Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thằng đó là ai?

Cơn mưa nặng hạt, miên man không dứt.

Ở trước cổng nhà Chi, ba người, hai ô.

Chi ngẩn tò te, bị Hà vỗ vào vai vẫn chưa tỉnh nổi. Cô dần dịch chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào cậu với biểu cảm hết sức sững sờ.

Dương rất kiên nhẫn, dịu dàng nhìn cô, không mảy may thúc giục phản hồi của cô.

"À... ơ?" Chi cau mày, cố gắng sắp xếp từ ngữ để biểu đạt. Cân nhắc kỹ lưỡng một hồi, cô mới dè dặt hỏi lại: "Ý là mày muốn tao dạy?"

Dương trầm lặng vài giây, rồi mới chầm chầm gật đầu, âm "ừm" phát ra từ cổ họng.

"Ờm..." Sau đó, cô không biết nói như thế nào nữa.

Cô nghĩ có lẽ cậu không tiện từ chối nên mới phải đồng ý, chứ làm gì có ai chấp nhận đi học thêm vì một câu nói vu vơ của người lạ chứ.

Nếu là cậu ngại từ chối, chỉ thuận theo lời Hà đề xuất mà đồng ý, thì cô cũng theo lời nói của cậu mà tiếp lời: "À, được. Học thứ hai, tư, bốn, sáu, bảy, có sao không?"

Dương lắc đầu, hỏi thêm: "Mấy giờ học?"

"Bảy giờ, học hai tiếng."

"Ừ."

Hà đảo mắt qua lại trên hai người, cuối cùng không nhịn được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người nên phải cáo từ: "Chúng mày nói chuyện với nhau mà cứ như nói chuyện với bố mẹ ấy, đéo tự nhiên tí nào luôn. Thôi, tao lượn đây."

Hà bỏ lại câu cuối rồi chạy đi mất.

Chi nhìn theo bóng lưng của Hà, sau đó quay người nhìn Dương: "Mày không muốn đi thì đừng cố. Cái Hà nó đi rồi."

"Cái Hà?"

"Nó tên là Hà."

"Cái Hà thì làm sao?"

Chi sững người, không phải cậu đồng ý học với cô vì Hà à, sao giờ lại hỏi như không phải vậy? Cậu vốn đâu có nhu cầu học thêm đâu?

Chi nhướng mày, bày tỏ nghi hoặc: "Không phải mày học thêm chỗ tao vì nó à?"

"Tại sao tao phải vì nó?"

Một đống câu hỏi từ hai phía, khiến cả hai người họ đều không biết rốt cuộc đối phương đang muốn nói đến cái gì.

Chi nghĩ kỹ lại, hình như cậu không có quan niệm phải nghe lời người khác, đặc biệt là người lạ.

Cô không chắc lắm, bèn hỏi lại xác nhận: "Mày muốn học thật?"

"Mày nghĩ là giả?"

"Không..."

Chi cảm thấy cứ vòng vo thế này rất mệt mỏi, cô lên tiếng: "Thế tối nay học nhé?"

"Oke." Dương gật đầu.

"..."

Cả hai rơi vào trầm lặng, trầm lặng tới mức gượng gạo.

Chi nhìn vào nhà, sau đó nói với cậu: "Mày về đi, tao cũng vào đây."

Dương cũng nhìn vào trong nhà cô, thấy sân nhà cô rộng nhưng lại không có mái che. Cậu cụp mắt, nói: "Tao đưa mày vào."

"A..." Chi vội xua tay, không muốn làm mất thời gian của cậu: "Không cần đâu, tao vào được mà."

"Giờ mày vào là ướt đấy." Cậu nhắc nhở.

Chi quay đầu nhìn lại, đúng thật là mưa rất lớn, lại không có mái che, bây giờ mà ra khỏi ô là ướt như chuột lột. Cô không muốn làm phiền cậu thêm, nhưng cũng không còn cách khác, đành ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Cô móc tay vào balo lấy chìa khóa mở cổng. Cậu đưa cô đến hiên nhà, sau đó liền lủi đi mất, trước khi đi còn cài lại cổng giúp cô.

Chi bất giác cắn môi, quay vào nhà.

Quả nhiên, Khôi đang ngủ trên tầng, không nghe thấy chuông cửa cũng phải thôi. Dì Tâm đã nấu cơm xong xuôi cả rồi, dọn sẵn lên bàn cho cô và Khôi, nhưng người thì đã đi đâu mất. Cô đoán dì đi nhổ răng, bởi hôm trước dì mới kêu đau răng.

Chi thay quần áo, lên phòng gọi người anh trai yêu quý của mình dậy ăn cơm.

