Chương 31: Nó là thiên thần
"Thì hôm qua anh bảo hẹn chị cái gì mà, xong hôm nay chị lại nhân lúc người lớn đi vắng rủ anh ý lên phòng nữa."
"..."
Trí tưởng tượng của con bé phong phú quá, tôi và Dương học hành trong sáng mà qua lời nó nói thành cái gì kia? Tôi thật sự không ngờ My lại có thể nghĩ ra những chuyện như vậy. Tôi phục nó sát đất, con bé mới mười một tuổi mà đã có mấy suy nghĩ vớ vẩn đến thế.
Nếu là một mình tôi nghe thì cảm thấy quá đỗi bình thường, những lời lẽ khiếm nhã như vậy thốt ra từ miệng nó thì có gì kỳ lạ? Chỉ là ngoài tôi ra còn có Dương nữa, tôi bỗng cảm thấy ngượng ngập xấu hổ, trong lòng chợt dâng lên sự bức bối không tiện giải tỏa.
"Hẹn học." Tôi giải thích đúng hai từ, vội kéo Dương đang đứng ngơ ngác chạy lên tầng.
Lên phòng, tôi trải bàn xong, quay ra thì thấy nó đang nhìn điện thoại. Tôi tò mò hỏi: "Sao thế?"
Nó nhăn mày, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt nó một lớp sáng mỏng, rất chăm chú nhìn điện thoại. "Tao check tin nhắn, xem tao nhắn cái gì cho mày mà bị nói như thằng khốn nạn thế kia."
"Ôi giời ạ." Tôi cười khổ, chỉ mong nó không để bụng: "Con bé nói đùa thôi, mày để ý làm gì."
Thật ra thì cũng không phải là đùa đâu.
"Thế à." Nó tin lời tôi thật, vứt điện thoại lên giường tôi rồi ngồi xuống học.
Mấy bài nó không hiểu toàn là mấy bài cơ bản đầu năm, mà trước lúc thi tôi chỉ tập trung ôn cho nó mấy bài trọng tâm trong bài thi, bỏ lại mấy bài kia vì không có trong đề. Bây giờ nó không hiểu mấy bài này cũng đúng, dù tư duy tốt thế nào cũng phải học mới hiểu được.
Tôi bắt đầu giảng giải từng bài từng bài một cho nó. Có những khi, tôi cảm tưởng tôi là một cô giáo chuyên nghiệp thực thụ. Nó nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng mới chen vào xác nhận lại bước giải.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên nhẫn nhường này, hoặc có thể là do tốc độ tư duy của nó quá nhanh, nói một lần là nó hiểu, thậm chí có bài nó chỉ cần nhìn đề bài thôi là đã đoán được cách làm dù tôi chưa đề cập kiến thức liên quan bao giờ, chưa từng khiến tôi phải khó chịu nói lại lần thứ hai.
Tôi chống cằm, cụp mắt nhìn bàn tay đang cầm bút di chuyển liên tục trên trang giấy. Không biết có phải tôi có vấn đề không, nhưng cái cách cầm bút của nó cũng thu hút tôi.
Thấy nhàm chán, trong miệng lại khô khốc, tôi định xuống nhà pha cốc nước chanh đường, hỏi nó thì nó bảo không uống.
Xuống tầng, tôi thấy My đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi hoàn toàn không bận tâm đến nó, pha nước xong rồi định mang lên tầng uống. Nhưng khi chuẩn bị lên cầu thang, My chợt gọi giật tôi lại: "Chị."
Dừng bước, tôi hơi quay đầu.
Nó kê cằm lên lưng ghế, nhìn tôi: "Chị cho em xin infor anh Dương."
Biết ngay mà, tôi biết ngay mà!
Không muốn Dương dính vào nó, tôi lắc đầu: "Không biết."
"Hôm qua em thấy chị nhắn tin với anh rồi!" Nó cau mày, lườm lườm tôi.
"Acc clone."
"Acc clone cũng được."
"Quên rồi, tự xin đi." Tôi thực sự không nghĩ ra lý do nào phù hợp để từ chối cả, buột miệng nói ra câu mà trẻ ba tuổi cũng không tin.
Nói xong, tôi chạy lên tầng với "tốc độ tia chớp".
Thế mà khi tôi định đóng cửa phòng thì My đã nhanh nhảu chặn lại, chạy vào phòng. Thôi xong, hết cứu.
