồi thành nằm xuống sofa , P Sum nằm trên người tôi , thanh âm nhịp tim vang lên rõ ràng , nhanh như vừa tham gia cuộc thi chạy 100m vậy.
Đêm đó chúng tôi nằm cạnh nhau , tôi nằm trên cánh tay của anh ấy , chúng tôi tâm sự suốt đêm và chỉ thiếp đi khi trời vừa hửng nắng, thật may ngày hôm sau chúng tôi đều không có tiết sớm , nếu không chắc dậy không nổi quá. Đêm qua chúng tôi đã thành thật với nhau mọi chuyện , bao gồm cả về P Nine , và tôi cũng biết rằng hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị lừa , P Sum không hề bị mất trí nhớ, chỉ là hôm đó khi mới tỉnh dậy đầu óc chưa kịp tỉnh táo và nhận ra tôi mà thôi. Còn tôi vì quá xấu hổ và tự ti về bản thân nên đã chạy trốn khỏi đó thay vì ở lại chăm sóc anh ấy như phim truyền hình lúc 6h .
Tôi có hỏi lý do tại sao lúc nhớ lại không đi tìm tôi thì P Sum nhìn tôi ánh mắt sắc lẹm kèm tiếp theo đó cắn vào cổ tôi 1 cái , mãi sau mới hậm hực nói rằng có đi tìm nhưng không thấy và ông bà cũng không chịu nói cho là ở đâu (vì tôi đã dặn ông bà thế, thấy cháu trai gây họa rồi lại khóc lóc đau lòng quá nên quyết không nói), tiếp đó phải ôn thi đại học , bận đến mức không có thời gian ngủ , sau đó khi thi xong đến tìm tôi , kết quả là thấy tôi đang vui vẻ quên trời đất với đám bạn học , hơn hết muốn tôi thực sự trưởng thành rồi mới đến tìm.
"anh không sợ trong thời gian đó em yêu người khác hay sao ?" Tôi to gan lớn mật hỏi , ai biết trong khoảng thời gian xa cách liệu tôi có bị hồ ly tinh đẹp trai nào mê hoặc hay không. Trai đẹp lại nhiều như thế , mà tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn mà hahaha. Đáp lại tôi là cái nhìn đầy khinh bỉ của đối phương " không phải ai cũng bị mù như anh hiểu không?". Đây là chửi xéo tôi đúng không , gì mà bị mù dù thế nào tôi cũng được thanh tú, dễ nhìn hiểu không, thư tình cũng vài đôi ba chục tờ trong ngăn tủ , cũng đầy người tỏ tình với tôi đấy nhé, làm gì như không có giá như anh ấy nói. Kết quả việc lỡ mồm là tôi phải khai nhận suốt thời gian qua nhận được bao nhiêu lá thư , ai đã tỏ tình nữa kể thì giận mà không kể cũng dỗi , thật khó chiều . Cuối cùng vẫn là tôi là người đi dỗ mãi mới chịu nguôi ngoai , cảm thấy cột nhà mình cao hơn bình thường rồi.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lúc 11h trưa, gối bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, không hiểu sao người đêm qua ngủ muộn có thể dậy sớm như vậy, có lẽ tập quen với việc thức dậy không thấy đối phương bên cạnh thôi. Bác sĩ giờ giấc đảo lộn luôn bận rộn hơn những người khác mà , mặc dù bây giờ vẫn chỉ là sinh viên thế nhưng P Sum cũng thường xuyên đến bệnh viện thực tập học hỏi thêm , nhiều khi còn liên tục 3-4 ngày không thấy mặt . Tôi thì cũng bắt đầu vào guồng quay năm 2 , bài tập nhiều hơn , yêu cầu của giáo viên cũng khắc khe hơn , thật may cuối tuần chúng tôi vẫn có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi nằm cạnh nhau như thế này.
Tỉnh dậy vào buổi chiều tôi thấy P Sum đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói có vẻ hơi căng thẳng , tôi đứng lấp ló sau cánh cửa phòng ngủ có chút dâng lên nỗi bất an không nói thành tên. " P Sum, có chuyện gì à ?" Tôi lên tiếng khi thấy đối phương đã cúp máy , P Sum quay người lại nhìn tôi mỉm cười dịu dàng giống như người vừa có tâm trạng không tốt vài giây trước chưa từng tồn tại vậy .
"anh làm ồn khiến e tỉnh sao ?" P Sum ôm lấy tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi nhẹ nhàng hỏi, từ lúc quay lại với nhau đến giờ , anh ấy đã thay đổi rất nhiều không còn trưng khuôn mặt lạnh như tiền khi ở cùng tôi, cưng chiều tôi hơn cả trước đây nhưng ở bên ngoài vẫn bộ dạng lạnh lùng cấm người khác lại gần.
"có chuyện gì sao anh ? em thấy giọng anh tức giận " Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh ấy , nhìn sau vào mắt của đối phương dò hỏi. Bình thường tôi có vẻ hơi vô tâm vô tư nhưng với người yêu tôi luôn để tâm , chỉ cần đối phương có chút biến động lạ nhỏ liền phai dò hỏi ngay . Đã yêu nhau phải tin tưởng và đồng hành cùng đối phương đó là lời mẹ tôi đã nói với tôi . P Sum nhìn tôi thật lâu sau đó siết chặt vòng ôm, đầu cúi xuống dụi vào hõm cổ của tôi như 1 chú chó lớn đang bị tủi thân cần an ủi. Tôi cứ đứng ngoan ngoãn vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi đối phương , chờ đợi câu trả lời của anh. Đến khi chân tôi đứng có chút tê thì P Sum mới đứng thẳng lại , vuốt ve má tôi dịu dàng nói " tối nay cùng về nhà anh ăn cơm nhé ! mẹ gọi chúng ta về ăn cơm "
Hả ?... về nhà P Sum ăn cơm !!!!! Tôi muốn chạy trốn có kịp không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com