Khôi nằm cuộn trong chăn, bật điều hòa tận 16 độ. Chi đanh mặt, dùng sức giật lấy chăn của anh ra.

Vì động tĩnh này, Khôi mắt nhắm mắt mở kiểm tra tình hình, nhìn thấy cô, anh lại thoải mái nằm xuống nhắm mắt: "Lên cơn gì thế?"

Chi vứt cái chăn to nặng lên mặt anh, nghiêm túc nói: "Mấy giờ rồi mà anh còn ngủ, dậy ăn cơm đi!"

Khôi kéo chăn đang đè trên mặt mình xuống, không hề để tâm mà trả lời: "Mày ăn trước đi, chốc tao ăn."

"Không! Anh dậy ngay cho em!"

Chi ra sức kéo chân anh xuống giường, nhưng do cân nặng lẫn sức lực nam nữ có chênh lệch lớn, dù cô có kéo mạnh thế nào, anh cũng không hề nhúc nhích. Chi bất lực chỉ có thể đổi cách, cô ghé sát vào tai anh, hét to:

"Nguyễn Tú Khôi dậy ngay cho trẫm!"

Khôi bị tiếng hét của cô làm cho chói tai, đưa tay lên ngoáy ngoáy tai rồi tiếp tục ngủ.

"..."

Chi tức đến nỗi bật cười, cô móc điện thoại trong túi quần, bấm bấm trên màn hình: "Anh không dậy đúng không? Được, em gọi cho mẹ."

Mẹ vốn dặn Khôi phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Vì không tin tưởng mấy cái gật đầu qua loa của anh nên nhờ cô làm gián điệp, thấy anh không ăn uống đúng giờ là phải báo cáo cho bà ngay.

Có lẽ Khôi không tin cô đang gọi cho mẹ nên vẫn nằm im không ừ không hử.

Chi nhếch miệng, tiếng "tút tút" truyền đến, ngay sau đó là giọng nói quyền lực vang lên: "Alo?"

Chi vào thẳng vấn đề: "Mẹ ơi, anh không ăn cơm mẹ ạ."

Khôi giật mình mở mắt, vội vàng đứng dậy, định giật lấy điện thoại của cô nhưng giọng nói kia đã truyền đến: "Anh không ăn à? Mày nói với nó là cứ cẩn thận, chiều tao về xử lí, bảo nó ăn đi."

Khó khăn lắm Khôi mới giật được điện thoại, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: "Mẹ, hì hì, con có nói không ăn đâu, con chỉ muốn ăn muộn tí thôi. Con đảm bảo là con sẽ ăn mà..."

"Sẽ là bao giờ? Mười hai rưỡi rồi mà còn chưa ăn cơm?"

"Vầng, con ăn, con ăn luôn bây giờ đây!"

"Mày cứ liệu hồn." Mẹ bỏ lại câu này rồi cúp máy.

Khôi thở dài, trả lại điện thoại cho cô rồi thả mình lên giường.

"Anh không nghe mẹ nói gì à? Sao còn nằm nữa?" Chi cau mày, còn đang định đắc ý thì lại bị hành động này của anh làm cho nghẹn họng.

"Tao ngủ tí, chốc ăn."

Cô cảm thấy bản thân không thể đối phó với anh được, định giả vờ gọi lại cho mẹ. Cô áp điện thoại lên, chống nạnh nhìn anh: "Mẹ ơi, anh vẫn không ăn cơm ạ."

Khôi giật thót nhảy cẫng lên, giật được điện thoại thì mới biết mình bị gài. Anh lườm cô, còn cô thì tủm tỉm cười anh.

Bộ dạng bây giờ của anh trông rõ nhếch nhác, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt mũi còn ngái ngủ. Cô chép miệng lắc đầu, buông câu đánh giá: "Chị dâu mà nhìn thấy anh bây giờ chắc cũng bị dọa chạy mất dép."

Khôi không quan tâm, lết dáng vẻ lười biếng ra ngoài: "Chạy vì độ đẹp trai của tao chứ gì?"

"Phì!" Chi bụm miệng, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, đi theo sau anh: "Tưởng mình đẹp trai lắm à?"

"Cái này còn phải nói à?" Khôi đưa tay che miệng ngáp, lững thững bước xuống cầu thang: "Anh mày đẹp trai nhất thế giới đấy."

"Đẹp trai nhất thế giới?" Chi đột nhiên nhớ tới Dương, bày vẻ mặt phản đối mãnh liệt:

"Đẹp trai nhất thế giới thì cũng không đẹp trai bằng bạn em."

