Chương 14: Tô Tượng
Khoảng 6 giờ 50, Ngọc đã chuẩn bị xong và bước ra cổng nhà thì Trung cũng vừa hay cũng đạp xe đến ngay lúc đó.
- Sao ông tới sớm vậy mới gần 7 giờ thôi mà?
- Ngọc cũng chuẩn bị xong sớm mà._Trung cười rồi nói.
- Phải ha...!
- Thôi vậy Ngọc lên xe đi, mình đi luôn.
- Ok.
Đến nơi, hai người chọn cho mình tượng để bắt đầu tô. Trung tô xong trước thành phẩm là một bé cún con siêu dễ thương, thấy cậu tô đẹp quá nên Ngọc cứ nhìn mãi.
Thấy vậy nên cậu đưa bức tượng đó cho cô rồi nói:
- Ngọc thích tượng này hả, vậy tui tặng Ngọc coi như là quà sinh nhật nha?
- Tui cảm ơn Trung nhiều nha!... mà sao ông biết hôm nay là sinh nhật tui vậy?
- Đó là bí mật.
- Nói cho tui biết đi mà.
- Bí mật thì không được bật mí đâu.
- ...
_________________________________________
Ngoại Truyện 5: Giành Chỗ (Ngọc's POV)
Khi tôi vừa trực nhật xong và bước về chỗ thì đã thấy Trung nằm ườn ra trên bàn, thấy vậy tôi vô thức cúi người xuống mà nhìn cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai còn đang lim dim ngủ của cậu ở khoảng cách gần như vậy làm tim tôi đập liên hồi mà mắt thì cứ mãi chẳng thể nào dứt ra nổi.
Không được, mày phải nghị lực lên Khánh Ngọc à!
Tôi nghĩ vậy, đang định ngồi xuống chỗ thì lại thấy rằng Trung đã nằm ra giữa bàn nên không còn đủ chỗ để tôi ngồi nữa. Thế là tôi quyết định sẽ ngồi tạm bàn khác để chờ cậu thức vậy.
Lát sau, cậu dần dần mở mắt ra, chớp mắt một cách chầm chậm như đang định hình lại nơi cậu đang ở trong khi vẫn chưa ngồi thẳng dậy. Sau đó, cậu khẽ liếc sang phía tôi thì thấy tôi đang ngồi yên vị ở gần đó, tuy khoảng cách có hơi xa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu vừa mới giật mình.
Mắt cậu đo đỏ lại hơi ương ướt, đôi chân mày khẽ nhíu làm vùng da quanh đó nhăn lại đôi chút, tuy nhiên trông vẫn đẹp đến lạ...
- Ông dậy rồi hả?
- Ngọc đến lúc nào vậy?
- Trước khi ông ngủ một chút.
Tôi từ từ bước đến gần Trung, cậu cũng ngẩn đầu lên dụi dụi mắt. Tôi thấy tóc cậu hơi rối nên ra hiệu cho cậu chỉnh tóc lại nhưng chỉ mãi mà cậu không chỉnh được nên tôi phải xích lại gần cậu để chỉnh.
Trung cứ nhìn tôi một cách chăm chú, thấy vậy tôi cười rồi hỏi:
- Sao ông nhìn tui lâu vậy, mặt tui dính gì à?
- Ừm, để tui lau cho.
Nói rồi Trung lấy một chiếc khăn giấy lau mặt cho tôi.
- Hết chưa?
- Hết rồi đó.
- Cảm ơn ông nha!
- Ừm.
Sau đó không hiểu sao Trung cứ ngồi lấn đến chỗ tôi mãi lại còn hơi đẩy tôi ra nữa. Thì ra cậu muốn gây chuyện đây mà. Tôi cũng đẩy ngược lại cậu, được một lúc thì đột nhiên cậu không đẩy tôi nữa mà dừng hẳn lại làm tôi mất đà mà ngã vào lòng cậu...
Mình dính phải bẫy rồi!
Tôi ngơ ra nhìn cậu một lúc lâu và cậu cũng vậy, được một lúc thì có giọng một bạn nam bàn dưới cất lên:
- Này, trên đời không phải chỉ có một mình hai người đâu đó!
- ...
Thành thật xin lỗi bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com