Chap 21: Đêm
"Thôi xin lỗi mà, ăn miếng thịt đi này." Ngọc cười trừ, gắp miếng thịt bò vào bát Vy.
Vy nhìn Ngọc với Trang đầy giận dỗi, cái nhà tắm chết bầm đấy, không hiểu sao cứ đi vào đó là con nhỏ lại bị chuột rút. Nó khẽ liếc sang Nam ngồi cạnh Ngọc, ngay cạnh Nam là Kiên. Cậu đang cúi đầu ăn thì đột nhiên ngẩng đầu, hai đứa đụng mắt với nhau.
Kiên che môi lại, mắt đảo sang chỗ khác. Vy bối rối không biết cư xử thế nào, vậy là hai đứa là mập mờ hay là bạn thân? Mà mập mờ thì họ có hôn nhau đâu?
"Ăn đi Vy, nhanh lên còn lên chơi thật thách nữa." Trang gắp miếng ngô vào bát bạn mình.
"Ai ăn tôm không? Tao bóc cho!" Ngọc gắp mấy con tôm sắp long cả đầu ở trong nồi ra đĩa, cả lũ không một ai ăn tôm vì lười bóc vỏ.
"Tao ăn!" Khánh chìa bát ra trước mặt Ngọc.
"Tao ăn nữa!" Trang đưa bát sang.
Bên bàn 6 đứa này vui biết bao thì bên Quỳnh trái ngược hoàn toàn. Nhỏ Hồng mệt nên không ăn lẩu, Lâm và Đăng không ngồi được với hội nào đành ngồi chung mâm với hội của Quỳnh.
"Ê đừng có bỏ thịt bò vào!" Đăng chỉ đạo.
"Không bỏ vào thì bao giờ được ăn?" An nói rồi trực tiếp bỏ thịt vào.
"Nồi lẩu như nồi cám lợn!" Đăng bĩu môi vứt đũa xuống chiếu.
"Ăn được thì ăn, đéo ăn được thì cút!" Quỳnh tức lên.
Mọi người quay ra trố mắt nhìn con nhỏ, bình thường Quỳnh hiền lắm, thậm chí còn được coi như người trầm tính nhất lớp.
"Cái gì?"
"Cái mặt tao này, vừa ngồi xuống chiếu đã mở cái mồm ăn cái này có bị tiêu chảy không nhỉ?, cả lũ còn chưa thả đồ vào đã thả một câu rất ngứa tai, đã ngồi ké bàn người khác rồi còn lắm mồm, đéo ăn thì ngậm mồm vào!" Con nhỏ đứng lên chỉ vào mặt Đăng mà chửi. Quỳnh quay sang bên cạnh, mọi người ai cũng cho nó một like, chiến thần trong lòng mọi người đây chứ đâu.
Đăng quay sang Lâm ngồi cạnh mình, Lâm coi như không biết gì, không thèm để ý, nó đành phải đứng lên rời khỏi mâm. Bữa ăn tạm thời yên ổn trở lại.
--------------------------------
"Tao gọi cho mấy đứa kia lên chơi nhé?" Ăn uống xong xuôi hết rồi thì ba đứa lôi đồ ăn từ trong tủ ra bày sẵn cho buổi party.
"Gọi đi, rủ cả thằng Nam nữa Trang ơi!"
Chưa đầy 5 phút sau, ba thằng con trai đã có mặt.
"Uôi, phòng chúng mày thơm thế? Phòng bọn tao có thằng ở bẩn, hôi vãi chưởng!" Khánh vừa vào đến phòng đã hít lấy hít để.
"Biết mùi gì không?" Ngọc bỏ mấy lon strongbow ra ngoài.
"Mùi gì?"
"Mùi tiền đấy con giai." Trang cầm mấy lọ serum dưỡng da của nó lên.
"Mùi tiền bao giờ chả thơm." Nam vỗ vai Khánh rồi ngồi xuống đất.
"Ngọc! Cái băng đô của tao đâu?" Vy từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
"Tao đang đeo nè!"
"Mang trả lại tao đi, tao phải đắp mặt nạ."
"Tí nữa đắp cũng được, bọn mình còn chơi nữa mà, với cả cho tao mượn một chút xíu nữa đi, tao chụp chụp ảnh cho Dương."
