Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thích Dương

Cái nắng gay gắt của mùa hạ như thiêu da, đốt thịt. Cái nắng như đổ lửa, nhuộm đỏ chùm hoa phượng vĩ trên sân trường. Thần lửa như muốn thiêu đốt mọi vật, nắng đến độ chói mắt.

Tiếng ve kêu râm ran nhức óc, cộng thêm trời nắng chói chang, thở cũng khiến con người ta thấy khó khăn.

Những vệt nắng loang lỗ đậu trên người cô, nhuộm sáng những cọng tóc lởm chởm trên đỉnh đầu.

Vốn đã hiểu tình hình của cô, nhưng khi cô nói câu này vẫn khiến cậu sững sờ. Trong thoáng chốc, vành tai bị giấu sau những lọn tóc mượt mà của cậu chuyển thành màu đỏ nhạt. Dương lấy tay che đi sự ngại ngùng này, hắng giọng vẻ mất tự nhiên nói với cô: "Thế, bây giờ... làm thế nào?"

Giọng nói yếu ớt vang lên: "Không biết."

Chi vùi miệng xuống tay, đôi lông mày thanh tú hơi chau. Một lúc sau, khuôn mặt cô càng lúc càng nhăn nhó, tay đang ôm bụng đột nhiên bấu chặt. Cậu biết cô đang rất khó chịu, nhưng cậu là con trai, giờ phút này chẳng biết làm gì.

Sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Dương nuốt nước miếng, hốt hoảng lên tiếng: "Sao thế? Có... có cần đến phòng y tế không?"

Chi mím chặt môi, khóe mắt ướt đẫm, khó khăn lắc đầu.

Cậu chau mày, "Đi phòng y tế, tao đưa mày đi."

Vừa dứt lời, cậu đã ngồi xổm xuống đất, một chân quỳ hờ, đưa lưng về phía cô. Chi mơ hồ mở mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói thều thào: "... Tao không đi đâu."

"Tao nói một lần thôi nhé." Dương quay đầu nhìn cô, dịu dàng mỉm cười: "Lên nằm điều hòa."

Chi cụp mắt, đắn đo một hồi. Sau đó, cô chống tay xuống bàn, nặng nề đứng lên. Nhưng cô không leo lên lưng cậu, dính lên áo cậu thì chết.

"Không cõng đâu, tao tự đi được."

"Lên đi, mất thời gian quá." Dương bất đắc dĩ nói, không cho cô cơ hội từ chối, bặm chặt môi.

Chi sợ cậu thấy mình phiền nên cũng nghe lời, ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu. Dương cười khẽ, đỡ lấy mông cô rồi đứng lên.

Theo lối cũ, Dương vẫn đi theo hành lang để tới phòng y tế.

Đi được chục bước, cảm thấy người trên lưng mình yên lặng hẳn, cậu khẽ quay đầu kiểm tra.

Cô gái có nước da trắng sứ, bây giờ trông càng nhợt nhạt hơn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, mái tóc vốn mượt mà lại dính bết vào khuôn mặt. Chóp mũi dính những giọt mồ hôi nhỏ li ti, khuôn mặt tái mét. Hơi thở cô không đều, lúc gấp gáp lúc trầm tĩnh. Khóe mắt ẩm ướt đỏ lựng, như thể chịu đựng một chút thôi sẽ bật khóc. Cô dựa cằm vào vai cậu, đôi lông mày cau chặt lại, có vẻ là đang thấy rất khó chịu.

Trông vừa thương vừa xót.

Dương bỗng trở nên căng thẳng, thảng thốt nhíu mày. Bước chân đang sải đều bỗng nhanh hơn, cậu không dám cử động mạnh khiến cô càng thêm khó chịu, tốc độ tuy nhanh nhưng lại cố gắng không xốc nảy, giữ cô yên vị trên lưng mình.

Đến nơi, cậu đạp toang cửa, bên trong cũng không có ai. Dương nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kê chiếc gối mỏng xuống đầu cô rồi mới rút tay ra. Cậu vội vàng bật điều hòa, giảm xuống còn 28 độ.

