Chap 27: Tình đầu
Sáng sớm hôm sau, cả năm đứa đến trường từ sớm, mỗi đứa một cái bánh mì nem khoai, ung dung đi vào trường.
"Hiếm có hôm nào tụi mình cùng nhau ăn sáng thế này nhỉ?" Khánh xốc cặp của Trang lên vai.
"Hẹn nhau toàn thề thốt đến muộn là chó, về sau cả nhóm đều là chó, chả có ai là người cả." Ngọc nhìn liếc qua Vy, kẻ chuyên cao su trễ giờ.
"Mua bánh mì rồi thì mua nước luôn đi, ăn thế này chết khô mất." Vy đánh trống lảng, con nhỏ cũng đâu phải là cố tình đi muộn, tại chuông báo thức chưa đủ khả năng đánh thức nó đấy chứ.
"Vào căng tin gọi mỗi đứa một cốc trà là được chứ có gì đâu."
Cả lũ vào căng tin, chị gái bán hàng vô cùng niềm nở, mới sáng sớm đã có một lũ đến mua đồ thế này rồi, hôm nay chắc sẽ buôn may bán đắt đây.
"Vy là trà đào này, Trang với Khánh là nước ép táo, tao là trà tắc, còn mày thì sao?" Ngọc nhìn sang Kiên.
"Tao uống trà đào."
"Chị ơi, cho em 2 trà đào, 2 nước táo, 1 trà tắc nhé!"
Vy nhìn Kiên, khẩu vị của hai đứa cũng giống nhau đấy chứ, không biết tại sao, Vy cảm thấy vui trong lòng.
"Của mấy đứa là 70 nghìn nhé!" Chị bán hàng bê mấy cốc trà ra, Ngọc trả tiền cho chị rồi cả lũ cầm nước uống rồng rắn đi lên lớp.
Hai tiết đầu là tiết Văn của cô Nga, tuy là lớp tự nhiên nhưng 11A ai cũng mê tiết Văn, cô giảng cuốn lắm, thi thoảng cô còn kể một vài câu chuyện hay ho mang hàm ý nhắc nhở nữa. Tiết Văn vui thật, nhưng vào sáng sớm thì rất dễ gây buồn ngủ, đặc biệt là vào mùa đông. Cô Nga vừa bước vào lớp đã thấy tụi nhỏ nằm gục ra bàn, đứa nào đứa nấy uể oải đứng lên chào cô rồi lại ngồi xuống, mí mắt díp hết cả vào nhau.
"Mới sáng sớm mà lớp đã buồn ngủ thế này rồi á? Dậy thôi mấy đứa, mình nói chuyện tâm sự với nhau một lúc rồi học." Cô Nga cười vui vẻ.
"Bây giờ cô hỏi vui vui thế này thôi, hỏi chuyện tình yêu đi, nhỉ? Hỏi mấy chuyện như thế này thì mấy đứa mới thích, đúng không?" Có vài đứa đã bắt đầu ngồi dậy, gật gù hưởng ứng.
"Có biết tình đầu là gì không?" Cô vừa hỏi, bọn con gái như được bật công tắc thảo luận, đứa nào cũng xì xào.
"Tình đầu là mối tình mình nhớ nhất cô ạ!" Thằng Hoàng ngồi dưới nói to.
"Đúng rồi, biết tại sao mình lại nhớ nó nhất không? ...Vì mối tình đầu thường rất non nớt, khi mà bản thân chúng ta đang học cách để yêu thương người khác và yêu thương chính mình, chính vì thế nên mối tình đầu thường dang dở, ta sẽ cảm thấy nuối tiếc vì bản thân còn non trẻ."
"Thế thì mình nhớ vì mình tiếc nó ạ?" Hồng giơ tay.
"Với một vài người sẽ là như vậy, người ta sẽ nuối tiếc. Nhưng với những người có một mối tình mơ hồ, họ sẽ coi đấy là ký ức không muốn nhắc lại."
Mấy đứa trong hội 'báo' gật gù, tụi nó có nhiều mối tình nhưng đây là lần đầu ngồi nghe tâm sự tình cảm một cách tử tế.
