Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 3+4

- Bạn Mới Mà Cũ -

Chiều nọ, khi Ngọc đang đi trên sân trường thì nghe thấy một giọng nói nghe quen quen...

- Ngọc ơi, chờ tui với!_ Bạn nam đó cất lời.

- A... là Quân hả?

Nói sơ qua về Quân (tên đầy đủ là Đặng Minh Quân, hiện đang học lớp 7A4) thì cậu từng học chung lớp với Ngọc vào năm cô học lớp 6. Hai người dường như không có bất kì mối liên hệ gì với nhau nên khi cậu bắt chuyện cô có hơi ngạc nhiên (vì năm đó cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào cả).

Đi gần một bạn nam cao hơn mình hẳn một cái đầu như này làm Ngọc thấy rất ngại, đã vậy bạn ấy lại có một tông giọng siêu trầm ấm nữa chứ.

- Ừm, chào Ngọc, bạn học lớp A5 phải không?

- Ừ, đúng rồi á.

- Tui nghe nói học bên lớp bạn vui lắm ha?

- Đâu, làm gì có tui thấy học lớp ông vui hơn đó chứ!

- Vậy sao, tui thấy cô chủ nhiệm tui hơi gắt á.

- Nếu tui được học ở lớp ông chắc tui vui lắm, năm ngoái tui có học cô đó rồi tui thấy học vui lắm á.

- Vậy có gì tui qua lớp bạn chơi ha...vậy chào Ngọc tui đi trước nha.

- Ừ chào ông nha.

Hai người chào nhau rồi về lớp, Trung bước ra cửa hỏi:

- Ai vậy Ngọc?

- Bạn tui á.

"Sao trông hai người này có vẻ thân thiết thế nhỉ? Hình như cậu ta là Minh Quân A4 thì phải."_Trung nghĩ.

- Vậy hả?

- Ừm!

_______________________________

- Họp Chi Đội -

Trong tiết sinh hoạt 15 phút, cô chủ nhiệm đã cử ra hai bạn, một nam, một nữ để đi họp chi đội. Đăng và Ngọc là hai bạn "may mắn" được cử đi họp, hai người nhìn nhau vẻ mặt rất hoang mang-ing. Sau đó cô chủ nhiệm giải thích là do lớp trưởng lẫn lớp phó đều có việc bận nên không đi được. Cả 2 người đã hiểu ra và sẽ đi tập vợt trước vào buổi chiều này.

"Nhưng sao phải đi một nam, một nữ nhỉ?"_Ngọc thầm thắc mắc.

Sau đó, Thảo đã kể cho Ngọc sơ qua về những việc cần làm (do năm lớp 6 Thảo đã từng đi dự một lần rồi), thật ra đơn giản chỉ là đi cho có lệ thôi chứ cũng không có gì và nói Ngọc đừng lo.

Nói xong xuôi Thảo cũng không quên trêu Ngọc vài câu:

- Mấy nay tui thấy Ngọc đào hoa quá ha!

- Có đâu, Thảo cứ trêu tui hoài...

Thực ra đó cũng chỉ là tập vợt trước thôi đến chủ nhật mới họp chính thức. Lúc tập thì Ngọc thấy khá ổn nhưng qua ngày hôm sau khi dự chính thức, cô thấy rất sợ, kiểu như đang sắp phải làm việc gì đó trọng đại lắm vậy.

Trên đường đi đến hội trường Đăng đã trông thấy nét mặt căng thẳng của Ngọc, cậu cũng an ủi cô:

- Sao vậy? Tui thấy trông Ngọc căng thẳng lắm đó?_ Đăng cất lời.

- Vì hôm nay họp chính thức nên tui thấy hơi lo với lại tui cũng nghe nói trường mời nhiều khách lắm á...

- Ngọc không cần phải lo đâu, cứ làm giống ngày hôm qua là được. Nếu Ngọc làm tốt thì tui sẽ thưởng kẹo cho, Ngọc thấy có được không?_ Đăng vừa nói vừa xoa đầu cô.

- Thật hả, vậy tui sẽ cố!

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com