Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giới thiệu

"Em xin phép cô vào lớp ạ."

Một bóng người nhỏ nhỏ đứng ngoài cửa lớp, cúi đầu xin phép cô Lan dạy Tiếng Anh. Khỏi cần nói cũng biết, nhỏ này đi học muộn, khá may cho con bé, cô Lan siêu dễ tính nên không ghi vào sổ.

"Vào lớp nhanh đi Vy, gần đây đi muộn hơi nhiều đấy nhé!"
Bị cô Lan nhắc nên con bé cũng đành cười trừ, vội vàng đi về chỗ.

"Uồi, đi muộn à?"- Người vừa hỏi câu vô tri này là Trần An Ngọc, bạn cùng bàn của Trịnh Phương Vy.

"Biết rồi còn hỏi" - Vy nhìn deskmate kiêm bạn thân mình với cái nhìn đầy 'thiện cảm', không quên tặng kèm một ngón giữa cho Ngọc.

"Mới sáng ra đã tặng kèm tao phần quà dễ thương vậy?" Ngọc vừa nói, vừa nhoẻn miệng cười, không quên đáp lễ bạn thân bằng ngón giữa xinh xắn.

"May cho mày là tiết cô Lan đấy, phải cô Thuỷ giám thị thì mày vào sổ ngồi lâu rồi" - Tiếng của Khánh ở bàn dưới vọng lên.

"Tao bị thầy Hùng ghi vào sổ giám thị rồi em, mày nói như shit vậy, đừng nói nữa."

"À..., vậy là bị thu thẻ học sinh à?"

"Ừ, đừng hỏi nữa, vào sổ ngồi bây giờ." Giọng Vy nhẹ nhàng lạ thường.

"Ủa, cô Lan dễ tính mà, lo gì?"- Khánh thắc mắc chồm người lên hỏi.

"Ừ, cô Lan dễ tính, còn thầy Hùng giám thị đứng cạnh cửa sổ đang nhìn mày thì tao chưa chắc."

Khánh quay mặt ra, thầy Hùng đứng cười tươi, tay cầm quyển sổ thêm cây bút.

"Phạm Duy Khánh, 11A, nói chuyện riêng trong giờ.", vừa nói, thầy vừa ghi vào sổ. "Hết tiết 1 xuống phòng giám thị nộp thẻ học sinh em nhé."
Nói xong thầy chuyển qua lớp khác, để lại Khánh mặt thộn nhìn theo.

"Ai bảo mày mới sáng sớm đã đòi tao 5k hôm qua cơ, hết tiết 1 xuống xin thầy em nhé."- Nguyễn Hạ Trang ngồi ở tổ bên cạnh suýt không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hết tiết đầu, Khánh phải chạy xuống nộp thẻ, Trang thì đi lấy đồ ship mà nhỏ đặt địa chỉ ở trường nên chỉ có Vy và Ngọc đi ăn sáng chung với nhau.

"Eo khiếp, ai sửa cái ảnh bìa chia tay anh chị 12 mà xấu vậy?" - Ngọc vừa đi, tay cầm bánh mì, chỉ vào tấm bạt in ảnh chia tay 12 được treo ở cầu thang.

Vy đang nhai bánh mì nên con bé không nói được nhưng đầu gật lia lịa đồng tình với bạn. Phải công nhận chứ, cái ảnh nó xấu đau đớn, trông cái hình hoa lá ong bướm được ghép vào là biết đích thị chỉ có thể là cô Thuỷ giám thị sửa ảnh. Cô siêu thích cho ảnh vào trong khung hoa lá. Nếu trường cho cô Thủy làm video để chiếu lên màn hình led thì chắc cô sẽ làm thêm hiệu ứng mấy con bướm bay, hoa hồng xoè cánh tứ phía.

Hai đứa trẻ đang ăn rất vui vẻ thì bỗng thấy có bóng con trai đi qua, Ngọc quay sang Vy, nháy mắt cười cười. Vy mím môi nín cười, sau khi người đó đi qua hai đứa chỉ nhìn nhau liếc liếc, chắc hai đứa này phải giao tiếp bằng thần giao cách cảm chứ liếc vậy suốt cũng có ngày lé.

Nếu mọi người nghĩ người vừa đi qua là crush của Ngọc ư? Không, nhỏ này bia đia, đến trường ngắm gái là chính, tiếp thu kiến thức là phụ.

Vậy thì là crush của Vy? Không nốt, người vừa đi qua chính xác là.. người yêu cũ của con bé, học cùng lớp, tên là Lâm. Còn về lí do tại sao thành người yêu cũ thì phải quay lại đợt cãi nhau ỏm củ tỏi của hai đứa này. Khi đang căng thẳng cao trào thì Lâm tỏ tình bạn hồi nhỏ của Vy, con bé kia hoảng hốt báo tin lại cho Vy, và thế là 2 khứa này chia tay. Lí do tỏ tình bạn của Vy, được Nguyễn Bảo Lâm giải thích: "Lúc đó tao yếu lòng quá nên tỏ tình bạn ấy cho bớt yếu lòng". Hiện tại, Vy và cả nhóm đều ghét Lâm, cứ hễ đi qua là khịa, còn khịa gì và tại sao khịa thì để nói sau.