"Thôi được rồi, vào trong đây kéo tao ra đi."
Ngọc vui vẻ đi vào nhà vệ sinh kéo hai tay Vy lôi ra ngoài.
"Sao mà chúng mày phải làm thế?" Khánh không hiểu.
"Con Vy cứ hễ bước chân vào nhà vệ sinh là bị chuột rút nên bây giờ chỉ còn cách kéo nó như thế thôi."
"Rồi, mở đầu cho game hôm nay, mỗi người làm nhẹ một ngụm strongbow cái nhỉ?" Trang bật nắp lon, giơ cao.
"Dô!!"
Đứa nào đưa đứa nấy uống ực một ngụm, Khánh cầm lấy bộ bài thật hay thách tráo lên.
"Oẳn tù tì, thua bốc sau, thắng bốc trước, sau đấy cứ theo chiều kim đồng hồ mà bốc, không làm được thử thách phải uống ba ngụm đấy nhé!"
"Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!"
"May quá thua rồi, thua rồi hahaha!!" Trang vui sướng reo lên, trong một đám ra toàn búa, một mình nó ra kéo.
"Vậy là Trang bốc cuối, bọn mình tiếp tục!" Kiên nhất quyết lần này phải thua mới được.
"THUA RỒI!" Vy hét to, cả nó với Kiên đều ra bao.
"Eo ơi bay cái nết con gái!" Trang đứng một bên nhai bim bim.
"Lần thua tuyệt vời nhất!" Vy vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Á! Ách!"
"Nhảy cho cố vô rồi chuột rút nha Vy! Kiên ra đỡ nó hộ với, tao ăn bim bim, tay bẩn."
"Thôi khỏi đi, tự dưng chân nó hết đau rồi!" Con nhỏ cố tỏ ra mình ổn.
Oẳn tù tì thêm vài ván nữa, người thắng cuộc chính là Nam, thằng bé vô cùng tự tin bốc lá đầu tiên.
"Tao bốc phải lá thách, thử thách là gọi điện cho người yêu cũ và xin họ quay lại."
"Rồi uống hay gọi đây em ơi?"
"Tao đã yêu ai bao giờ đâu mà đòi gọi điện, uống!"
Cả phòng phá lên cười, Nam uống hai ngụm rõ to, hết gần nửa lon strongbow.
"Tiếp đến Kiên kìa!"
"Lá thật, bạn đã hôn ai bao giờ chưa?"
Nghe Kiên đọc xong câu hỏi mà cả Vy lẫn nó đều bối rối, giờ mà bảo chưa hôn thì chắc chắn Vy biết đấy là nói dối, nếu bảo hôn rồi thì chúng nó sẽ hỏi là hôn ai.
"Tao xin phép uống!"
"Ây không được đâu, uống chỉ có bọn thách thôi, chứ đã bốc phải thật là trả lời nha." Khánh chặn miệng lon của Kiên lại.
"Không phải ngại, người chưa có mảnh tình vắt vai như tụi mình chưa hôn ai bao giờ là phải!" Nam đẩy vai Kiên.
"Tao hôn rồi!"
"Ặc... cái đéo gì cơ?" Ngọc đang uống nước thì giật mình.
Vy nóng ran cả người, rõ ràng là nó đâu có thích Kiên, sao cứ nhắc về chuyện này là nó lại thấy như có luồng điện chạy qua người thế nhỉ?
"Ai thế?" Trang hào hứng hỏi, nghe thấy con bạn ngồi bên cạnh lên tiếng, tim Vy như muốn nhảy ra ngoài.
"Em họ tao, hôn lên má, thằng bé mới 3 tuổi thôi, đáng yêu lắm!"
Mặt mọi người tối sầm lại, công nhận là Kiên nói cũng đúng, người ta chỉ bảo hôn thôi chứ không có nói là hôn má hay hôn môi, chúng nó đã mong chờ một câu trả lời máu chó hơn cơ.
"Vừa rồi bốc 1 mà Kiên trả lời 2 đấy nhỉ? Khánh tiếp tục đi!" Vy cười trừ, tình huống vừa rồi nguy hiểm quá.
"Thách, để một người tô son cho bạn rồi tạo dáng chụp ảnh cùng người đấy. Cái đéo gì thế này?" Khánh quay sang bên cạnh, con Trang đã cầm sẵn thỏi Merzy M13 lên chuẩn bị rồi.
