Chương 17: Cung Đường
Khoảng một tuần trước kì thi cuối kì I...
Do sắp bắt đầu thi cuối kì rồi nên nhóm của Ngọc quyết định sẽ học thêm ở nhà bạn nào đó trong nhóm. Mọi người bàn bạc mãi mà chẳng biết sẽ đến nhà ai thì Trung nói mọi người có thể đến nhà cậu.
Cuối cùng mọi người quyết định rằng sẽ đến nhà Trung vào chủ nhật lúc 8 giờ sáng. Chọn giờ đó là vì Trung thừa biết rằng sẽ chẳng có ai đến sớm hơn được, dù sao giờ đó cũng đủ để mọi người tắm rửa, ăn sáng, chuẩn bị sách vở và đến nhà cậu vì dù sao nhà cậu ở khá xa nên phải mất khá nhiều thời gian để đến nơi.
***
Sáng nay Ngọc vẫn dậy sớm như mọi khi có lẽ là do thói quen nên cô không thể dậy trễ hơn được. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì cô thấy nắng đã bắt đầu len lỏi qua những chiếc lá, nhè nhẹ chiếu lên con đường đầy sỏi đá và những vũng nước đọng lại sau cơn mưa vào tối hôm trước.
"Thường thì mùa đông sẽ không có mưa nhỉ? Vậy sao hôm qua lại có?"
Đột nhiên đầu Ngọc lại chứa toàn những suy nghĩ vẩn vơ, cô ngây ngốc, mắt thì vẫn nhìn vào cảnh vật xung quanh những đầu óc thì lại toàn những suy nghĩ không đâu.
Một bên thì cố nghĩ cho ra tại sao trời lại mưa lớn, bên còn lại thì cố thoát khỏi những suy nghĩ ấy. "Chắc mình bị over thinking giai đoạn cuối rồi chăng?" nghĩ tới đây Ngọc mới có thể gạt đi những suy nghĩ đó.
Từ từ đi ra sau vườn, Ngọc thấy ông mặt trời đang dần lộ ra sau những tòa nhà ở phía xa xa, ánh mặt trời nhuộm màu đỏ nhàn nhạt lên cảnh vật ở xung quanh, chiếu lên những ngôi nhà, hàng cây và cả những ngọn cỏ ven đường vẫn còn đọng những giọt sương sớm.
Ngọc bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng cho thật no rồi chuẩn bị sách vở đầy đủ. Xong xuôi, cô thong thả đi đến nhà bếp pha một ly nước ấm rồi ra phòng khách xem phim, đợi đến 8 giờ để đến nhà Trung.
Đến khoảng 7 giờ rưỡi, Ngọc đã chuẩn bị xong xuôi, rồi cô bắt đầu đạp xe đến nhà Trung theo chỉ dẫn của cậu từ trước.
"Hình như xung quanh nhà Trung không có trường cấp 2 nên mới phải học ở trường mình thì phải, may thật...!" Cô suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nâng mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Công nhận nơi này đẹp thật...!"
Khi đang đạp xe thì Ngọc thấy một nơi có những cái cây đan vào nhau dường như chẳng có một chút kẽ hở nào, chỉ có một vài tia nắng nhè nhẹ len lỏi được qua những tán cây mà thôi. Không biết rằng ai đã trồng chúng nhưng quả thật nó trông rất đỗi thơ mộng như một cung đường nơi có những cặp đôi thường dạo bộ vào buổi chiều tà trong các phim ngôn tình vậy.
Sau đó Ngọc để ý rằng nhà Trung cũng ở ngay đó, đó là một căn biệt thự trắng tinh khôi, nó đẹp đến nỗi không một từ nào có thể diễn tả được (thật ra là vì tác giả lười tả). Cổng nhà cậu được mở sẵn nên cô có thể dễ dàng vào trong, từ khoảng sân nhà cậu khá rộng cô đi một lúc mới đến cửa "Không biết Trung dậy chưa nhỉ?" Vừa nghĩ cô vừa gõ cửa.
Rồi Ngọc nghe thấy có tiếng bước chân ngày càng gần bên kia cánh cửa, Trung từ từ mở cửa ra gương mặt thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu như nhớ ra điều gì đó rồi nói với cô:
- A, mời Ngọc vào nhà.
_______________________________
TOBECONTINED...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com