Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: 507680 (pov)

Thằng Khánh có người yêu thật rồi, chỉ mới hôm qua thôi nó là thằng thất tình, vậy mà hôm nay đã là chậu có hoa. Vậy là giờ tôi không còn thằng bạn cùng độc thân để tâm sự nữa, mà tôi sẽ có một thằng anh già dạy cách tán gái, cũng tốt! Nhưng mấy bài tán gái ba xu của nó thì làm sao mà xi nhê với Vy được? Trong lúc tôi vẫn đang băn khoăn về tính khả thi thì thằng cha này đã kịp dúi vào tay tôi bát hoa quả được cắt sẵn.

"Gì đây?"

"Mang lên phòng đọc sách chứ gì nữa? Trang bảo có mỗi Vy đang ngồi trong đấy thôi, tạo cơ hội đến thế mà không biết chộp thì bố chịu mày."

"Tao cắt hoa quả hơi bị đẹp đấy! Mang lên đi!" Ngọc ở đằng sau cũng hối.

Một thằng đần tư vấn thì không khả thi, nhưng cả hội đồng quản trị cùng tư vấn thì nhất định là sẽ thành công thôi. Vy vẫn đang né tôi, lý do vì tôi 'lỡ' để môi mình va vào môi cậu ấy hôm đi Quảng Ninh.

Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, tất nhiên là tôi xạo chó rồi, nhưng đấy là vì mọi người chưa nhìn thấy vẻ mặt của Vy lúc ấy! Mặt của Vy đỏ ửng hết lên, mắt chớp chớp, đã thế lại còn hỏi câu nhắc lại ký ức ngại ngùng hồi tôi mới bắt đầu crush nữa chứ! Nếu không phải nhận thức tôi quay lại kịp thời thì chắc chúng tôi sẽ còn va môi vào nhau nhiều cái nữa chứ không chỉ một.

"Vy này, tao mang đồ ăn vặt lên cho mày này."

Vy khẽ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nai ngơ ngác nhìn tôi, đúng nghĩa 'thằng điên này lại làm gì ở đây vậy?'

"Tao cảm ơn." Vy đưa tay ra cầm lấy bát hoa quả rồi quay lại đọc sách tiếp.

Vy tập trung làm việc gì đều trông rất cuốn, như thể có vầng hào quang tỏa ra vậy, hoặc là do tôi thích tới mức bị ảo luôn rồi. Nhưng Vy xinh thật! Mặt mộc vốn đã xinh rồi, hôm đi gala còn trang điểm, không đeo kính cận, lúc đi xuống dưới hội chợ đêm tôi chỉ muốn đấm vào mồm mấy thằng huýt sáo trêu đùa cậu, đúng là mấy thằng điên.

"Mày định đọc sách hay đi xuống thế? Đóng cửa lại được không? Lạnh quá!"

Lời nói của Vy kéo tôi lại hiện thực, bây giờ bảo ở lại đọc sách mà chỉ tập trung ngắm cậu thì rất thiếu liêm sỉ, nhưng nếu xuống nhà cũng đồng nghĩa với việc phải đến sáng hôm sau mới được nhìn thấy mặt cậu. Cái nào nghe cũng dở, nhưng mà thằng anh già đã dạy rồi, mặt phải dày thì mới leo lên được hàng đầu. Tôi chọn ở lại!

"Tao cũng đang định đọc một số thứ, cho tao ngồi chung với!"

"Đằng kia cũng có ghế mà?"

Vy nói đúng tới mức không cãi được. Còn tận ba cái ghế đơn nữa trong phòng, làm gì có ai lại xin ngồi chung cái ghế đôi bao giờ.

"Mặt dày lên!" Lời nhắc của Khánh như vang vọng trong đầu tôi vậy.

"Tao muốn ngồi cạnh mày."

"Không thích!" Câu nói này chí mạng quá, đỡ không nổi.

Trong lúc tôi đang lúng túng chưa biết nên làm gì tiếp thì hình ảnh buổi sáng nay của Vy gợi lại, nếu mình đủ chủ động thì Vy sẽ thành bị động, cứ đánh liều một phen đã.

Tôi chả nói gì, trực tiếp ngồi chen vào ghế đôi luôn, tay vòng luôn ra sau vai Vy.

"Đã bảo là không thích rồi còn-"

"Nhưng mà tao lại thích mày quá rồi thì phải làm thế nào?"

Tôi vừa tỏ tình đấy, nghe trẻ trâu hết sức! Người ta phải có hoa hồng, phải có quà và bầu không khí lãng mạn để tỏ tình chứ ai lại chen chúc cái ghế đôi trong phòng thư viện như thế này! Sai kịch bản, lệch quỹ đạo hết rồi!

