Chương 18: Ôn Thi
Ngọc nhận thấy Trung hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu đi lững thững vào trong cùng cô.
- Nhóm mình vẫn chưa có ai đến hả?
- Ừ, cũng chưa tới 8 giờ mà... Ngọc ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở kia đi.
Trung vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc sô pha xám ngay giữa nhà sau đó nói tiếp:
- Đợi tui một chút...
Nói rồi cậu bước lên tầng. Khoảng 10 phút sau, Trung mới bước xuống tầng không hiểu sao đang ở trong nhà mà cậu vẫn mang vớ, gương mặt cậu giờ cũng trông tươi tỉnh hơn, Ngọc nhận thấy tóc cậu cũng hơi ướt có vẻ như vừa mới được gội.
- Ngọc ăn sáng chưa?
- Tui ăn rồi.
- Vậy hả.
Trung vừa nói vừa vào bếp làm gì đó. Một lát sau, cô nghe thấy giọng cậu nói vọng ra từ bếp:
- Ngọc có dị ứng với sữa không?
- À không, sao thế?
Ngọc vừa hỏi xong thì Trung cũng từ nhà bếp bước ra, cậu đưa ly nước cam pha với ít sữa cho Ngọc và điềm nhiên ngồi lên ghế sô pha đối diện cô.
- Cảm ơn ông!... Mà ông ăn sáng chưa?
- Vẫn chưa, tui định lát nữa ăn sau.
- À... ba mẹ ông không có ở nhà à?
- Ừ, ba mẹ tui đều đi làm cả rồi...
Vừa nói gương mặt Trung thoáng buồn... Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa thì ra là 5 người khác bao gồm Hải, Thảo, An, Dương và Thành. Họ ngồi lên ghế sô pha, có 3 chiếc sô pha trong nhà cậu, 1 chiếc sô pha dài và 2 chiếc sô pha bé. An, Ngọc, Dương, Thảo, Thành cùng ngồi trên chiếc sô pha dài còn Trung và Hải rồi 2 chiếc sô pha bé đối diện nhau.
Thấy vậy nên Trung liền đi vào bếp lấy nước cho mọi người, Ngọc cũng xung phong đi lấy nước cùng cậu. Khi đang đi về phòng khách thì cô trượt chân ngã đè lên người cậu còn mấy lon nước thì rơi xuống rồi lăn mất, cộng thêm tiếng hai người ngã xuống tạo ra một tiếng "bịch" khá lớn.
Mọi người nghe thấy tiếng động ấy thì lo lắng vội xuống bếp xem hai cô cậu có ổn không thì không thấy hai người đâu cả. Thật ra hai cô cậu vẫn còn đang nằm ở một góc gần đó, cả hai ngơ ra nhìn nhau một lúc lâu nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị nhìn thấy thì bị hiểu lầm mất...
Nên Trung đành phải ôm chặt Ngọc vào lòng và cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào cho đến khi mọi người đi khỏi. Không lâu sau, mọi người ra khỏi đó để tìm hai cô cậu thì cả 2 người mới có thể trốn ra ngoài được.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong, cả nhóm quyết định sẽ học bài nói môn Tiếng Anh trước, Trung sẽ đọc qua một lượt từng chủ đề nói thật chậm để mọi người đọc theo cho thật lưu loát trước, nghĩa của những từ khó thì giáo viên bộ môn đã giải nghĩa hết thảy rồi nên cũng sẽ dễ dàng giảng giải hơn nhiều.
Đọc lưu loát xong thì chuyển qua khâu học thuộc các câu và ghi nhớ những ý chính trong các chủ đề để dễ dàng nhớ lại khi quên mất vài câu, vì chỉ cần thiếu một chữ dù là nhỏ nhất thôi thì cũng đã đủ để bị trừ mất 0,25 hoặc 0,5 điểm rồi trong khi bài nói ấy chỉ lấy được 2 điểm, nó cũng là một cơ hội quý giá cho những học sinh kém Anh lấy được thêm một ít điểm nữa.
Học xong thì đến bước giải đề cương. Trước tiên Trung tổng hợp lại những công thức từ đầu năm đến hiện tại lại, ghi lại vào những góc trong đề cương để dễ dàng xem lại khi cần, rồi chậm rãi giảng giải từng câu một trong đề cương và áp dụng công thức. Làm xong một vài đề trong đề cương ổn áp rồi thì chuyển sang môn Toán.
Công thức thì đã được liệt kê đầy đủ trong đề cương nên bước này được lược qua. Đến bước giảng giải Toán số Ngọc nói áp dụng công thức vào và giải như bình thường là ra. Còn Toán hình thì chỉ cần đọc hiểu đề, vẽ được hình, áp dụng công thức và... tư duy logic một lúc không lâu lắm (khoảng 1 thập kỉ) sau là xong.
Sau khi làm xong tất thảy 2 môn thì cũng đã gần đến 10 giờ rồi nên ba môn Lí, Hóa, Tin thì cứ để chủ nhật tuần sau vậy, sau đó cả nhóm cũng về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com