Sợ cô đến kỳ kinh nguyệt mà gặp nhiệt độ lạnh khiến cô khó chịu, cậu tóm chiếc chăn ở bên kia giường sang bên đây. Đầu tóc cô vẫn dính dớp mồ hôi, không thể đắp chăn được, nên cậu đành để chiếc chăn ở ngay bên cạnh, khi nào lạnh thì cô tự đắp. Dương khéo léo tháo khẩu trang giúp cô, vén mấy lọn tóc xuề xòa đang nằm trên mặt cô xuống.

Vài phút sau, đôi lông mày của cô mới dần dần giãn ra, mồ hôi cũng khô dần. Dương thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hỗn loạn.

Vừa hay chuông reo hết tiết.

Cậu quay về lớp, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa, kéo rèm giúp cô.

Đến cửa lớp, trùng hợp Nam cũng ôm bộ cầu lông vào đến cửa, hớn ha hớn hở hỏi cậu: "Mày đi đâu thế? Sao tiết này không học?"

Dương chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái, hờ hững bỏ lại mấy chữ: "Tao táo bón."

Ai cũng biết đây là lời nói dối, nhưng Nam lại tin sái cổ, bụm miệng cười đầy ẩn ý: "Èo, lần sau táo bón nhớ mang theo núi giấy đấy nhé."

Dương lườm cậu ta, sau vài giây trầm mặc liền đến chỗ Dung và Như đang tám chuyện: "Ê, chúng mày."

Hai đứa con gái quay đầu nhìn cậu.

Dương bối rối gãi đầu, ấp a ấp úng:

"Ờm... thì là..."

"Thì là làm sao?" Dung mất kiên nhẫn hỏi.

"Ờ thì, cái đó..."

"Cái đó là cái gì?"

Dương "chậc" một tiếng, hít một hơi, nói với tốc độ ánh sáng: "Chúng mày có đồ dùng con gái không?"

Đồ dùng con gái?

Như không nghe rõ, "hả" một tiếng.

Dung nghe được, nhưng đầu óc không nhanh nhạy lắm, nhăn nhó hỏi lại: "Cái gì? Đồ dùng con gái là cái gì?"

Như ngân dài chữ "à", như hiểu ra thứ mà cậu đang muốn nói tới: "Ai cần?"

"Cái Chi." Dương đáp, đè thấp giọng.

"Nó đang ở đâu?"

"Phòng y tế."

Như mở khóa zip balo, lấy ra một chiếc túi bằng bông màu hồng. Thoạt nhìn thì trông nó có vẻ là đựng những đồ dùng nho nhỏ dễ thương, nhưng đấy mới là vấn đề, cô lại nhét một thứ không ai ngờ tới vào.

Cô nàng chạy bước nhỏ đến phòng y tế, Dương không biết bản thân có nên đi không, tuy đại não vẫn đang do dự nhưng chân thì đã chậm rãi di chuyển.

Như mở cửa phòng y tế, hơi lạnh trong phòng phả thẳng vào mặt cô, hại cô suýt chút nữa cũng phải vào đây nằm. Cô nàng bước đến bên giường Chi đang nằm ngủ ngon lành, vỗ nhẹ vào mặt cô bảo: "Dậy đi, dậy thay cái đã rồi hẵng ngủ."

Tuy mất khá nhiều thời gian để vào giấc nhưng một khi đã ngủ thì Chi thường rơi vào tình trạng ngủ sâu, khó mà thức dậy được khi vẫn chưa ngủ đủ.

Như gọi cô dậy vẫn không có động tĩnh gì, cô nàng cười bất lực, dùng cả hai tay lắc mạnh cô dậy: "Dậy! Dậy Chi ơi!"

Chi giật mình, đôi mắt khó khăn mở ra, nhanh nhanh thích ứng với ánh sáng chói mắt bên ngoài.

Thấy cô đã dậy, Như liếc nhìn Dương, nói nhỏ với cô: "Dậy đi, tao cho mày một chiếc, nhanh đi lót vào đi."

Như nhét vào tay Chi chiếc túi ấy. Chi vừa ngủ dậy nên vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, ù ù cạc cạc trong mông lung.

Dương đứng dựa vào cửa, hai tay đút túi quần, quan sát cảnh tượng này.

Như đỡ Chi ngồi dậy, bước xuống giường. Cô ngước mắt, chạm phải đôi mắt nâu hạt dẻ kia, bất giác rũ mi.