"Thường với con trai ấy, những cô gái sau tình đầu ít hay nhiều đều mang nét của người đến trước, đấy là lí do tại sao nhiều người hay nói mình giống như kẻ thay thế."
"Eo, mấy em người yêu cũ của em đâu có giống nhau đâu cô, mỗi đứa một khác mà." Thằng Tùng nhăn mặt.
"Đấy là vì em đang muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò với nhiều người, em có chắc mình đã thật sự yêu ai đấy bao giờ chưa?" Tùng nghe cô Nga nói xong liền im lặng.
"Có không ít cô gái muốn làm tình đầu của một chàng trai đấy, vì nếu tình đầu là tình cuối thì đấy sẽ là một cái kết hạnh phúc."
"Nhưng mà cô ơi, nếu mà một cô gái từng bị tổn thương vì người trước đấy mà lại yêu phải một chàng trai lần đầu biết yêu thì cô gái ấy thiệt thòi quá." Linh nói.
"Khi một người thật sự yêu mình, họ sẽ cố gắng vun đắp cho mối quan hệ, có thể mới đầu chàng trai vụng về trong cách quan tâm, yêu thương cô gái, nhưng dần dần vấn đề sẽ được giải quyết khi mình đủ quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau."
Cả lớp gật gù nghe cô Nga nói, có vài đứa còn tự áp lời cô vào bản thân xem có đúng không.
"Hồi xưa tụi cô hay đùa với nhau về chuyện tình cảm lắm, còn bây giờ thì lớp mình chuẩn bị học thôi! Tỉnh hết rồi rồi thì lôi sách vở ra nào."
"Vâng ạ..." Không ít giọng điệu hụt hẫng, tụi nhỏ vẫn còn muốn nghe về chủ đề này.
--------------------------------
Hai tiết văn trôi qua khá nhẹ nhàng, vì mới thi xong nên tất cả các môn đều học rất chậm. Tiết ba là tiết thể dục, trời lạnh như thế này bảo di chuyển thôi đã không ai muốn rồi, huống chi là tập thể dục.
"Lớp này đã thi chưa ấy nhỉ?" Thầy Tuấn nhìn sang Trang.
"Lớp chúng em chưa thi ạ."
"Thế thì buổi sau thi, buổi này tập ném bóng nốt đi, cầu lông thì chọn người đi, đánh đôi đấy nhé, một lần thi phải 4 người lên mới kịp được. Ôn tập đi nhé!"
Thấy thầy đi ra phòng bảo vệ uống trà đá với bác bảo vệ, tụi 'báo' lẻn đi lên lớp, mấy đứa khác ra căng tin ăn sáng, giờ đây trên sân còn mỗi mấy người.
"Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ giúp tớ ném bóng nhé?" Trang cầm quả bóng rổ đến trước mặt Khánh.
"Để tớ giúp, trách nhiệm của tớ là cậu mà." Khánh vui vẻ xoa đầu Trang, hai đứa đi ra sân sau trường tập.
Ngọc nhìn bóng lưng đã xa, quay ra nhìn Kiên và Vy.
"Hai đứa chúng mày không định tập à? Ra sân sau tập ấy."
"Tao định rủ mày đánh cầu lông cùng mà..." Vy sờ vào bộ vợt, Trang đi với Khánh rồi thì ai sẽ chơi với nó đây.
"Rủ Kiên đi, tao đang bận một chút việc." Ngọc chú tâm vào điện thoại.
Vy quay ra nhìn Kiên, cậu cũng đang nhìn chằm chằm con bé. Tuy biết rằng hỏi Kiên chơi cùng không sẽ hơi bất lịch sự, vì lời nói của con nhỏ lúc nãy cũng tương đồng với việc không muốn chơi cùng Kiên nhưng nó vẫn rón rén hỏi.
"Mày chơi cùng tao không?"
"Có, đi thôi." Hai đứa đứng dậy đi ra một khoảng sân trống không có ai.
