Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mưa

"Lớp cất sách vở đi, lấy giấy kiểm tra ra làm bài."

"..."

Tiết đầu là Tiếng Anh, cô An còn chưa thèm ngồi xuống đã thốt ra câu này.

Mới hôm qua, cô Vân mới nói rằng thời gian này số lượng kiểm tra sẽ tăng lên, nhưng mọi người không nghĩ sẽ đến sớm như vậy.

Các học sinh bất mãn nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Sau đó là tiếng sột soạt của trang giấy, tiếng xin giấy của nửa già lớp.

May mắn là Chi có mang giấy kiểm tra, còn cho Trường một tờ khi cậu chàng không mang theo. Đang định quay lưng cất tệp giấy kiểm tra vào balo thì trùng hợp nhìn thấy Diệu nhướn người xòe tay ra, "Chị Chi xinh gái ơi, cho em một tờ với."

Chi rút một tờ đưa cho Diệu, lại bắt gặp ánh mắt chòng chọc của Dương. Chi khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Cần không?"

Dương vẫn bất động nhìn cô, sau đó mới từ từ gật đầu.

Cần thì tự mở miệng ra đi, còn phải để người khác hỏi à?

Chi bực tức phán một câu trong lòng, nhanh chóng đưa cho cậu tờ giấy kiểm tra, rồi nhét tệp giấy vào balo. Cô An nhìn thấy lớp đã có đủ giấy, nói với giọng mệt mỏi: "Đề bài là viết ra mười một từ vựng tiết trước tôi dạy, các anh chị liệu hồn, đừng để tôi bắt được các anh chị chép bài. Tài liệu liên quan cũng cất hết vào đi."

Khiếp! Chỉ là kiểm tra 15 phút thôi mà cô cứ có cảm giác bản thân đang thi đại học ấy.

Chi vốn kém Tiếng Anh, lại thêm khoản lười học nữa. Nhưng theo một cách thần kỳ nào đấy, cô luôn giữ vững phong độ, bao gồm cả Tiếng Anh đang chìm nghỉm.

Giờ phút này, ngay cả một từ cô cũng không nhớ. Trước khi xin giấy kiểm tra, Trường đã nhanh chóng liếc sang quyển ghi Tiếng Anh, cũng viết được vài từ, nhưng chỉ có sáu từ thôi. Trường cúi thấp đầu, để tấm lưng của bạn nữ phía trên che khuất mình, di chuyển giấy của mình ra giữa bàn.

Chi hiểu ý cậu, kín đáo liếc sang, nhanh tay lẹ chân chép hết vào. Không quan trọng có đúng hay không, có là tốt rồi.

Trong lúc cô đang chép bài của Trường, cậu chàng bắt đầu nhìn quanh lớp tìm sự trợ giúp. Nhưng có vẻ không ai nghĩ hôm nay sẽ kiểm tra, đến cả những người đứng đầu lớp cũng đang vò đầu bứt tai, những con người còn lại thì nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Khi Chi chép xong cũng là mất một nửa thời gian kiểm tra, cô cũng nhìn quanh lớp, cố gắng tìm ai có khả năng làm được bài.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ gõ bàn bên tai trái. Thoạt đầu, cô tưởng là ai đó cũng đang tìm sự trợ giúp của người khác giống cô nên cũng không để tâm lắm, vẫn tập trung tìm vị cứu tinh. Nhưng ngay sau đó tiếng gõ bàn ấy lại xuất hiện, lần này đã thu hút sự chú ý của cô.

Chi tò mò quay đầu nhìn thử, thấy Long bàn bên cạnh đang nhìn mình. Khóe miệng Long nhếch lên đôi phần, trông không khác gì nụ cười quyền lực của thần tượng.

Long đẹp trai thật.

Không không, quan trọng bây giờ là tìm người cho chép bài thôi.

Chi thầm xốc lại tinh thần, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.

Cậu ta cười, dùng khẩu hình miệng nói với cô: Chép không.

Chi không nghĩ nhiều, gật đầu thật mạnh. Trong ấn tượng của cô Long học rất giỏi, ngoài cái tính lăng nhăng ra thì cậu ta chẳng có gì để chê cả, vậy nên sức hút của cậu ta đối với bọn con gái rất lớn, còn lũ con trai thì cảm thấy cậu rất sang.