Nó ngồi cạnh Dương, cười tươi, nói với giọng ngọt xớt chẳng bao giờ dành cho tôi: "Anh, Facebook của anh là gì thế?"
Dương hoang mang nhìn nó, rồi lại nhìn tôi. Tôi có thể hiểu nó muốn nói gì, nhưng tôi còn không biết làm gì nữa kìa.
Tôi vừa lắc đầu vừa nhún vai.
Nó ngơ ngác nhìn cái My như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy giây sau, tựa như đã cập nhật được tình hình, nó mấp máy môi, thốt ra từng từ một cách đối phó: "Anh không dùng Facebook."
Suýt nữa thì tôi đã không kìm được mà nhếch khóe miệng lên cười ha hả, may mà vẫn giữ lại được, bình tĩnh nhìn khuôn mặt hớn hở dần đông cứng lại kia.
Thôi xong, "girl city" cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhìn cái biểu cảm của nó là biết. Chính con mắt của nó đã nhìn thấy tôi và Dương nhắn tin với nhau, thế mà câu trả lời của thằng Dương lại là "không dùng Facebook".
Nói xong, thằng Dương quay ra nhìn tôi, như đang dè chừng người ngồi trước mặt.
My không nói lời nào, vẫn ngồi im lìm ở đấy, mặt mũi không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là đôi mắt lại nhìn chằm chằm như nhìn con mồi thôi.
Tôi cảm thấy Dương đang sợ nó ấy, tôi còn rén huống chi người ngoài.
Hình như con bé đang mong Dương sẽ sửa câu trả lời.
Nhưng Dương không nói thêm gì cả.
Mãi một lúc sau, không nhận được phản ứng mong muốn của người đối diện, My cau mày, hừng hực đứng dậy.
Tôi thì nãy giờ vẫn đứng chắn trước cửa, miệng nhâm nhi vài ngụm nước chanh đường mát lạnh vừa xem kịch hay. Con bé muốn đi ra ngoài, mà tôi quên mất rằng tôi đang chắn đường nó.
Nó chậc một cái đầy khó chịu, sau đó dùng lực đẩy vai tôi. Theo lực của nó, cánh tay đang cầm cốc nước bị đẩy đột ngột khiến nước rơi xuống sàn chút ít, cả cơ thể mất thăng bằng vài giây.
"Chị biến ra đi!"
Hệt như nó không nuốt nổi cục tức này, muốn giải tỏa lên người tôi.
Thôi không sao, mình là người lớn mà, sao phải chấp vặt mấy chuyện nhỏ nhặt này nhỉ. Nghĩ vậy, tôi còn cố cong môi nhìn khuôn mặt tức điên của nó, lẳng lặng lấy giẻ lau nhà.
Sau khi lau sạch sẽ, tôi ngồi xuống bàn. Tôi cảm nhận được làn gió nhẹ thoảng qua qua khe cửa sổ. Trên bàn là một cốc nước chanh đường mát lạnh, với những giọt nước ngọt ngào như những hạt sương sớm trên lá cây.
Tôi nhìn vào cốc nước và thấy màu vàng tươi sáng của nó phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn trên trần nhà. Từ khi tôi nhấc cốc nước lên và ghé đến môi, tôi đã cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của chanh pha lẫn với hương thơm ngọt ngào của đường.
Khi tôi nhấp một ngụm nhỏ, một cảm giác mát lạnh lan tỏa từ miệng cốc, làm tôi cảm thấy sảng khoái. Nước chanh đường mát lạnh tràn ngập miệng tôi, mang lại cảm giác tươi mát và sảng khoái cho vòm miệng.
Vị chua của chanh và vị ngọt của đường hoà quyện thành một hòa cùng nhau, tạo nên một hương vị tuyệt vời và đặc biệt.
Cảm giác sảng khoái tràn đầy cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được sự tươi mát từng tế bào, từng sợi tóc trên da. Cảm giác mát lạnh từ cốc nước lan tỏa từ miệng xuống cổ, lan rộng khắp cơ thể tôi.
Tôi vừa nhâm nhi cốc nước, vừa nhìn Dương làm bài. Thi thoảng, nó ngẩng đầu nhìn tôi, cau mày chậc một tiếng: "Chết khát à, làm như uống suối vàng không bằng."
