Chap 4: IG
Sau khi về nhà, ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, Kiên mới lấy điện thoại ra để thông báo cho Vy rằng mình đã về nhà an toàn từ đời nào.
[Tao đã về nhà an toàn từ lâu rồi nhé.]
[Đi có bị tắc đường lắm không?]
[Tầm đấy không tắc đường lắm đâu,
tao về vậy là còn sớm đó.]
Kiên hơi bất ngờ vì Vy trả lời tin nhắn rất nhanh, như thể một bà mẹ chờ con mình về báo tin.
[ Hiện tại mày có tiện không?
Tao định hỏi bài Hoá phụ đạo ]
[ Thế thì để tao cho mày vào nhóm rồi gọi cả lũ luôn ]
[ Bình thường tao hay giảng cho Khánh, Ngọc với Trang vào buổi tối ]
Vy thêm thằng bé vào nhóm rồi gọi điện cho tiện nói chuyện.
"Ô, hôm nay có cả Kiên hả?" Khánh tò mò hỏi
"À, tao có bảo Vy giảng, tại Hoá tao học không ổn lắm"
"Làm quen sương sương vậy là được rồi, nhanh học đi chúng mày." Ngọc lên tiếng cắt ngang hai thằng con trai đang nói.
"Học nhanh Hoá rồi sang Toán thôi, thầy Trường như The Flash ấy, mới qua giữa kì 1 mà đã dạy đầu kì 2 rồi." Trang cũng nhắc bọn con trai học luôn.
"Mở vở ra đi chúng mày, hôm nay ôn lại phần điện li trước đã, cuối kì vẫn có thể thi lại." Vy bắt đầu lên lớp, đóng vai làm giáo viên.
Ai cũng học vô cùng chăm chỉ thì đột nhiên có tiếng chóp chép như tiếng nhai đồ ăn phát ra.
"Ê đứa nào đang ăn vậy? Ăn gì thế? Cho miếng với." Trang vội vàng hỏi, ánh mắt nó sáng lên.
"Tao đang ăn đó, mì tôm lẩu thái, ăn không?" Ngọc cầm điện thoại lên xoay thẳng vào bát mì tôm có hẳn hai cái xúc xích và một quả trứng ốp la của nó.
"CÓ, mày chờ tao 5 phút, tao đứng trước cửa nhà mày liền." Nói xong Trang mặc áo khoác, cầm sách vở và điện thoại, phi xuống nhà.
"Nhà Trang gần nhà Ngọc nên mới vậy đó Kiên, nhà Trang trong ngõ thì nhà con nhỏ kia ngay ngoài mặt đường." Khánh phải giải thích cho Kiên, nhìn thằng bé ngơ ngác trông tội ơi là tội.
"Rồi là chúng mày ăn hay học, hai con báo này, con Ngọc với con Trang mai bao tao ăn sáng chuộc lỗi phá hỏng buổi học đi." Vy tuy tức vì mất buổi học nghiêm túc, nhưng ở khía cạnh nào đó nó đang vui vì mai không phải tốn tiền ăn.
"Yên tâm đê, chị đây thừa tiền, chị mua cho cưng hẳn 3 cái bánh mì full topping, cưng ăn lòi bản họng luôn." Con nhỏ Ngọc nói vọng ra từ điện thoại, có lẽ nó đang đi xuống mở cửa cho Trang nên không thấy mặt trong camera.
"Mày chưa nghe câu học đi đôi với ăn bao giờ à? Đã học thì phải ăn chứ!" Trang một tay cầm lấy đôi đũa, một tay đỡ lấy bát mì. Đúng là sức mạnh của đồ ăn có khác, chưa đầy 1 phút mà con nhỏ này đã leo lên được phòng của Ngọc ở trên tầng 4 rồi.
"Học đi đôi với hành, mày ngu như bò ấy Trang ạ." Khánh lên tiếng, con bé Trang nghe thấy xong lườm nó một phát muốn lé mắt.
"Mày với nó lại giận nhau à? Thuật lại câu chuyện của nó đi Phương Vy Trịnh." Ngọc nhìn Trang nhưng nói chuyện với Vy.
"Trung Kiên Lê thuật lại đi, tao lười." Vy đùn đẩy trách nhiệm sang Kiên.