Nhìn thế mà Long cũng chăm học gớm.

Long im lặng một lúc, tổ cậu ta ngồi đối diện ngay trước mắt giáo viên, việc cho chép rất bất tiện. Cậu ta lén lút rút một tờ giấy kiểm tra trắng tinh còn mới đặt lên bàn, tỏ ra với cô An là mình làm lại. Còn tờ kiểm tra cũ kia thì cậu ta đặt lên đùi, nghiêng tờ giấy đến trước mặt cô.

Tuy hai người ngồi khác tổ nhưng khoảng trống giữa hai tổ không lớn, cái khó ở đây là cô An. Thấy phao cứu sinh ở trước mắt, tội gì mà không chộp lấy? Chi liếc mắt, nhưng đáp án vẫn chưa nằm trong tầm mắt cô, buộc phải hơi quay đầu, vừa nhìn vừa viết.

Mới viết được có mấy từ, giọng nói nghiêm túc của cô An vang lên: "Chị Dung nhìn đi đâu đấy? Nhìn vào bài của mình đi, nhìn bài của cái Như làm gì?"

Câu nói đột ngột vang lên trong bầu không khí căng thẳng khiến cô giật mình nhìn thẳng vào bài của mình. Cô cá là không chỉ có cô, ai trong cái lớp này cũng giật mình chột dạ, bởi họ đang đi tìm người chép bài.

Chi toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cô kín đáo ngước mắt nhìn cô An, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào phía Dung.

Thôi xong rồi Dung ạ, lần này bạn hết đường quay cóp.

Nhưng bây giờ không phải là lúc lo cho Dung, phải lo cho bản thân trước đã.

Cô lần nữa liếc sang phía Long, lần này không dám quay đầu nhiều, cố căng mắt lên nhìn đáp án trong bài kiểm tra của cậu.

Khó khăn lắm mới chép xong, Chi chắp hai tay trước ngực, gật đầu với cậu ta, bày tỏ lời cảm ơn chân thành của mình. Long cũng cười, khéo léo tráo đổi lại bài của mình.

Chi đá chân vào giày của Trường, làm cậu chàng đang láo liên tìm người giúp đỡ bỗng giật mình, quay qua nhìn cô với khuôn mặt hoảng sợ.

Cô gõ ngón tay vào bài của mình, ý hỏi cậu chàng có muốn chép không, vì đang đeo khẩu trang nên cô không thể dùng khẩu hình miệng được.

Trường có vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu nói khẩu hình: Của ai đấy.

Chi chỉ ngón trỏ về phía Long.

Cậu chàng gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn cô An. Thấy an toàn, Trường mới ngồi xích gần cô một chút, ngoáy nhanh đáp án vào bài.

Chép xong, Trường nâng tay vỗ ngực, cười tươi rói với cô. Chi cũng cười, vỗ tay lên ngực.

"Anh Trường với chị Chi làm gì đấy?"

Chi vội vàng ngồi xáp mặt xuống bàn vì ngại, còn Trường thì gãi đầu nở nụ cười đầy tự tin với cô An: "Em đau ngực cô ạ."

Có lẽ là do qua được bài kiểm tra nên Trường mới phấn khởi như thế, lòng cô cũng nhẹ nhõm vì không nộp bài trắng như thường lệ. Cô An cau mày đầy vẻ phán xét, nâng chiếc kính dày cộp đang gác trên sống mũi, mắt liên láo giữa hai người tìm điểm bất thường.

"Ôi vãi, tao chết mất, hôm qua thức đến một rưỡi nghe Blackpink, không học tí nào luôn." Diệu nằm bò ra bàn Chi khi vừa kết thúc tiết Tiếng Anh, than thở với cô.

Bây giờ là giờ ra chơi, mọi người không còn vẻ mặt vỡ òa khi đến giờ nghỉ thường thấy, mà là những lời oán trách lẫn kể lể.

"Bực vãi, hôm qua tao mới bảo con bạn là nếu đến giờ kiểm tra thì gánh tao với, ai dè nó đéo thèm cho chép."

"Mày có khổ bằng tao không, tao bị cô An nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, đéo chép được của ai."