Có lẽ là do biểu cảm quá đỗi khoa trương trên mặt tôi khi uống cốc nước mát lạnh này nên nó mới nói câu đấy. Tôi thích nước chanh đường cực kỳ, thêm ba, bốn viên đá cho mùa hè bây giờ nữa thì hoàn hảo tuyệt đối. Tôi cứ uống một ngụm be bé rồi để nó lại trong miệng, cảm nhận vị chua ngọt mãi rồi mới nuốt, sau đó còn liếm môi, quyết không để lại vị.
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ "mày không hiểu được đâu", sau đó lại tiếp tục uống. Những khi nó có khúc mắc trong bài, tôi lại đưa tay ra chỉ, giải thích đơn giản cho nó hiểu.
Sau khi thi xong, Dương bị nghi ngờ gian lận nên nó, cùng với mấy đứa khác trong lớp tôi có điểm số cao đột biến phải đến tận phòng Hiệu trưởng thi lại. Nào ngờ chúng nó làm xong trong phút mốt, vài giáo viên không tin, đòi lục soát người chúng nó. Ai dè chúng nó đã không quay cóp lại đạt điểm cao, giáo viên không làm được gì đành phải chấp nhận sự thật, cho chúng nó ra về.
Mấy hôm nay gặp, Dương cứ than phiền chuyện này suốt, tôi thì cười khanh khách, chỉ biết vỗ lưng nó an ủi.
Thi cử đã qua, chúng tôi sắp đón chào một kỳ nghỉ hè thoải mái sắp tới. Cái này làm tôi háo hức vô cùng, lúc nào cũng đếm ngày để được lăn xả trên chiếc giường êm ái, không cần động bút, không sách vở, không học thêm, không lo nghĩ gì hết, chỉ việc tận hưởng thôi.
Há há! Chưa đầy một tuần nữa là đến ngày hạnh phúc đó rồi!
Tôi còn đang mơ mộng thì bị thằng Dương cốc vào đầu. Bị cắt ngang, tôi bĩu môi lườm nó thì bị nó lườm lại, tay chỉ vào một bước giải trong bài.
Tôi cụp mắt nhìn, cố tình giảng giải một cách cục súc. Thấy thái độ của tôi, nó lại cốc vào đầu tôi thêm cái nữa, "Tử tế vào."
Tôi vênh mặt lên, rất chi là khiêu khích nhìn nó. Nó cau mày lườm tôi, hai bọn tôi cứ nhìn nhau như vậy, làm khùng làm điên suốt nửa tiếng đồng hồ.
***
Ngày mai là bế giảng, cái Diệu dựa vào vai tôi trong giờ ra chơi hỗn loạn. Nó ra vẻ tủi thân, khóc lóc kể khổ: "Hu hu hu, tao đã bảo mẹ tao mua váy ngắn mà mẹ tao lại mua váy dài, hu hu hu!"
Nó đang nói về cái váy trong tiết mục văn nghệ cho bế giảng ngày mai, mẹ Diệu là người thuê trang phục cho nó và Dương.
"Váy dài á? Nó có cản trở múa máy không?" Tôi buồn chán ngồi nghịch bút, tiện mồm tiện miệng hỏi.
Nó lắc đầu, sau đó đứng thẳng dậy, miêu tả chi tiết cái váy đó trông như thế nào. Theo lời nó kể, hình như là kiểu suông xòe hai dây màu trắng. "Mặc váy dài trông tao thấp lắm." Nó lại ngồi xuống, chống cằm chán nản.
Bọn tôi nói được mấy câu nữa thì vào tiết. Khi tan học, nó và Dương được cô Vân gọi đi thử quần áo trước, sau đó mới được về. Những người lớp tôi hóng hớt theo sau thì bị cô đuổi về, nhưng vẫn kịp ngó qua bộ của Dương khi nó dơ lên ngắm nghía, hình như là áo dài và quần dài, đều là màu trắng.
Tôi chỉ nghe qua lời của thằng Trường, chứ không đi theo bọn nó, nghe tiếng trống trường là tôi vội xách cặp đi về ăn sữa chua rồi, đói chết đi được.
Nhưng sau khi nghe thằng Trường nói xong, tôi lại tò mò không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tôi hồi hộp lắm, sau vài tiếng nữa là kỳ nghỉ hè yêu dấu của tôi sẽ chính thức xuất hiện. Có lẽ vì quá phấn khích, cả đêm tôi không thể chợp mắt.
My nằm cạnh tôi, ung dung nghịch điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt hờ hững của nó, trong đêm tối tĩnh mịch này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nổi bật hơn bao giờ hết.