"Mày đừng lo, tao sẽ làm cho mày một bờ môi rù quến kiểu Mỹ." Con nhỏ cười nham hiểm.
"Cái này là chúng mày cố tình đúng không? Thả tao ra!!" Khánh vùng vẫy trước sự kìm kẹp của Kiên và Nam trong tuyệt vọng.
"Cười lên nào hai đứa!" Ngọc đứng bấm máy, Khánh được Trang tô cho bờ môi giống như nhân vật Joker, mặt thằng bé méo xệch giơ ngón giữa, bên cạnh là Trang cười tuơi roi rói say hi.
"Tiếp theo là Trang, bốc đi em!" Ngọc vui lắm, vì nó là người bốc cuối hội mà.
"Rõ ràng thắng là phải bốc trước, thằng nào ra luật theo chiều kim đồng hồ thế?"
"Thằng ngồi cạnh mày chứ ai!" Vy nhấp một ngụm strongbow, uống cái này cuốn thật.
"Biết thế vừa rồi tao dùng thỏi tạo khối đánh cho mày, cho cái mỏ mày thâm như cái nách mày luôn!"
"Nách tao hơi bị trắng đấy nhé!?"
"Lột áo ra! Chứng minh đi!"
"Lột con khỉ, tao mặc ba lỗ lúc đánh bóng chưa thấy à mà xem!?" Khánh ngại ngùng quay mặt đi.
"Để xem nào... trang điểm cho người ngồi bên trái bạn." Trang bốc một lá, đọc to rồi quay sang.
"Thôi!! Ngưng!!" Khánh giơ hai tay trước ngực.
"Yên tâm, Trang làm đẹp lắm! Nhỏ makeup cho bọn tao đó!" Vy phải bật ngón cái trước tay nghề của con bé.
"Tự nhiên thấy chiều kim đồng hồ cũng hay đấy Khánh ạ, đưa cái mặt ra đây!"
Trong lúc Trang cười khằng khặc xử lý mặt của Khánh thì Vy bốc tiếp.
"Thách, gọi điện cho người thân và nói rằng đêm nay không về nhà rồi cúp máy."
"Bắt đầu kịch tính rồi đây, uống hay gọi hả em?" Ngọc xoa hai tay vào nhau, mong là chút nữa nó bốc được lá thật.
"Gọi, để tao gọi cho ông anh tao!" Vy cầm điện thoại lên, dù sao thì gọi cho anh cũng đỡ bị ăn chửi hơn là gọi cho bố mẹ.
"Alo anh à?"
"Alo? Ai thế?" Hoàng Anh từ đầu dây bên kia nói với giọng ngái ngủ.
"Đêm nay em không về nhà đâu nhé!" Vừa nói xong Vy tắt máy luôn.
"Tiếp tục là đến tao, nào thì bốc... ô thách này, đi ra tát một đứa ngay lập tức." Ngọc đọc to, rõ ràng, rành mạch.
"Nào, mày đi ra đây làm gì hả con kia? Đừng có động vào khuôn mặt đẹp trai này của tao!" Khánh đang được Trang phủ thêm lớp phấn má vội vàng đưa tay ra kháng cự.
"Phấn má nhạt quá Trang ạ, để tao."
"Bỏ ra bạn êy, bỏ cái tay ra khỏi vai mình đi bạn êy." Khánh giãy giụa, mai nhất định phải đốt bộ bài này đi.
BÉP
Ngọc vẫn còn tình người, nó chỉ đánh vào vai Khánh thôi, khuôn mặt của Khánh mà có vấn đề gì chắc Trang băm con nhỏ mất.
"Tao phải tráo lại chỗ bài, nhất định phải tráo lại!" Khánh gào lên.
"Ừ, cứ tráo đi, nhân phẩm mày kém nên mới vậy đó!" Ngọc quay về ngồi cạnh Vy.
"Có người gọi cho mày hay sao kìa? Thấy nháy máy nãy giờ đấy!" Nam chỉ vào điện thoại của Vy.
"À, anh tao, tao ra ngoài ban công nghe xíu nhé." Vy đi ra bên ngoài, buổi tối lạnh thật.
"Alo?"