Kiên thuật lại toàn bộ câu chuyện, không sót một chi tiết nào, thằng bé còn bắt chước cả giọng của Khánh lúc nói con bé Trang ra sao, thêm luôn cả chi tiết Vy bị bỏ lại ở sân bóng và nó chở Vy về bị bắt chốt thế nào.
"U-uồi, kĩ tính dữ, tao định hỏi vụ Trang thôi mà lòi luôn cả vụ bắt chốt hả?"
"Vl vậy là chúng mày bị bắt chốt xong thoát được? Ê hay phết, mai sau lỡ có bị bắt là tao sẽ bảo 'cháu là bạn của Lê Trung Kiên, xin chú bỏ qua' thế là thoát chốt ha?" Khánh tí tởn nghĩ.
"Móc đâu ra vậy mày, làm vậy tao ốm tiền nộp trả chú tao mất"
"Hai đứa chúng mày dỗi nhau lần thứ 5 trong tuần này rồi, thằng Khánh vứt tao ở lại trường và sân bóng lần thứ 10 trong tháng này, hai đứa tụi bay yêu nhau đừng có báo tao nữa được không? Hôm nay không có Kiên chắc tao cuốc bộ về nhà quá."- Vy thở dài, có lẽ con bé quá mệt mỏi với hai khứa này rồi.
"Ai thèm vào yêu nó?"
"Ai thèm vào yêu nó?"
Cả thằng Khánh và con Trang đồng thanh gào lên.
"...." Ba đứa kia im lặng, không nói gì.
"Mày sure kèo là không yêu không?" Ngọc nhìn Trang rồi nhìn vào màn hình.
"Chắc chắn!" Khánh hô lên, con bé Trang cũng gật đầu.
"Tao có ý kiến, để cho chắc chắn sao mình không để thử thách đi, nếu hai đứa này yêu nhau thật thì phải bao mọi người đi ăn chuộc tội nói dối." Vy cười cười
"Được, tao duyệt, Kiên sẽ đi ăn cùng luôn, chúng mày hôm nay đã báo cả Kiên. Kiên này, nếu chúng nó yêu nhau thì nhớ đi ăn cùng bọn tao nhé." Tuy Ngọc nói là nó không ưa Kiên nhưng con bé đang tạm thời quý thằng này vì đã chở con bạn mình về.
"À.., ừ." Kiên hơi ậm ừ, có lẽ là do sang chấn bị Ngọc trợn mắt hôm trước khiến thằng bé ngại con bé này.
"Chơi luôn, sợ gì không chơi." Cả Khánh và Trang đều chắc chắn rằng chúng nó sẽ không yêu nhau.
"Ừ rồi tao chống mắt lên coi" Ngọc trợn mắt lên y hệt lúc nó trợn với Kiên.
"Từ từ, bọn mình gọi điện để học mà? Nãy giờ buôn chuyện được gần 1 tiếng rồi đấy?" Vy hoảng hốt nhìn đồng hồ.
"Kệ thôi em ơi, học tài thi phận, kệ đi, lỡ buôn rồi buôn cho nốt." Khánh phẩy phẩy tay phải, tay trái nó bốc miếng snack cho vào miệng.
Người ta nói có bao giờ sai, trung bình khi học nhóm sẽ dùng 30 phút đầu để học, còn lại để buôn chuyện.
"À, kể cho nghe, hồi chiều nay tao ra nhà xe, tao thấy một bạn nữ vừa lấy đồ vừa dắt xe. Cái xe suýt đổ vào bạn ấy, tao chạy ra kéo hộ xe xong đẩy xe ra mà nhỏ đó không cảm ơn tao miếng nào luôn." Ngọc húp miếng nước mì xong kể một lèo câu chuyện của nó.
"Người đâu vô duyên vậy?" Khánh vừa nói, vừa bỏ miếng snack vào miệng.
"Biết đâu người ta đang bị 'đứng hình' trước sự đẹp trai của mày thì sao? Suy nghĩ tích cực lên ba?" Trang lấy thêm một gói mì nữa, thả vào bát, không quên chạy đi đun nước.
