Chap 35: Hâm
"Mày gọi tao qua đây chỉ để ăn xoài thôi ấy hả?" Vy chấm miếng xoài vào hũ muối ớt, tuy biết ăn xong dễ mắc đau dạ dày nhưng món này ngon khó cưỡng.
"Tất nhiên là không! Gọi sang tâm sự!"
"Thế thì bỏ miếng xoài xuống đi con quỷ! Nói gì nói nhanh lên, tí lên cơn đau dạ dày là tao sảng không nghĩ được gì đâu."
"Kiểu, mày hiểu cái kiểu mà... mập mờ ấy? Cái kiểu đó ấy?"
"Ừ, mập mờ, sao?"
"Tao với Dương đang mập mờ kiểu ấy, tao cần lời khuyên của mày!"
"Mày mong chờ cái mẹ gì ở đứa đồng cảnh ngộ như tao vậy?" Vy đưa ánh mắt đánh giá nhìn nhỏ bạn mình.
"Ít ra chúng mày đã tỏ tình! Tao không biết phải làm gì đây này."
"Tỏ tình đi là được chứ có cái gì mà căng!"
"Mày nói dễ quá ha?"
"Chứ giờ muốn nói gì? Muốn nói mấy thứ vĩ mô không? Tao đọc định luật ba Newton cho mà nghe."
"Thôi, mày im lặng được rồi."
Hai con nhỏ chả ai nói gì nữa, chú tâm vào ăn xoài. Ngồi trong bầu không khí tĩnh lặng hơn 10 phút làm Vy không chịu được đành lên tiếng.
"Gần 5 giờ chiều gọi qua nhà ăn xoài chấm muối, bố cũng chịu mày."
"Tại em tao lấy xe đi thôi, có xe thì tao đã chở mày đi ra quán nói chuyện."
"Tao đi xe mà?"
Ngọc đơ người ra nhìn Vy rồi nhìn cái xe máy màu đen của bạn mình ngoài sân. Nó quên mất Vy đã được đi xe rồi đấy.
"Đi!"
"Cút lên nhà thay đồ, tao dắt xe đã."
"Ê mà... cả nhà cả cửa tao có mỗi một cái mũ bảo hiểm, em tao đội mất rồi." Ngọc thay đồ xong chỉ chưa đầy 3 phút.
"Thì sao..?"
"Đi ra ngoài sợ công an bắt bây ơi..."
"Có gì mình qua nhà tao trước, lấy thêm cái mũ rồi đi! Có sao đâu!"
"Ờ nhỉ? Thế thì đi thôi!" Ngọc trèo lên xe, hai đứa bắt đầu di chuyển về nhà Vy lấy mũ bảo hiểm.
"Mày hay chở tao về hồi trước, ở đây có đường nào đi không có cảnh sát không?"
"Gì cơ..?"
"Vừa rồi tao đi thấy có mấy chú đứng chỗ đèn đỏ, tao hỏi còn đường khác đi không?" Vy tưởng Ngọc nghe không rõ liền nói lại.
"Đường từ nhà mày đi về nhà tao và ngược lại đều chỉ đi thẳng thôi em ạ, đéo có đường khác đâu."
"Ôi vãi, thế quả không đội mũ thì như nào??" Vy hốt hoảng, nó chưa muốn bị thu xe.
"Sao mà tao biết được?!" Ngọc thấy Vy ré lên cũng luống cuống theo.
"Hay là như này đi, tí nữa thấy mấy chú thì mày nhảy khỏi xe đi bộ ha?"
"Tao chưa có bị điên!"
"Chứ giờ không lẽ để thu xe?!"
"Mày cứ từ từ coi! Biết đâu không có ai đứng thì sao?!"
"Để rồi xem."