"Đang gọi điện mà tự nhiên mày ngắt máy anh thế à con kia?"
"Thì em chơi thật hay thách mà."
"Vớ vẩn nó quen, ở đấy đồ ăn thế nào? Có ăn được không?" Anh con bé quan tâm hỏi.
"Em có ăn được gì đâu, cả ngày hôm nay ăn được mỗi tí súp, vừa rồi ăn thêm nồi lẩu lớp mang."
"Anh chuyển tiền cho mày rồi đấy, mai mua cái gì đấy mà ăn, say xe đi làm sao mà chịu được."
"Em cảm ơn.." Con nhỏ nghẹn ngào, anh nó tuyệt vời quá.
"Vay thôi, khi nào về nhớ trả tiền lại đấy!"
"Thôi dẹp, không nói với anh nữa, em đi chơi tiếp!" Tình anh em vừa cảm động mà giờ đã thành cảm lạnh, Vy tắt máy.
"Ơ? Nam đâu rồi?" Vy nhìn xung quanh.
"Trong lúc mày đi nghe máy thì bọn tao chơi thêm được 2 lượt nữa rồi, thằng Nam uống hết một lon strongbow xong buồn ngủ quá nên xin về phòng trước." Ngọc vừa nhìn bảng thành phần của gói snack, vừa kể lại mọi chuyện cho 'người tối cổ' biết.
"Ê Kiên ơi, thằng Nam bảo là hai thằng kia chuyển phòng rồi, chúng nó xin ở ké hội thằng Hiếu, có gì tí nữa chỉ có 3 thằng bọn mình thôi."
"Càng tốt, đỡ chật phòng."
"Mà nó còn bảo là cô Thanh vừa kiểm tra phòng xong, nó chống chế bảo tụi mình ngủ rồi đấy." Khánh vừa nói xong thì bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Bỏ mẹ rồi!" Cả lũ nhìn nhau, không ai nói gì, vội vàng quơ sạch đống bài vào trong gầm giường, đồ ăn thì giấu trong góc bàn trang điểm. Ngọc mở tủ quần áo ra, may quá còn một khoảng trống, nó vội vàng kéo thằng Khánh vào trong đứng. Vy thấy Kiên vẫn còn đang cất mấy lon strongbow vào trong góc tủ, vội vàng kéo tay nó chạy ra ngoài ban công.
'Cốc cốc cốc'
Nghe thấy tiếng gõ cửa của cô Thanh, Vy hoảng quá đóng chốt luôn cửa ngăn ban công với phòng chính lại.
"Sao chạy ra ngoài đấy làm gì?" Ngọc quay ra nhìn một cách khó hiểu.
"Tao cuống, nhanh kéo cái rèm cửa vào! Cứ bảo cô là tao đứng hóng gió!"
"Dạ, cô ạ?" Ngọc diễn nét mặt bình tĩnh như thật.
"Ơ, Trang với Vy đâu rồi? Hồng thì chuyển phòng nên cô biết rồi."
"Bạn Vy đang đứng ngoài hóng gió cô ạ, Trang đang trong nhà vệ sinh ạ."
"Thế thì phải gọi Vy vào chứ, bây giờ tối rồi, sương xuống lạnh đấy." Cô Thanh định đi ra gọi con nhỏ.
"Nó đang đứng chụp ảnh trăng đấy cô ạ! Cô cứ kệ nó!" Ngọc vội vàng bịa ra lý do.
"Thế à? Bây giờ mấy đứa có sở thích lạ nhỉ? Nhớ gọi bạn vào đấy nhé!" Cô quay người, đóng cửa phòng.
Ngọc áp tai lên cửa một lúc, nghe thấy tiếng cô kiểm tra mấy phòng khác xong rồi tiếng bước chân đi xuống dưới nhà để kiểm tra nốt căn villa còn lại mới yên tâm mở tủ quần áo, mở chốt ban công.
"Đứng trong tủ quần áo mà tim muốn nhảy mẹ ra ngoài." Khánh lau mồ hôi trên trán.
"Hai đứa chúng mày đứng ở ngoài lạnh tới mức mặt đỏ hết lên rồi kìa! Nhanh ngồi vào trong cho ấm đi!" Ngọc đóng cửa ban công lại.
Kiên và Vy nhìn nhau, công nhận, ngoài trời lạnh thật.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com