Cái nắng bên ngoài như đang thổi lửa, từng đợt gió hầm hập phả vào mặt khiến cô nhăn nhó. Đi trên hành lang tới nhà vệ sinh, cô còn phải đưa tay quệt mồ hôi trên trán mấy lần.

Như đẩy Chi vào buồng vệ sinh, còn mình thì đứng đợi ở cửa. Trong lúc đợi, cô nàng nhìn thấy bóng đen cao gầy trong tầm mắt ở phía xa xa, vô thức quay lại nhìn. Dương không quay lưng, cũng không đứng đối mặt với nhà vệ sinh nữ, góc nghiêng hiên ngang tuyệt hảo kia khiến bao cô gái chết đắm. Như thầm nghĩ, may mà Dương không phải mẫu người của cô, nếu không, cô đã đánh mất liêm sỉ mà chạy lại ve vãn cậu từ lâu rồi.

Cơ mà từ từ đã...

Dương theo đến đây bọn cô làm gì?

Nghĩ kỹ lại...

Dương biến mất ngay sau khi Chi rời đi, chịu mất mặt đi hỏi đồ dùng mà Chi đang cần, lo lắng theo sau bọn cô trong khi đã có cô, một người con trai theo sau làm gì? Cộng với những tình tiết khi trước thì...

Như cố gắng nhớ lại, cậu cũng tỏ ra khó chịu khi Chi không đến phòng y tế, còn cẩn thận đưa Chi đến tận nơi...

Cùng với những chi tiết nhỏ nhặt cộng lại... Như có thể đoán ra gì đó, nhưng không chắc lắm, tuy lòng vẫn nghi ngờ nhưng cô nhanh chóng gạt ngay ý tưởng vớ vẩn này đi.

Ai mà tin Dương ma vương lại có thể nảy sinh những cảm xúc đặc biệt với cô gái nào chứ.

Đúng lúc đang nghĩ linh tinh, Chi đẩy cửa bước ra. Như vỗ vai cô, cười cười: "Mày về nhà rửa ráy đi nhé? Tao báo thằng Hòa cho mày nghỉ."

Chi cụp mắt, trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu.

Như mỉm cười, đi ra ngoài, theo sau là Chi. Bước ra ngoài, Chi thấy Dương đang đứng ở hành lang gần đó, mắt dõi về phía cổng trường.

Ánh nắng chói lóa phủ lên người cậu, mái tóc đen nhánh cũng bị nhuộm sáng, tôn lên đôi mi dài và làn da trắng trẻo của cậu. Nghe thấy động tĩnh, cậu quay đầu nhìn. Vừa hay Như đi lướt qua cậu, còn nhìn cậu bằng ánh mắt rất khó hiểu, Dương nhướng mày nhìn lại cô nàng.

Sau đó, cậu nhìn Chi, khóe môi hơi cong lên. Chi bước đến trước mặt Dương, cậu nheo mắt, giọng điệu bỡn cợt: "Không sợ, không ai biết."

"..."

Dương nhìn cô từ trên xuống dưới, im lặng một lúc, cậu đè thấp giọng nói: "Định về à?"

"Ừ." Cô gật đầu.

Cậu rũ mi, đôi môi thấp thoáng ý cười nhàn nhạt. "Ồ."

Vào lớp, Trường đã sắp xếp sách vở giúp cô. Thấy cô, cậu chàng nở nụ cười tươi rói: "Không khỏe hả? Tiếc thế, còn định nói chuyện với mày lúc nữa."

"Tao cũng muốn nói chuyện tiếp, nhưng phải về rồi." Chi gật đầu tỏ ý cảm ơn, khoác balo lên vai.

"Bye bye." Trường chống cằm, vẫy tay về phía cô.

Cô mỉm cười, cũng nâng tay lên vẫy.

***

Tối hôm đó, Chi khó khăn nằm xuống giường, vươn tay duỗi chân cho đỡ mỏi.

Cơ thể cô mỏi nhừ, yếu ớt với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn gỗ gần đó. Lấy được điện thoại, Chi thả lỏng tay chân, một lúc sau mới mở nguồn.

Có hai tin nhắn chưa đọc từ Diệu.

Chi lôi chiếc gối kê vào đầu, sau mới nhấp vào đọc.

Dieucuti: [Mày ơi, tao bảo cái này...]

Dieucuti: [Hình như tao thích Dương mày ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com