Hai con nhỏ đi gần tới chỗ ngã tư, Ngọc ngồi sau nơm nớp lo sợ ngó nghiêng nhìn quanh, Vy lái xe liếc trái phải đề phòng, kết quả là hai đứa đụng mắt thấy bốn chiếc xe chuyên đi thu xe máy cùng năm chú cảnh sát đang ngồi lập biên bản, gần đó là một vài thanh niên tổ lái vừa bị bắt.
"Ăn cứt rồi!" Ngọc thốt lên rõ là to.
"Đệt, im mồm coi..." Vy run như cầy sấy, cố gắng lái xe qua.
"Mày ơi tao sợ..." Ngọc bám vào vạt áo Vy.
"Tao chủ xe nè con quỷ!"
"Nhanh đi qua đi! Qua ngã tư là thoát!"
"Từ từ coi! Cái xe buýt đi ép như này vượt sao?!"
"Rồ ga lên rẽ sang bên trái!" Vy quẹo tay lái, xe buýt đi qua để lộ bóng người mặc áo vàng đứng bên kia đường.
"CHẾT MẸ! Bên này cũng có!!"
"Hét bé thôi đcm! Người ta quay ra thấy mình bây giờ!!!"
Ngọc ngồi sau sợ tới đổ mồ hôi hột, chân run bần bật, cố gắng bấu víu áo của Vy, bây giờ nấp sang phải không được mà sang trái cũng không xong.
"Một là thu xe, hai là đâm vào cột điện!" Giọng Vy run tới lạc đi, đèn đỏ đúng lúc tụi nó dừng xe ở khu lập biên bản mới toang chứ.
"XE MÀU ĐEN!" Tiếng của chú cảnh sát làm tim Vy trật nhịp, rồi xong, tới công chuyện thật rồi.
"Giờ sao má..?!" Ngọc hoảng hốt nấp sang một bên.
"Sao trăng con mẹ gì nữa..." Chủ xe khóc không ra tiếng, hết cứu.
Bất ngờ thay, 'chú áo vàng' đi lướt qua xe hai con nhỏ, gõ cửa kính xe ô tô màu đen dừng ngay cạnh. Hai đứa nín thở nhìn theo, trong lòng niệm Phật, cái cỡ này chỉ có trời cứu. Vừa lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Vy vội vàng phóng đi luôn.
"Nam mô a di đà phật!" Ngọc chắp tay cầu nguyện.
"May mà ăn ở tốt, không đã bị thu xe rồi." Vy thở hắt, vừa đau tim vừa đau dạ dày, cảm giác không khác nào bụng biểu tình bảo tim ngừng đập.
"May mà ăn ở tốt, không là ăn lờ."
"Bây giờ về nhà tao lấy mũ xong đi đâu?"
"Đi ăn chè! Hôm trước tao mới thấy trên IG, hình như mới mở hay gì đó."
"Ok, tao vào lấy mũ, mày tra đường trước đi." Vy hạ chân chống xe.
Ngọc ngồi trên xe tra, quái lạ, rõ ràng cung đường này gần nhà con Vy mà ta? Sao đi qua cả đường quốc lộ gì thế này? Nó vội nhìn lại phần địa chỉ vừa copy vào ô tìm kiếm.
"À.."
Đúng là có quán chè mới mở thật, nhưng quán chè trong thành phố Hồ Chí Minh! Tên của hai con đường giống hệt nhau làm con nhỏ không để ý phần địa chỉ đằng sau.
"Sao? Tra xong chưa?" Vy đặt mũ lên yên xe rồi quay lại khóa cổng.
"Hay bọn mình đi uống cà phê đi! Chỗ gần trường ấy! Lighthouse có ưu đãi đấy!" Ngọc vội nảy số ra quán cà phê nó và Dương từng đi.
"Tao mới uống mấy hôm trước xong, đi ăn chè đi."
"Quán đấy phải mấy tuần nữa mới mở cơ! Đi cà phê nhỉ?"
"Đi thì đi." Vy mở máy xe.
--------------------------------
"Tao vào trước gọi đồ, mày cứ cất mũ đi!"