"C-cái gì cơ?" Vy ngớ người ra, hai má ửng hồng, nhìn bẽn lẽn ngại ngùng siêu đáng yêu.

"Tao bảo là tao thích mày."

"Thế còn mày nghĩ thế nào..về tao ấy?"

Vy không nói gì, chạy thẳng ra khỏi phòng luôn.

RẦM

Đến cái tiếng cửa đập còn không to như tiếng trái tim vỡ, vậy là Vy từ chối rồi... vậy là chúng tôi chẳng còn nhìn nổi mặt nhau nữa, hai đứa sẽ không thể tiếp tục làm bạn được, nếu biết trước mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng thế này, đáng lẽ ra ngày hôm đó tôi nên cố gắng giữ bình tĩnh hơn một chút và không làm hành động bốc đồng như thế. Mọi thứ đã kết thúc kể từ lúc hai đứa hôn nhau rồi.

Mang tâm trạng nặng trĩu, lòng buồn hơn cả bị chó cắn, tôi đi xuống tìm thằng Khánh tâm sự.

"Mày tỏ tình rồi?" Nó ngỡ ngàng, chắc nó cũng không ngờ rằng nhờ mang bát hoa quả lên thôi mà thành ra thế này. Tôi công nhận vấn đề là ở tôi, chỉ cần nhìn thấy Vy thôi là trái tim tôi đã muốn nổ tung rồi.

"Ừ."

"Đừng buồn, nếu nó bỏ đi không nói gì như thế thì có lẽ nó đang suy nghĩ xem mày có thật lòng không thôi."

"Mày nói chắc chắn quá nhỉ?" Tuy Khánh có người yêu, chắc chắn là kinh nghiệm hơn thằng cùi bắp chưa từng hẹn hò bao giờ như tôi nhưng cũng khó mà tin được, Trang là tình đầu của thằng này mà.

"Nếu Vy không thích mày, thì mày đã bị vả cho rụng răng từ lúc môi hai đứa chúng mày chạm nhau rồi con ạ!"

Thằng Khánh nói đúng! Bây giờ tôi mới ngẫm ra chuyện đấy, làm gì có đứa con gái nào lại để yên cho một thằng con trai hôn nó cơ chứ.

"Nếu thế thì giải thích thử xem tại sao Vy né tao đi." Khánh không biết chuyện Vy tâm sự nên chắc chắn nó sẽ không gọi tôi là thằng đểu cáng đâu.

"Một là do nó ngại, hai là do mày hôn quá tệ."

"Gì cơ?" Thằng điên này vừa sủa gì vậy?

"Mày chưa yêu ai thì hôn tệ là điều có thể xảy ra mà, có thể nó thấy thế, ai mà biết?"

Nghe lý do hôn tệ còn kinh khủng hơn việc bị gọi là đểu cáng. Ít nhất cũng vớt vát được rằng Vy có thể đã thích tôi.

"Chơi game không? Nghỉ ngơi một chút."

"Chơi gì tầm này, tao muốn ngủ." Tôi nằm lên giường đắp chăn.

"Mới có 10 giờ mà?"

"Tao thấy mệt rồi."

Khánh không nói gì nữa, nó đeo tai nghe, có lẽ thằng này sẽ chơi game đến ba giờ sáng mới ngủ. Tôi trùm chăn kín đầu rồi mở điện thoại lên tìm vài bài nhạc để nghe cho dễ ngủ. Ý định là như vậy nhưng tay lại mở bộ sưu tập ảnh ra, trong đấy có một cái ảnh mà tôi siêu thích. Ảnh Vy mặc váy hoa nhí với chiếc áo cardigan đỏ hôm đi picnic cả nhóm, tôi chụp lén lúc Vy đang ngồi xổm trú mưa chờ tôi đến. Đáng yêu lắm, trông như một em bé đang giận dỗi vì không được mua kẹo bông ấy.

Từ sau buổi picnic đấy, tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn một chút và tôi biết thêm nhiều thứ về cậu. Cậu học rất tốt nhưng lại luôn tự ti về khả năng học tập của mình, thi thoảng sẽ hay nói mấy câu khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng thực chất chỉ muốn họ tốt lên từng ngày. Cậu không thích chơi bóng rổ, bị dị ứng với cua, thích uống trà đào hơn trà chanh, thích được người khác che chở, ghét sự bảo vệ quá mức... Còn nhiều điều lắm, tôi không thể liệt kê hết được, tất cả đều là tôi tự quan sát thói quen của cậu hằng ngày, tới mức mà một đứa nghiện trà chanh như tôi giờ lại bắt đầu chuyển sang uống trà đào chỉ để có được điểm chung với cậu, nghe vô cùng ấu trĩ, phải không?