"Tao mới thấy trên confession trường mình có người 'xin in tư bạn nữ để tóc mullet dáng người cao cao đỡ hộ xe cho mình ở nhà xe sân bóng rổ chiều nay' kìa." Kiên cầm điện thoại, vừa lướt vừa nói.
"THẬT Á? Tag tao tag tao" Mắt Ngọc sáng lên, trời ơi, có biết là con bé đã chờ cái khoảnh khắc được xin in tư này lâu lắm rồi không, nó chắc chắn người được xin in tư là mình bởi vì cả sân bóng làm gì có ai để mullet giống nó đâu.
"Đấy để bố tag mày vô." Vy cầm điện thoại lên bấm bấm.
"Bạn Phương Vy ơi, cho tớ hỏi cậu một câu được không?" Giọng thằng Khánh đột nhiên ngọt xớt như thể nó vừa uống 2 chai mật ong.
"Ừ... hỏi đi?" Con bé ngập ngừng, thằng này chắc chắn sắp chửi gì đó rồi.
"Con quỷ, tao nhờ mày quay highlights cho tao sao mày quay cho Kiên? Con quỷ sứ này." Quả nhiên, Khánh gào lên.
"Sao mày biết?"
"Tao vừa đăng story xong, tao tag mày vào." Kiên cầm điện thoại lên lắc lắc, mắt nó nhìn vào camera trên máy tính tỏ vẻ hối lỗi.
"Bình thường mày toàn lấy highlights Trang quay còn gì, có mà hôm nay Trang giận nên này mới nhớ tới con Vy thôi đúng không? " Ngọc rót nước ra cốc, khuôn mặt tự mãn vì đoán trúng tim đen của thằng này.
"...." Khánh im lặng, đúng nhận sai cãi, đúng quá cãi không nổi.
"Mà mày ngồi cạnh thằng Lâm như nào vậy Kiên?" Ngọc nhìn vào camera thằng bé dò xét.
"À, tao cũng bình thường, tao với Lâm nói được một số thứ, có vẻ Lâm không hợp tao lắm.." Nói và nghĩ về Lâm, Kiên chỉ có ấn tượng rằng thằng cha này toàn nói xấu người yêu cũ, cụ thể hơn là con bé Vy.
"Tao cá chắc thằng Lâm nói xấu con Vy." Trang ăn xong mì, bóc kẹo cao su bỏ vào miệng.
"Sao chúng mày biết?"
"Bọn tao lạ gì cái thằng đấy, eo ơi, nó tỏ tình con nhỏ khác lúc yêu Vy, Vy đòi chia tay thì níu kéo quay lại, níu kéo không được thì thẹn quá hóa giận nên mới đi nói xấu đó." - Trang vừa nói vừa chỉ trỏ giống hệt mấy bà hàng xóm chuyên buôn chuyện ngoài đầu ngõ hay làm.
"À... tao hiểu rồi."
Nói xấu, à nhầm, nói chuyện thêm khoảng 30 phút thì cả lũ ngắt máy để chuẩn bị mai đi học.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau đến lớp, Trang đã thấy một đống kẹo và bánh ở dưới ngăn bàn mình được xếp gọn lại, kèm theo đó là 1 hộp sữa bò nhỏ, trên đó có 1 tờ giấy note nhỏ:
'Quà hối lỗi, mong bạn bỏ qua, uống xong hộp sữa rồi tha lỗi đi bà cố. Mong bạn uống xong cao lên và giàu lòng vị tha hơn. Người gửi: Khánh 10 phẩy Vật Lí.'
Tuy lời nhắn và thằng Khánh đáng để ăn đấm, nhưng đống bánh kẹo làm gì có tội, thôi thì Trang đành phải bỏ qua lỗi lầm khờ dại tuổi mới lớn của bạn mình vậy.
Đến khi ra chơi tiết 2, có một bạn nữ khá cao đứng cạnh cửa lớp 11A, thì thào khều tay Vy.
"Chị ơi, đây có phải lớp 11A không ạ?"
"Ủa con bé này làm sao vậy trời? Có biển lớp mà ta?" Vy tuy khó hiểu nhưng vẫn lịch sự cười với con bé.
"Ừ đúng rồi em, có chuyện gì không nhỉ?"