Ngọc đẩy cửa đi vào, đứng trước quầy gọi đồ, nhìn lên bảng giá đồ uống được ghi sẵn.
"Lần trước Dương gọi gì cho mình ấy nhỉ?"
"Bạn lần đầu đến đây ạ?" Chị nhân viên thấy Ngọc đứng băn khoăn mãi hỏi.
"À, cho em hỏi còn combo hot chocolate không ạ?"
"Combo đấy phải tới tháng 2 quán mới mở lại bạn nhé, combo đặc biệt cho các cặp đôi đó ạ, bạn có thể gọi riêng hai cốc hot choco cũng được ạ."
"Vậy cho em hai cốc hot choco ạ."
"Vâng ạ, bạn trả tiền mặt hay quét mã?"
"Em trả tiền mặt ạ." Con nhỏ mở ví, trả tiền cho cả hai đứa.
Đồ uống ra khá nhanh, Ngọc bê ra bàn chỗ Vy đang ngồi sẵn.
"Mày gọi gì đấy?"
"Hot choco, uống cho ấm người."
"Ok."
Hai đứa ngồi nhìn nhau, không ai uống trước.
"Nhìn tao làm gì? Uống trước đi để tao còn uống nữa..." Vy nuốt nước bọt.
"Tao nhớ Dương quá, nhìn cốc choco là tao lại nhớ em ấy."
"Cái này mày với Dương uống lần trước à?"
"Ừm, em ấy gọi cho tao, hôm đấy em ấy ấm áp lắm, còn đùa với tao cơ."
"Ừ.."
"Xong rồi em ấy còn bảo sẽ gửi ảnh cho tao, lúc về em ấy có gửi thật, đáng yêu cực mày ạ."
"Ừ.."
"Nhưng mà bây giờ bọn tao xa cách nhau quá, tao cứ tưởng em ấy không thích tao, nhưng rõ ràng nếu không thích tại sao hôm đấy lại gọi combo dành cho cặp đôi, đúng không?"
"Ừ,.."
"Mày đừng có ừ nữa! Nói cái gì đấy đi?!"
"Tao biết nói gì bây giờ? Mày như đứa dấm dớ ấy? Nhớ thì chủ động nhắn tin đi? Ngồi đấy mà than?"
"Nhưng mà tao ngại, sáng nay em ấy nhắn tin với tao kiểu xã giao lắm."
"Đến cả tao với mày chơi thân mà vài ngày không nhắn tin còn sượng, huống chi là hai người chỉ ở mức làm quen bình thường? Mày thích em ấy, tao hiểu việc đấy. Nhưng nếu cảm thấy rằng tình cảm không đơn giản là thích nữa thì tỏ tình đi!"
"Tao không chắc chắn về tình cảm của em ấy, tao không dám."
"Mày đừng dở hâm nữa đi! Cứ cho là em ấy không thích mày thật, nếu mày nói ra thì mày cũng nhẹ lòng đi bao nhiêu, những cái cần để ý thì chả quan tâm, mấy thứ vặt vãnh không đáng cứ bận tâm là sao?"
"Sao mày cứ chửi tao thế? Tao đang buồn đấy!"
"Ai làm mày buồn?"
Câu hỏi của Vy làm Ngọc đơ ra, từ đầu đến cuối mối quan hệ của Ngọc và Dương vẫn thế, vẫn chỉ là một chị khối trên quen một em khối dưới, chỉ là Ngọc tự nghĩ rồi tự suy diễn đủ thứ chuyện mà thôi.
"Tao.."
"Tốt nhất mày nên nhắn tin với em ấy đi, phải giao tiếp mới giải quyết được vấn đề, nếu cả hai cứ im lặng mãi thì như nào? 1001 cách cắt đứt mối quan hệ à? Mày thích em ấy mà mày không muốn giữ quan hệ với em ấy à?"
"Tao biết rồi..." Giọng của Ngọc như nghẹn lại.