"Má, tao muốn đổi giáo viên Tiếng Anh vãi."

"Tao ghi được mỗi cái họ tên."

Chi nhìn những con người đang bực tức than thở sau tiết kiểm tra, bặm môi, cảm thấy bản thân may mắn vì ngồi giữa Trường và Long.

Dung "chậc" một tiếng, không biểu cảm nhìn Diệu, "Mày còn đỡ, tao còn bị cô gank không sót giây nào. Con Như là ánh sáng ngồi ngay bên cạnh mà đéo làm được gì."

"Thế mày nộp giấy trắng à?" Diệu gối tay trên bàn, quay mắt nhìn Dung.

"Không, tao ghi được một từ."

"..."

"Âyzaa." Diệu thở dài quay đầu, khuôn mặt chán nản nghịch bút của Chi: "Tự nhiên thằng Dương hôm nay lại làm được bài chúng mày ạ. Tao gọi nó mãi mà tai nó như điếc ấy, mặt như xác chết trôi nhìn đi đâu ấy hụ hụ."

"Dương làm được à?" Chi đột nhiên nhìn Diệu hỏi.

"À ừ." Diệu ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế, đôi chân thon dài đang vắt trên bàn lắc lắc trên không. "Nó làm lia lịa, viết được phút rưỡi là xong rồi, nhưng mẹ nó không cho tao chép mới cay!"

Chi cười ngượng, xoa dịu cơn lửa đang bốc lên hùn hụt trên đầu Diệu: "Chắc là nó không nghe thấy, trong lớp trật tự như thế, chắc mày gọi nhỏ quá nên không nghe được."

"Nhưng mà đâu nhỏ đến nỗi không nghe thấy?"

"Tao cũng không biết nữa."

"Ê chúng mày." Dung kéo Như vào ngồi cạnh mình khi cô nàng vừa đi vệ sinh về, hớn hở nói: "Ăn chè đi."

"Khụ khụ." Diệu ra sức ho đẫy ho để, phủi tay lắc đầu: "Tao bị đau họng, không đi được."

Mặt Dung lập tức xị xuống, quay qua nói với Như: "Mày thì sao?"

"Ớ hớ hớ." Như cười hết sức khoa trương, chữ như bị chặn ở cổ họng, mãi không thốt ra tiếng nào. Như đảo mắt cố tìm lý do từ chối, trong tầm mắt bỗng xuất hiện hình dáng của Chi, vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu cô: "Chi đi thì tao đi!"

"..."

Chi còn đang ngu ngơ chưa hiểu gì, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Như. Cô nàng chắp tay, nhắm mắt khẩn khoản xin lỗi bằng hành động.

Chưa kịp phản ứng gì, Dung đã nhìn cô bằng ánh mắt đầy kỳ vọng.

"..." Như ơi là Như.

Đằng sau Dung, Như và Diệu ra sức lắc đầu, vắt chéo hai tay thành hình chữ X, dùng khẩu hình nói: Đừng đừng đừng đừng đừng đừng...

Chi bối rối cười, trong đầu hoạt động hết công suất để nghĩ ra câu nói từ chối Dung mà không khiến cô nàng thất vọng.

"Nếu trời nắng thì đi."

Tất nhiên không phải tự dưng cô lại nói câu này, hôm qua cô đã xem dự báo thời tiết trên tivi, nói là hôm nay mưa lớn.

Ngoài miệng thì bọn cô nói rằng hôm nay trời không mưa đâu, nắng thế kia cơ mà, tao cũng thích ăn chè lắm, nhưng thực chất ai cũng mong hôm nay giông bão.

Quả nhiên, mưa thật.

Tan học, bốn đứa con gái đứng trước đại sảnh của trường nhìn cơn mưa nặng hạt giữa hàng trăm học sinh khác.

Vẻ mặt Dung thoáng hiện lên tia thất vọng. Chi nghiêng đầu nhìn cô nàng, cũng thấy buồn theo. Nhưng mọi người có vẻ không ưa món chè này lắm, cũng không thể nói thẳng ra là mình không thích được, chỉ có thể nói voi nói vượn tìm đủ lý do từ chối.

Phân nửa mọi người đều không mang ô, trong trường vẫn còn nhiều học sinh chưa về.