"Lần sau đừng hỏi như thế, tao luôn muốn ở cùng mày." Kiên lấy một cái vợt ra.
Vy nhìn cậu, con bé nhớ tới chủ đề tình yêu trong tiết Văn.
"Làm mối tình đầu của một chàng trai..." Ý nghĩ thoáng qua trong chốc lát.
Hai đứa chơi khá hăng, chơi suốt 30 phút không nghỉ. Đến khi Kiên thấy Vy có dấu hiệu sắp kiệt sức, cậu không đỡ cầu Vy đánh sang nữa, tuyên bố đầu hàng để Vy nghỉ.
"Èo, đáng lẽ ra lúc này mày đỡ được mà!"
"Nhưng mà mày mệt rồi còn gì? Mệt thì phải nghỉ chứ."
"Mày muốn chơi thì cứ đỡ, tao vẫn đủ khả năng chơi tiếp đó!"
"Tao muốn mày được nghỉ ngơi hơn." Kiên nhìn Vy.
Con bé cảm thấy hơi nóng, Kiên nhìn nó như nhìn một bảo vật mà nâng niu ấy.
"Sao cứ nhìn tao thế?"
"À... không có gì đâu."
"Cứ mỗi lần nhìn Vy lâu là mình lại suýt nữa không kiểm soát được, phải chỉnh đốn lại bản thân thôi, cứ thế này thì Vy sẽ bị dọa né xa mình như trước mất."
"À, tao hỏi câu này hơi nhạy cảm một chút."
"Hỏi đi. Tao thoải mái mà."
"Con trai chơi bóng rổ thường thích gì?"
"Bọn tao thích nhiều thứ lắm, thường sẽ là giày."
"Có cái gì mà trai bóng rổ thích được con gái tặng không?"
"Ờm... theo như ý kiến đại đa số anh em trong câu lạc bộ thì sẽ là đưa nước, độc thân thì muốn bạn gái mình thích chủ động đưa nước cho mình, còn hẹn hò thì vừa muốn có nước, vừa muốn có thêm nụ hôn cổ vũ từ bạn gái nữa." Kiên thản nhiên.
"Ồ... ra là vậy... Cảm ơn nhé!"
"Mà mày hỏi làm gì thế?"
"Không phải câu lạc bộ sắp có trận đấu giải vào đầu năm sau à?"
"Mày thích người trong câu lạc bộ bóng rổ à?" Giọng của Kiên có chút tủi thân.
"Chắc thế... tao không biết đâu. Đi trước đây!" Vy nghe xong câu hỏi ngại đỏ tai, vội vàng đứng dậy cầm túi vợt chạy đi.
"Là thằng nào trong câu lạc bộ được nhỉ..." Kiên ngồi lẩm bẩm.
--------------------------------
"Này, mày định xuống căng tin không?" Vy vỗ nhẹ vào vai Ngọc, bây giờ đã sắp đến tiết cuối rồi, con nhỏ khát nước quá.
"Có, tao định mua bim bim, ngồi buồn mồm quá."
Hai đứa vội vàng đi xuống căng tin trước khi hết giờ ra chơi, trong một đám đông toàn học sinh đang chen chúc, xô đẩy nhau thì Ngọc và Vy chỉ dám đứng nép ở ngoài, bây giờ mà xông vào có khi bị ép cán mỏng người luôn.
"Ê, kia là em Dương mà mày đang quen đúng không?" Vy chỉ vào phía góc căng tin.
"Ừ, đúng rồi, để tao ra chào em ấy một chút."
Vy vẫy tay bảo Ngọc cứ đi tự nhiên, con nhỏ sẽ đứng phía ngoài này chờ cho bớt đông rồi vào mua vậy.
"Dương ơi! Chị nè!" Ngọc cười tươi roi rói.
"Em chào chị!" Dương cũng đon đả đáp lại, tưởng chừng như hai đứa đang chuẩn bị có một cuộc nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một bạn nữ ra khoác vai Dương.
"Ai đây mày?" Con bé kia liếc Ngọc từ trên xuống dưới.