Tiết 2 là tiết thể dục nên cả lớp phải đi xuống sân bóng giữa thời tiết 40 độ để tập bóng rổ, khá may là trường có mái che nên mọi người cũng vui vẻ.

"Lớp tự tập tiếp đi, cuối kì thi ném bóng vào rổ, nữ ném 5 quả, nam 10 quả."- Thầy Tuấn bảo với cả lớp rồi ra chỗ phòng bảo vệ uống nước với mấy bác.

"Tuyệt cả là vời, nữ ném 5 quả vào rổ thì qua môn"- Mắt của Ngọc sáng hơn đèn pha bởi vì Ngọc cao 1m70, đối với nhỏ thì đây là chuyện siêu dễ.

Tất nhiên, có người this thì cũng có người that.

Riêng Vy và Trang thì mặt đen như đít nồi, vì cả hai đứa cao lần lượt 1m60 và 1m58

"Rồi là tới khúc tuyệt vời chưa?"- Trang cau có nhìn quả bóng rổ trong tay rồi ngước lên nhìn cái rổ, Trang ném một cú, quả bóng bay lên, đập vào tường cạnh rổ rồi bay thẳng vào mặt con bé.

"Không có lời nào để diễn tả, chị quá tuyệt luôn chị ơi, em hâm mộ chị quá, cho em xin tips ném bóng sao cho bóng bay vào mặt mình với ạ!"- Khánh đứng đằng xa hú hét cà khịa.

Cái Trang tuy đau nhưng đâu có phải dạng vừa, nó cầm quả bóng rổ, ném thẳng vào mặt thằng Khánh, rơi luôn tròng kính Khánh.

"Vãi chưởng tròng kính của bố màyyyy"

"Mày nghiệp tới mức cái kính cũng không muốn gắn bó với mày đấy."
Trang vừa nói xong vội đứng dậy chạy luôn, vì thằng Khánh ở đằng sau đã cởi giày thể thao để đuổi theo đập lại.

Ngọc thấy Vy đứng yên một chỗ, mắt nhìn ra ngoài cổng trường thì cũng chạy ra hóng theo.

"Vụ gì vậy mày?" - Ngọc đập vai Vy

"Tao đang nhìn con Mẹc đỗ ngoài cổng thôi, có cô lái đi trông ngầu vl, hình như là học sinh chuyển trường xong mẹ chở đến"

"Sao biết hay vậy?"

"Tao đứng đây nãy giờ, có đui như thằng Khánh hay lãng như cái Trang đâu mà không nghe với nhìn được"

"Ồhh, sao hôm nay mày bình tĩnh hơn mọi ngày kiểu gì ấy? Mày ổn không?"

"Tao ổn."

"Sao trông mặt căng thẳng như đi trả bài vậy?"

"Tao buồn tè."

"À..."

-----------------------------------

Ở một chỗ nào đó trong trường....

"Đm, chân ngắn mà chạy nhanh thế, mày đứng lại xem tao có đập mày không?"

"Tao đâu có ngu như loại mày mà đứng lại để ăn đập."

"Điểm tổng kết của tao xếp thứ 3 lớp đấy."

"Kệ mày, mày chỉ cần biết mày ngu hơn tao là được." Trang vừa chạy vừa hét.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Khánh không ném giày thể thao... Chiếc giày thể thao bay đi, chắc Khánh cũng không ngờ rằng một học sinh 10 phẩy Vật Lí như nó lại có lúc tính nhầm vận tốc, thời gian và quãng đường, kèm theo cả lực ném.
Giày thể thao của Khánh bay thẳng vào cốc cà phê mà cô Thuỷ giám thị cầm trên tay.

"CHOANG"

Trang giật mình quay lại nhìn nhưng vẫn chạy. Nhìn thấy thằng bạn mình, đôi giày của nó, cốc cà phê của cô Thuỷ ở dưới đất. Con bé hét rất to: "Chết mày chưa, cho mày chừa".

"RẦM"

Trang va vào chồng sách mà thầy Hùng đang xếp để tổ chức ngày hội đọc sách. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Thằng Khánh thấy vậy cười phá lên mà quên mất cô Thuỷ đang đứng trước mặt.

"Mày nguuuu"

Cô Thuỷ đen sầm mặt lại, kết quả thế nào thì chắc ai cũng biết, vào phòng giám thị cả đôi, uống nước chè, viết bản tường trình.

Hết tiết 2 thì hai khứa này cũng được thả về lớp, chí chóe cả ngày trời với nhau mà có vẻ hai đứa nó không biết mệt.

Đến tiết 3 là tiết Vật Lí, vừa hay hôm nay cô trả bài giữa kì 1. Cô Phương bảo điểm lớp khá cao nên ai cũng phấn khởi trả bài.