Diệu và Như có mang ô. Diệu vừa bật được ô thì đã bị nhóm bạn cũ là Hồng và Châu kéo đi nhờ ô. Diệu còn chưa kịp nói gì thì đã khuất bóng trong mắt bọn cô.

Như cũng vội bật ô lên, Dung cũng chui vào, đồng thời kéo Chi vào chung.

Chiếc ô này quá nhỏ, thật sự không đủ cho ba người dùng cùng lúc.

Thế là Chi đứng lại khiến Dung và Như đã bước xuống trời mưa quay đầu nhìn cô đầy ngơ ngác.

Hai người cũng không đủ, đuôi tóc của Như đã bị ướt, vạt áo của Dung cũng vậy.

"Mày sao thế? Đi thôi." Dung vẫy tay về phía cô.

Chi xua tay, nở nụ cười nhàn nhạt: "Chúng mày đi đi, không đủ đâu, tao tự tìm người đi chung được."

Dung và Như không đi ngay, họ đều có cảm giác cô không xoay xở được. Học chung với nhau lâu, cũng chơi được một khoảng thời gian, họ biết cô là người bị động, nếu không hỏi cô sẽ không nói, sợ làm phiền người khác đến mức quá đáng, họ cảm thấy nếu không ai cho cô đi nhờ, cô sẽ mất kiên nhẫn chờ đợi mà dầm mưa.

Dung dẩu môi, chớp đôi mắt tinh tường: "Tao mượn ô cho mày nhé?"

"Không không." Chi xua tay mạnh hơn, "Chúng mày cứ đi đi, tao tự mượn được mà."

Như và Dung nhìn nhau, sau khi níu kéo nhiều lần bất thành, họ chần chừ mãi mới bước đi trong khi lòng đầy lo lắng.

Chi nhìn theo cây dù màu xanh rêu của hai người cho đến khi khuất xa, tay vô thức nắm quai đeo balo.

Chưa được mấy giây sau, tầm mắt của cô đã bị một chiếc ô che đi một nửa. Cô quay đầu, phát hiện ra Long đang mỉm cười với mình.

Thấy cô đã nhận ra sự tồn tại của mình, Long bước đến bên cạnh cô đứng, khẽ giọng nói với cô: "Đi chung không?"

Vào khoảng khắc này, người mà cô chú ý không phải là Long, mà là đám con gái lạ mặt đang trừng mắt nhìn cô đầy sự phẫn ghét.

Tuy là trời đang mưa, nhiệt độ đang giảm xuống nhiều nhưng cô lại cảm thấy ngột ngạt kỳ lạ.

Chi lắc đầu, thấy trong mắt Long tối đi vài phần, nhưng giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng: "Sao thế?"

Hình tượng vốn dĩ trong mắt mọi người thì Long là người khá cục súc mà trầm tính, rất hiếm khi thấy cậu ta ân cần như thế này. Hơn hết, Long ít cười vô cùng, bây giờ lại là đang cười với cô, một nửa đám con gái kia là đang vui sướng ngắm nghía nụ cười dính trên khuôn mặt badboy siêu cấp đẹp trai này, số còn lại là đang tị nạnh vì thấy cậu ta cười với một đứa "phèn phèn" như cô chứ không phải bản thân mình.

Chi nuốt nước mắt vào trong, ghé sát đầu nói với cậu bằng âm lượng rất nhỏ: "Đi cùng với mày chắc tao chết mất."

"Chết là sao?" Long cũng nhỏ giọng hỏi lại.

Chi liếc sang đám con gái kia, run sợ mấp máy: "Chết trong những đôi mắt máu lửa của đám "vợ" nhà mày."

Long chợt khựng lại, rồi lại bật cười lên rất sảng khoái. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến một người tỉnh táo như cô cũng thấy thơ thẩn.

Lúc này, bỗng cô lại nhớ tới Dương. Hình như Dương không hay cười với người khác cho lắm, thậm chí là chẳng thấy bao giờ. Nhưng đối với bản thân cô, cậu cười khá thường xuyên, cô còn được thấy rất nhiều cảm xúc được xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cả Dương lẫn Long đều mang cho người ta cảm giác rất giống nhau, đó là: Kiệm lời, trầm lặng, khó gần và luôn đeo băng đô tàn hình thêu chữ "Đừng đến gần tôi".