"Tao nói có hơi nặng lời... tao xin lỗi."
"Không, mày nói đúng mà." Ngọc cầm cốc choco uống ngụm đầu tiên.
Đắng! Rõ ràng lần trước nó uống cùng Dương đâu có vị như thế này, tại sao lần này lại đắng đến thế, đắng tới mức nó không thể nuốt nổi.
"Mày có thấy đắng không Vy?"
"Tao có, sao?"
"Sao mày không có biểu cảm gì hết vậy?"
"Tao uống cà phê đen quen rồi."
"Nếu mày uống cà phê đen nhiều thì khi uống cái này sẽ là ngọt đúng không?"
"Không hẳn, nó vẫn đắng, chỉ là nó không bằng cà phê tao hay uống thôi."
Cuộc trò chuyện của hai đứa như đi vào ngõ cụt, chẳng ai thêm câu nào nữa, Ngọc nhận ra từ khi bước vào quán tới giờ có mỗi nó kể chuyện của bản thân, nó chưa hỏi gì về Vy cả.
"Mày vẫn coi Kiên là bạn à?"
"Không, tao có tình cảm rồi."
"Sao chưa trả lời nó đi? Để nó đợi lâu."
"Mày nhớ vụ Lâm mà, dễ đến dễ đi."
"Tao đã bảo Kiên và Lâm không giống nhau rồi mà? Tao biết mày sợ chuyện cũ lặp lại với người khác nhưng mày cũng phải nghĩ đến cảm xúc của thằng Kiên chứ!"
"Mày đừng nói thế, tao không đồng ý vội đã là nghĩ cho cảm xúc của Kiên rồi!"
"Mày nói nghe không thấy vô lý hả Vy?"
"Nếu bây giờ tao vội vàng đồng ý, rồi lỡ một trong hai đứa chán đối phương thì sao? Lúc đấy lại chia tay à? Tao cần một mối quan hệ chất lượng, tao không cần số lượng người yêu cũ tăng lên theo thời gian."
"..." Ngọc im lặng, Vy lại nói đúng nữa rồi.
"Bây giờ cũng sắp muộn rồi đấy, tao chở mày về."
"Ừ, bọn mình chuẩn bị đi thôi."
Lúc đi hai đứa vui vẻ biết bao nhiêu thì khi về rầu rĩ bấy nhiêu, một đứa cứ đau đáu về mối quan hệ mập mờ, một đứa băn khoăn xem nên mở lời tỏ tình thế nào.
"Sao đôi lúc mày nói chuyện triết lý thế Vy?"
"Tao có biết đâu, chữ nó tự nhảy khỏi miệng tao." Đến chính chủ tự nói còn phải bất ngờ trước bản thân nó cơ mà.
"Tao đang nghĩ xem nếu tao tỏ tình Dương, liệu em ấy có sốc như lúc mày biết Kiên thích mày không."
"Tao đâu có sốc, tao nghi Kiên thích tao từ trước rồi, cái tao sốc là tỏ tình."
"Cái mẹ gì đấy?! Thế mà tao bảo tao nghi mày lại chối?"
"Không chối thì như nào? Lỡ may không phải có mà quê chết!"
"Ừ, cũng đúng. Mà mày nói xem, tao nên tỏ tình thế nào?"
"Mày tự nghĩ đi, kinh nghiệm tình trường dày dặn vậy mà đi xin đứa mới trải qua một mối tình như tao là sao?"
"Tao mới yêu đúng một người, sau đấy toàn là trap."
"Lấy kinh nghiệm từ mối đấy mà áp. Tao đã đi tỏ tình ai bao giờ đâu mà biết?"
"Người ta tỏ tình tao, tao biết mẹ gì đâu."
Vy thở dài, không buồn đáp lại Ngọc, dù gì con Ngọc sẽ tự nảy số ra mấy ý tưởng đến ông trời còn phải bất ngờ thôi.
--------------------------------
Hạt: Nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nha mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com