***

Ăn xong, Chi nằm ườn ra chiếc giường êm ái duỗi lưng. Cô định đánh một giấc ngon lành đến chiều tối nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Chi chán nản ngồi dậy, lôi điện thoại ra nghịch.

Mở nguồn, cô thấy một tin nhắn chưa đọc từ Diệu:

Dieucuti: [Má nhà nó, thằng người yêu tao lại đi léng phéng với con khác!]

Huyen Chi: [Không phải mày mới chia tay hai hôm trước à?]

Dieucuti: [À, đấy là thằng lớp sáu, tao vừa có người hôm qua.]

"..." Ôi vãi thật, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Chi thầm cảm thán một câu trong lòng.

Huyen Chi: [Bằng tuổi à?]

Dieucuti: [Không, hơn hai tuổi, lớp chín.]

Huyen Chi: [Vị tiểu thư đây là bị cắm sừng à?]

Dieucuti: [Chết tiệt, càng nhớ đến càng tức. Tao không yêu nó, nhưng mà tao cũng có thể diện chứ. Tao xinh đẹp, nhà lại giàu, bao nhiêu thằng tán tao tao còn không thèm liếc. Mãi mới chọn được thằng mặt mũi được nhất, gia thế ổn thì lại là fuckboy, cái đệch mợ tức vờ lờ!]

Huyen Chi: [Tới mức fuckboy luôn à?]

Dieucuti: [Tất nhiên! Từ khi quen tao nó sờ soạng phết ấy chứ đừng đùa.]

"..."

Chi khẽ rùng mình, cảm thấy xã hội bây giờ thật đáng sợ, nhiều cái vượt qua sự chấp nhận của cô.

Cô biết Diệu yêu đương chỉ để thõa mãn sự đua đòi của bản thân, không thực sự yêu ai thật lòng cả, cũng chưa từng đi quá giới hạn, cùng lắm thì chỉ đá lưỡi thôi. Có lẽ, cái sự tình này, Diệu tức không phải vì người yêu "ngoại tình", mà là cảm thấy bản thân vừa bị sỉ nhục.

Chi im lặng để cho Diệu phát tiết cơn giận, thoảng cô mới chen vào hỏi vài câu. Tính Chi không có nhiều kiên nhẫn, nhưng bây giờ lại ngồi nghe câu chuyện của Diệu. Không phải vì nể tình bạn bè cô mới kiên nhẫn như vậy, mà là do nết hóng hớt của cô.

Khi cô nhận ra bọn cô nhắn tin cả buổi chiều đã là sáu giờ tối, và chỉ còn một tiếng nữa sẽ đến giờ học thêm.

Từ khi biết Hà sang nhà mình vào mấy buổi tối để học, bố mẹ cô đều không có ý kiến gì, thậm chí còn khuyến khích Hà sang nhà học nhiều vào. Bởi hai người biết Chi không chăm học lắm, có lẽ khi có người đến học thì cô cũng học.

Đúng như Khôi dự đoán, mẹ vừa nhìn thấy anh đã mắng anh vì tật bỏ bữa.

Mãi cho tới khi bố khéo léo di dời sự chú ý của mẹ, anh mới thoát được một mạng.

Khi ăn xong, cô múc một bát canh uống. Đúng lúc này, trong tầm mắt của cô xuất hiện bóng đen.

Chi quay mặt nhìn, phát hiện người đến là Bảo.

Bảo, Hà và cô là bộ ba bạn thân chơi với nhau từ thuở mầm non. Từ mẫu giáo đến hết cấp một họ đều học chung lớp, đáng tiếc khi lên Trung học Chi phải chuyển trường theo mong muốn của mẹ.

Bảo và Hà học Trung học Suối Khoáng, còn cô học Trung học Chu Văn An.

Tuy hai trường cách nhau tận mấy cây số, nhưng ba nhà đều ở sát cạnh nhau, hơn nữa, việc không học chung với nhau cũng chưa từng khiến tình bạn của họ rạn nứt. Cả ba đều coi nhau như người nhà, vì nhà gần nên cũng được coi là hàng xóm, bố mẹ của họ cũng coi hai người kia như con.

Vì thân nên việc ra vào nhà nhau khá tự nhiên, sở dĩ việc trưa nay Hà bấm chuông cửa nhà cô là do khóa cổng, nếu không có lẽ Hà cũng xông vào lâu rồi.

Bảo và Hà học chung lớp A1, Bảo còn là lớp trưởng.

"Cháu chào cả nhà ạ."

Bảo tiến gần cô, nở nụ cười thân thuộc, lễ phép chào hỏi. Sau khi được bố mẹ cô thân thiện mời ăn cơm, cậu từ chối rồi mới bị Chi kéo lên phòng.