"Hây ya, lại 10 điểm rồi."- Khánh 'thở dài'

Vy ngó xuống thấy bài Khánh 10, bài mình có 9,5. Người ta nói có sai đâu, con gái kém miếng là thấy khó chịu à, Vy phải khịa Khánh thì mới đỡ khó chịu.

"Hây ya, 10 Lí mà tính lực ném kiểu gì để viết bản tường trình vậy ta?"

Khánh đang vui vẻ cười nói, nghe xong mặt thằng bé đen kịt, rồi nó bỗng nở một nụ cười nhếch mép:

"Đỡ hơn ai đấy cứ hễ yêu ai thì đứa đấy là cờ đỏ."

"Má nó thâm thật chứ? Phạm Duy Khánh, mày lột áo mày ra, giở cái nách lên xem có thâm không mà sao thâm độc vậy???" - Vy thầm nghĩ trong đầu.

"Nách mày hoại tử hả Khánh?"

"Ừ."

Đến chừng tiết 4 thì nhà trường có phát loa kêu học sinh khối 11 xuống khám sức khỏe. Đứa nào cũng vui ra mặt bởi vì khám sức khỏe sẽ mất luôn cả tiết 5. Hai tiết cuối là tiết Toán của thầy Trường, không-một-ai thích tiết của thầy, vì thầy giảng như dạy Văn vậy.

"Ê xíu chở tao về nha"- Vy vỗ vai Ngọc

"Biết rồi ba ơi."

"Các con vợ đóng tiền đi chơi hôm kia đi ạ." Khánh nhắc đóng tiền lần thứ 4 trong cùng một ngày.

"Mày vừa phải thôi chứ, bố đã bảo là không mang tiền đi hôm nay rồi."- Ngọc quay sang lườm Khánh, ánh mắt 3 phần nhẫn nhịn, 7 phần phán xét.

Để nói về độ ki bo và khả năng đòi tiền của thằng Khánh thì cả lớp 11A, hoặc cũng có thể là cả cái trường này cóc có ai vượt qua nó được.

Thằng Khánh chính xác là đại gia giàu ngầm, nó có tài khoản ngân hàng hơn 8 chữ số, nhà nó cho thuê 2 cửa hàng máy tính, lúc nào thằng này mở ví ra cũng thấy vài tờ 500k. Học giỏi, ưa nhìn, giàu, vui tính, nghe có vẻ là hình mẫu hoàn hảo cho các chị em.

Nhưng mà không bé ơi, Khánh chính xác là một ông hoàng ki bo. Sống được gần 17 năm trên cuộc đời, thằng cha này chưa yêu ai, nghe cũng bình thường nhưng lí do của việc 'chưa yêu ai' thì vô cùng không-bình-thường. Khánh không yêu ai, đơn giản vì hẹn hò thì phải chi tiền, mà nó thì không muốn phải chi tiền. Có lẽ cái Ngọc đã đúng: "Vì nó ki bo nên nó giàu."

"Để tao chuyển khoản luôn cho mày, đọc số đi."- Trang rút điện thoại ra bấm.

"Bây giờ người ta quét mã rồi con, quét mã đê."- Khánh chìa điện thoại ra cho Trang.

"Bố mới hỏng camera điện thoại con ơi? 1 là đọc số, 2 là mãi mãi không nhận được chỗ tiền này."

"01XXXXXXXXX"- Khánh đọc số tài khoản.

"Chuyển rồi đấy nhé!" - Trang giơ điện thoại lên lắc lắc.

"Ô kê em ơi,... cái đéo gì đây? 'Đêm qua em tuyệt lắm' ????"- Thằng Khánh hét lên, quay sang nhìn Trang.

Lại một lần nữa, chúng nó lại đuổi nhau, nhưng khá may, vì không phải viết bản tường trình. Chỉ là hai đứa nó được cô hiệu trưởng cho ngồi nói chuyện với cô 10 phút thôi.

Đến giờ về, Trang và Khánh đã tự đi xe về, còn Vy và Ngọc chở nhau.

Thật ra Vy biết, nhờ Ngọc suốt ngày cũng không phải là tốt, nhưng vấn đề là bố mẹ con bé không cho đi xe. Lí do là vì nhỏ này từng đi xe, nó đâm vào 3 cái xe cùng một lúc, may mắn là không có thiệt hại gì về người, nhưng thiệt hại về ví tiền thì có. Để tránh việc ví tiền mỏng thêm thì bố mẹ phải cấm nó đi xe.

Vy sợ Ngọc phiền, nhưng Ngọc thì không. Nhỏ thích có Vy đi cùng, tại cứ hễ con nhỏ này lên xe là hai đứa lại cười như vừa hít bóng. Ngọc thấy chở Vy vui mà ta? Sao nhỏ này cứ kêu phiền quài nghe mà bực.

-------------------------------------------

Đến tối khi đang trong lớp học thêm, Khánh vỗ vai Vy.

"Này, lớp mình có học sinh mới đấy mày?" Khánh vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Ủa coi đâu vậy? Tao chả biết gì."

"Trong nhóm lớp đó bà, cô vừa nhắn xong."

"Kệ, tao quá lười để quan tâm đến mấy vụ này."

--------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com