Nhưng suy cho cùng, họ lại mang các khí chất lẫn thần thái khác nhau.

Long cười xong, nụ cười thu bớt lại, nhướng mày đầy đào hoa: "Không sợ, có tao ở đây rồi."

"..." Chi nhăn mày chê bôi, lập tức bày vẻ đề phòng: "Vì mày đứng đây nên tao mới sợ đấy."

"Ít nhất thì tao sẽ không để mày chết lúc này."

"Tao sợ mày quá Long ạ."

"Đi không?"

"Không, tao muốn sống yên bình cả đời."

"Tao bảo vệ mày cả đời là được đúng không?"

"Thôi, tôi xin chê Long nhé."

Chi dơ dấu "like" ngược đầy sự chê bai, Long chẳng vì thế mà nản lòng, ngược lại còn tràn trề hứng thú nhìn cô. "Mình cầu xin bạn, bạn đi với mình đi."

Ánh mắt cô ghét bỏ nhìn Long, liếc sang đám con gái kia vẫn thấy rén.

Nhưng bây giờ cô thật sự cần người cho đi nhờ ô, thế là cô liều chết một phen, nhắm chặt mắt vì không dám nhìn ánh mắt "pháo đạn" của lũ con gái, khẽ khàng gật đầu.

Long nở nụ cười hài lòng, bước xuống sân trường. Chi biết điều đứng cách xa cậu một khoảng lớn, chỉ muốn cho những con người kia biết rằng cô rất ngoan, không gần gũi với Long quá mức.

Đi được nửa sân trường, cô mới phát hiện ra vai trái của cậu đã ướt sũng vì nghiêng hết ô sang cho cô.

Chi cắn răng, bất đắc dĩ thu hẹp khoảng cách. Ban đầu Long nhìn cô hơi bất ngờ, mãi sau mới biết cô cố tình đi sát gần cậu vì sợ cậu bị ướt.

Chưa đi được bao lâu, cánh tay của cô bị ai đó kéo sang một hướng. Vì không đề phòng, cô bị mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại xuống theo lực kéo. Sức kéo khá nhiều, rất thô bạo.

Khi mở mắt ra nhìn tình hình, cô thấy khuôn mặt Dương vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Long. Có vẻ Long cũng bất ngờ, ngơ ngác nhìn Dương.

Tay cô vịn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của Dương. Một tay cậu cầm ô, tay còn lại thì nắm chặt cánh tay cô.

Ô Dương kề sát vào ô của Long, khi cô di chuyển từ chỗ Long sang Dương cũng không bị ướt. Nhưng vì tiếp xúc mạnh đột ngột với mặt đất, khiến làn nước đang tí tách bỗng bắn lên làm đôi giày thể thao trắng của cô ướt nhẹp, còn dính cả cát bùn.

Tuy đã cách khoảng tám mét so với đại sảnh, nhưng cô vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán của đám người trong cơn mưa nặng nề, còn nghe thấy có người chế nhạo cô không biết xấu hổ.

Nửa là không hiểu, nửa là giận, cô ngẩng mặt nhìn cậu, cao giọng hỏi: "Mày làm gì thế?"

Mặt Dương không một gợn sóng, cúi xuống nhìn cô. Trong tích tắc, cô nhìn thấy vài tia buồn bực ẩn sâu trong đáy mắt cậu, cô khựng lại, bỗng cảm thấy bản thân đang yếu thế, trong khi người sai là cậu.

Cậu nhìn cô vài giây, sau đó lại nhìn Long. Bấy giờ Long mới hiểu sự tình, cậu ta có vẻ khó chịu, đưa tay kéo tay Chi, nhưng không phải kéo cô sang chỗ mình, mà là kéo cô đứng thẳng dậy, giọng điệu cọc cằn: "Mày làm sao thế, điên à?"

Dương không đáp lời cậu ta ngay, trơ mắt nhìn Long kéo tay Chi đứng thẳng dậy.

Mãi một lúc sau, Dương mới buông từng chữ, ngay cả giọng nói cũng toát ra sự lạnh tanh:

"Ô nhỏ, ô tao lớn, để tao đưa nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com