Mọi chuyện cũng chẳng có gì tiến triển thêm cho tới hôm tôi giả ốm, cái khoảnh khắc chứng minh rằng mình hoàn toàn ổn, cũng là lần đầu cầm tay cậu, tim tôi đập nhanh tới mức không kiểm soát được, tay cậu mềm nhưng lại lạnh, rất lạnh khác hoàn toàn với tay tôi, lúc nào cũng ấm. Đấy cũng là lý do tại sao tôi muốn nắm tay cậu lâu hơn một chút vào đêm gala ấy, đơn giản vì tôi không muốn để cậu bị lạnh, tôi muốn được ở gần cậu thêm một chút và sưởi ấm cho cậu. Còn về nụ hôn, tôi thừa nhận mình đã mất nhận thức, nó giống như một cảnh trong mơ vậy, tôi đã mơ đến điều đó rất nhiều lần rồi. Cho đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã nói thật lòng mình với cậu rồi.

Trịnh Phương Vy, liệu cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi chứ?

"Này, mày đang nằm trong chăn khóc đấy à?" Tiếng của thằng Khánh làm tôi lim dim sắp ngủ thì tỉnh.

"Ai khóc?"

"Tao đoán thế thôi, trúng thì trúng mà không trúng thì thôi." Nghe giọng điệu của thằng này nhờn đòn hết sức.

"Tao định hỏi cái này, hôm nay, ba đứa chúng mày đã thấy tao với Trang từ lúc nào?"

"Tao thấy từ lúc Vy đẩy cửa phòng."

"Mày thấy gì?"

"Còn thấy gì nữa? Mày đứng ôm Trang từ đằng sau?"

"Chỉ mỗi thế thôi à?"

"Không lẽ muốn bọn tao thấy cảnh chúng mày hôn nhau?" Tôi trả lời đầy bất mãn, thằng này chắc đang định khoe khoang gì đấy về người yêu đây.

"Tao chỉ hỏi thế thôi, còn nếu mày muốn thấy thì tao có thể cho mày xem."

"Xin lỗi, tao chê!"

Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, vốn biết thằng Khánh dở hơi rồi, nhưng không ngờ yêu vào nó lại như thằng hề thế này. Tôi đi xuống dưới tầng lấy nước uống, sắp chết khát tới nơi rồi.

Xuống dưới tầng, tôi nhìn thấy Vy cũng đang đứng lấy nước, cậu nhìn tôi bằng vẻ bối rối, giống như gặp phải người mà mình không muốn gặp.

"Tao lấy nước thôi rồi đi lên luôn." Tôi cố bình tĩnh mở lời.

"À.. ừ..." Vy đứng tránh sang một bên cho tôi lấy nước trước.

"Tao đi lên đây nhé." Một cốc nước, thế là đủ cho tối nay uống rồi.

"Này.." Đột nhiên Vy đưa tay ra túm nhẹ lấy áo tôi.

"Sao thế?"

"Cái mà mày vừa nói lúc tối ấy... là thật hay đùa thế?"

Tôi quay người lại nhìn Vy.

"Tao chưa từng nói đùa về tình cảm của mình."

"Thế là thật à?" Vy ngước lên nhìn tôi hơi xấu hổ.

"Thật, tao sẽ theo đuổi cho đến khi nào Vy có người yêu thì thôi." Vừa mới dứt lời thôi mà suýt chút nữa tôi định hôn Vy rồi.

"Tao đi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé!" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Vy.

"Có thể đứng chờ tao một chút được không? Tao hơi sợ tối..."

"Được."

Đứng chờ một chút cho Vy lấy nước xong, tôi để cậu ấy lên nhà trước còn mình đi đằng sau, dù sao thì nhà lạ, Vy sợ là điều đương nhiên.

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu." Tôi toan định đi vào phòng.

"À, hãy chờ nhé, tao sẽ trả lời lại sớm thôi, tao hứa đấy!" Vy giơ ngón út ra.

"Ừ, hứa." Hai đứa chúng tôi ngoắc ngón út với nhau giống như cách mà bọn trẻ con hay làm. Vy nở một nụ cười tươi rồi quay trở về phòng.

-------------------------------- 

 Note: Dành cho những ai chưa hiểu tiêu đề thì dãy số '507680' có nghĩa là 'anh nhất định sẽ tán đổ em' nhé!    

Sẽ có cả Vy's pov nha các bác! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com