Bảo tự nhiên ngả lưng lên giường của cô, chống đầu lên tay nhìn cô sắp xếp sách vở cho buổi học sắp tới.

"Hà nó chưa đến à?"

Bình thường Bảo và Hà đến nhà cô rất thường xuyên, nhưng khi biết cô phụ đạo cho Hà, số lần Bảo đến cũng nhiều lên, một phần là đến giúp đỡ, chín phần là xem hai đứa dạy nhau.

Chi bật đèn học, sắp xếp bài vở cho gọn gàng, lắc đầu trả lời cậu ta: "Chưa."

Nghĩ một lúc, cô quay đầu bổ sung: "À, hôm nay có người cũng học nữa."

"Ai thế? Tao có quen không?"

"Không."

"Con gái à?"

"Giai."

"Bạn cùng lớp mày à?"

"Ờ."

Bảo ngẫm nghĩ một thoáng, "ồ" lên một tiếng đầy suy nghĩ.

Mười phút trôi qua, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông cửa dưới nhà, sau đó là tiếng của mẹ vọng lên: "Chi ơi, ai đến này!"

Cô có thể đoán ra là ai đến, "vâng" một tiếng rồi vội vàng xuống tầng.

Chạy xuống phòng khách, cô thấy Dương đang bị mẹ mình giữ lại hỏi đủ thứ ngoài cổng. Còn bố cô thì đang ngồi trên sofa đọc báo, nhưng mắt không nhìn tờ báo mà lại hướng ra ngoài sân, mặt mày không biểu cảm.

Không phải bố đang ghen vì mẹ khen một thằng nhóc đẹp trai đấy chứ?

Cô chỉ phỏng đoán thôi, không ngờ lúc đến gần họ, mẹ cô đang rối rít khen cậu đẹp trai thật.

Chi phục sát đất, đang định giải vây cho cậu thì lại bị mẹ cắt ngang: "Bạn cùng lớp sang học hả? Trời ơi đẹp trai thế, cao nữa!"

"..."

Dương giương đôi mắt màu hạt dẻ nhìn cô, cô cũng nhìn cậu, chẳng biết ăn nói như thế nào.

Mặt mẹ cô như nở hoa, cười tít mắt khi thấy một nhóc tì đẹp trai học cùng lớp con mình.

"Mẹ..." Chi cố gắng ngăn chặn những gì mẹ định nói, cười cười: "Người ta sang học mà, mẹ cứ giữ nó lại sao học được?"

"Ơ, ơ..." Mẹ cô cười toe toét, giờ mới nhận ra bản thân đang khiến cậu mất tự nhiên. Bà vội thu lại nụ cười khoa trương, chỉ dám cười mỉm nho nhã: "À, cháu vào đi."

Thật ra đây không phải lần đầu tiên mẹ cô nhìn thấy cậu, đã có một lần hai người chạm mặt nhau lúc cậu đến gọi cô dậy đi học thêm. Nhưng lúc đó cậu đội mũ bảo hiểm và khẩu trang, mẹ cô cũng chỉ liếc qua rồi tập trung nấu ăn, giờ phút này mới nhìn thấy dung mạo của cậu, kích động quá nên mới bày ra phản ứng "lồng lộn" như thế.

Dương đáp lại bà bằng nụ cười nhàn nhạt, sóng vai đi bên cạnh cô, theo sau bà vào nhà.

Vừa vào đến nhà, Dương đã phải nhận ánh mắt không mấy thân thiện của bố cô.

Dương toát mồ hôi lạnh, mãi đến khi được cô kéo lên tầng mới dám nhấc chân lên.

Chi mở cửa phòng đi vào, cậu cũng lặng lẽ theo sau, đập vào mắt cậu là một đứa con trai trạc tuổi cậu đang nằm ườn trên giường của cô.

Cậu đơ người, bất động tại chỗ, sững sờ nhìn người đang thoải mái đọc truyện tranh.

Ai?

Em trai? Không, nhìn không giống ruột thịt lắm. Còn nếu là họ hàng, vẫn không thể thản nhiên như vậy được.

Bạn? Bạn gì thì cũng không thể nằm lên giường một đứa con gái được.

Dương phân tích thân phận của người lạ mặt này, mãi mà vẫn không tìm ra kết quả nào hợp lý.

Chi thấy người đằng sau như hóa đá, khua khua tay trước mặt cậu: "Này, còn sống không thế?"

Dương chuyển hướng nhìn sang cô, thái độ nghiêm túc mà hoảng sợ:

"Thằng đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com