"Em muốn tìm chị Trần An Ngọc ạ."
Nghe thấy cái tên 'Trần An Ngọc', Vy mở to mắt hết cỡ, quay sang nhìn con bạn ngồi cạnh mình, không nói gì.
BỐP
Nó tát thẳng vào mặt Trần An Ngọc đang say giấc nồng, tiếng nghe giòn tan. Thậm chí Ngọc có thể hồi quy tiền kiếp nhờ cái tát luôn cũng được. Con bé đứng ngoài cửa trố mắt ra nhìn không dám nói gì.
"Điên hả mày? Sao tát tao?" Ngọc bị tát cho tỉnh cả ngủ, lớ ngớ nhìn Vy.
"Có em gái xinh đẹp ngoài cửa tìm mày kìa con, ở đấy mà ngủ."
"Hả?" Ngọc nhìn ra ngoài cửa, chả phải là người hôm qua nó đẩy xe hộ mà không cảm ơn sao? Hôm nay đến tìm nó làm gì nhỉ? Nghĩ là một chuyện nhưng chân Ngọc cứ thế đi ra ngoài lớp gặp người ở ngoài cửa.
"Có chuyện gì không bạn ơi?" Ngọc nhìn bạn nữ, bạn ấy cao hơn cả con bé nữa.
"Em là Lê Ánh Dương học lớp 10B ạ, hôm qua chị có dắt giúp em xe nhưng em quên mất chưa cảm ơn, em xin lỗi ạ.. ờm.. em mua cho chị chai nước này." Dương đưa chai trà chanh cho Ngọc bằng hai tay, con bé hơi cúi đầu, có lẽ là vì xấu hổ do hôm qua cư xử hơi bất lịch sự.
"À.. chị cảm ơn nhé, còn có gì không nhỉ?" Ngọc đưa tay ra cầm lấy chai nước, tay con bé chạm nhẹ vào tay Dương, tự nhiên mặt con bé Dương hơi hồng hồng một chút.
"Không có gì đâu ạ, à.. em có gửi lời mời kết bạn với chị đó ạ.."
"À, Ánh Dương đúng không? Chờ chút chị check." Ngọc rút điện thoại ra, bấm bấm một số thứ rồi quay màn hình ngược lại cho Dương xem.
"Em cảm ơn chị ạ, em xin phép, em về lớp đây ạ." Dương cười tươi khi nhìn thấy mình đã vào danh sách bạn bè của Ngọc. Con bé cười đẹp lắm, sáng bừng cả khuôn mặt, khiến cho người đối diện nhìn thấy cũng muốn vui lây.
"Em về lớp nhé." Ngọc vẫy tay chào con bé.
"Em chào chị đẹp ạ." Dương cười rồi chạy đi.
Ngọc cười híp cả mắt đi vào lớp, không thèm quan tâm Vy đang nhìn mình với ánh mắt không dùng để nhìn con người.
"Gì đây? Bạn tôi được các em xuống tận lớp tìm sao, ghê vậy sao?"
"Ghê vậy đó, quá là tuyệt, em đấy là người hôm qua tao đỡ xe cho đó mày, ẻm tặng tao cả trà chanh." Ngọc đưa chai trà chanh đến trước mặt Vy, hất mặt đầy thách thức 'tao được tặng nước đó, mày có hong?'.
Vy nhìn chai nước rồi lại nhìn mặt con bạn mình. Trần An Ngọc, đích thị là bị điên.
-------------------------------------------
"Này, Kiên?" Thằng Lâm huých vào tay bạn cùng bàn.
"Có chuyện gì không mày?"
"Vy quay highlights cho mày à?" Lâm giơ điện thoại lên, ánh mắt khó hiểu.
"À, ừ, tao bảo Vy quay giúp để đăng, tại tao thấy có vài người bảo Vy quay tốt."
Tuy sự thật không phải vậy nhưng Kiên biết, nếu nói là Vy chủ động quay và gửi thì chắc chắn con bé sẽ bị thằng Lâm nói này nói nọ.
"À, tao còn tưởng nó chủ động quay cho mày cơ, lần sau có nhờ quay thì né nó ra nhé, tao không thích nó."
"Mày không thích thì liên quan gì tới tao?"
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com