"À, chị này hỏi tao về mấy cái hoạt động Đoàn ấy mà chắc là định vào làm cho trường mình. Bọn mình đi thôi!" Dương khoác tay bạn nữ, bỏ Ngọc ở lại.
"Ơ này-?" Con nhỏ hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng vừa nãy còn rất vui vẻ với nhau cơ mà? Con nhỏ đứng thẫn thờ tại chỗ, không để ý rằng chuông đã reo báo hết giờ ra chơi.
"Ngọc! Mày làm sao đấy?" Tiếng của Vy làm con nhỏ giật mình quay lại hiện thực.
"À, không, tao có làm sao đâu."
"Tao thấy mày cứ đứng bần thần mãi, tao mua xong đồ rồi đây, lên lớp thôi."
"Ừ, đi."
Tiết cuối là tiết Toán của thầy Trường, vì vừa mới thi xong nên thầy cũng chỉ cho ôn tập một chút mà thôi.
"Này, mày kéo như thế rơi gói bim bim bây giờ." Vy thì thầm.
"Từ từ, để tao đẩy gói bim bim vào, ngẩng mặt lên đi không bị phát hiện bây giờ."
Hai đứa còn gói bim bim từ giờ ra chơi chưa kịp ăn nên đành ăn trong giờ, coi như một cách giúp tiết học bớt buồn ngủ hơn. Thằng Khánh ngồi đằng sau nhìn thấy nhưng không xin một miếng nào, nó buồn ngủ gần chết, nằm gục ra bàn làm một giấc.
"Bạn lớp trưởng đi phát phiếu bài tập cho cả lớp đi, hôm nay học đến đây thôi, còn 10 phút tôi cho cả lớp ngồi tự chơi tự quản."
"Tao thấy hai đứa chúng mày ăn vụng trong giờ rồi nhé, chả chia tao ăn cùng gì cả!" Trang đặt tờ phiếu xuống.
"Đó đâu có phải là ăn vụng trong giờ đâu, nó gọi là ăn lén lút một cách đầy văn minh!" Vy lấy một miếng bim bim, nhân lúc thầy không chú ý liền đút cho Trang.
"Vị này ăn ngon phết, mỗi tội hơi mặn nhỉ?"
"Hai bọn tao uống hết cả chai nước vì mấy miếng bim bim này rồi ấy." Ngọc giơ vỏ chai nước lên chứng minh.
"Tao còn nước để cạnh cặp đấy, lấy mà uống." Trang đi xuống bàn dưới phát phiếu.
Nhìn thấy người yêu, Khánh vội vàng ngồi dậy ngay ngắn.
"Tí nữa Khánh chở Trang về đấy nhé."
"Ừ, tí Khánh chở Trang về." Khánh cầm tờ bài tập Trang đưa, khẽ chạm vào tay con bé.
"Eo ơi, dừng lại giùm đi ạ." Thằng Nam ngồi bên cạnh thấy thế thì chê ra mặt, nó thà đói meo để về ăn cơm mẹ nấu hơn là phải ăn tạm cơm chó chống đói.
"Tao đi phát phiếu cho bàn khác bây giờ, không phải lo." Trang cười khúc khích.
10 phút cuối giờ trôi qua nhanh không tưởng, chưa gì đã có chuông báo ra về rồi, cả lớp vội vàng đeo cặp rồi đứng lên chào thầy.
"Đi về đi nhé! Thầy về trước." Thầy Trường vội vàng đi ra ngoài.
"Về thôi chúng mày ơi!" Ngọc đứng bên trên quay xuống gọi Kiên và Khánh, hai thằng này buôn chuyện gì mà hăng tới mức cả lớp về gần hết rồi vẫn ngồi nói được vậy?
"Khánh có chở Trang về không?"
"À, có, đi về thôi." Khánh nghe thấy Trang gọi, vội vàng đứng dậy, bỏ Kiên ngồi tại chỗ.
"Có người yêu bỏ bạn bè như thế đấy!" Kiên lẩm bẩm đứng dậy đi về.
--------------------------------
Hạt: Sắp gặp ông hoàng sến súa Lê Trung Kiên rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com