Năm nay My không tham gia lễ bế giảng của trường nó, lý do rất đơn giản, nó không thích thì không tham gia. Tôi thấy khá bất ngờ vì bố mẹ nó không hề lên tiếng khuyên răn gì hết, nó muốn gì cũng được.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mặt mày vẫn tỉnh táo. Tôi cảm thấy hối hận vì chiều đi học về tôi đã đánh một giấc ngon lành đến tận lúc anh Khôi gọi tôi dậy ăn cơm tối.
Buổi tối hiu hắt vắng lặng, vạn vật yên tĩnh, có một khoảng không gian lý tưởng này, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời của mình. Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi, phần lớn đều liên quan đến tương lai.
Liệu sau này tôi có cưới được chồng không nhỉ?
Một câu hỏi đột nhiên nhen nhóm lên.
Năm ngoái khi mẹ tôi đi xem bói, bà bói nói độ tuổi kết hôn của tôi khá già, còn có nguy cơ phải ế cả đời. Tôi không phải người mê tín đâu, nhưng bị chẩn đoán như vậy cũng sợ lắm chứ. Hồi còn nhỏ, tôi mong sẽ có thể chung sống với "hoàng tử", lớn hơn tí nữa, tôi lại không muốn kết hôn vì sợ đau đẻ, muốn chăm sóc bố mẹ đến già. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sống một mình thật quá đáng sợ, không biết rõ lý do vì sao, nhưng tôi nhất định phải cưới được ai đó trước khi bị nói là "già".
Nếu có thể kết hôn, vậy chồng tương lai của tôi là ai được nhỉ?
Tò mò chết đi được.
Người ấy sẽ chịu được tính cách ương bướng cứng đầu, mau nước mắt và cảm xúc thất thường của tôi ư?
Bây giờ thì ai mà biết được, nhưng tôi vẫn hy vọng tôi sẽ có một hôn nhân hạnh phúc.
Suy nghĩ đến đây, đột nhiên cái My nằm bên cạnh động đậy, điều chỉnh tư thế, đưa lưng về phía tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra là khuya rồi, cần phải đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ không dậy được.
Ừ, ngủ thôi.
Tôi mới ngủ được ba bốn tiếng đã bị lôi dậy, vì bị làm phiền khi đang ngủ, tôi còn cọc cằn với người anh trai yêu quý trước khi đánh răng rửa mặt. Thế là tôi bị anh chửi cho trong lúc gấp chăn giúp tôi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bầu không khí trong trường học lại sôi động và vui vẻ thế này. Có lẽ là ai cũng có cùng một cảm xúc giống tôi, biết rằng sau khi bước chân ra khỏi trường học ngày hôm nay, "thiên đường" sẽ đến.
Lớp tôi nói chuyện rôm rả, cười tươi rói. Dung gọi tôi đến nói chuyện với nó và Như. Chúng tôi nói chuyện một lúc, mới biết hôm nay cô Vân sẽ trả điểm tổng kết.
Gần đến giờ bắt đầu buổi lễ, cả trường dần tập trung xuống dưới sân trường. Cảnh tượng trên sân lúc này vô cùng nhốn nháo, người người cười đùa. Những chiếc ghế đỏ nhỏ dần được sắp xếp thẳng tắp theo hàng lối.
Bỗng, cô Vân hớt hải chạy tới, vẫy vẫy gọi tôi, tựa như cô chỉ kịp nhìn thấy học sinh lớp cô rồi chọn bừa một đứa vậy: "Chi ơi, em giúp cô phát. Em ra nhà vệ sinh gọi hai bạn Dương Diệu hộ cô với, xem bạn đã thay quần áo xong chưa. Cô bận quá, giúp cô tí nhé."
Có vẻ cô Vân đang bận bịu lắm nên mới phải nhờ tôi. Tôi gật đầu, đồng ý theo phép lịch sự. Tôi còn định rủ cả Như và Diệu đi cùng, ai dè chúng nó bị cô nhờ lấy bàn ghế cho thầy cô ngồi, không đi cùng tôi được. Thế là tôi phải đi một mình.
Tôi đến nhà vệ sinh nữ trước, bên trong vắng thinh. Tôi thử gọi tên Diệu, nhận được câu hồi đáp, tôi liền đứng trước cửa phòng mà tôi cho là Diệu đang ở bên trong. "Diệu à?"
"Ừ, đợi tí, tao chỉnh lại cái váy. Tao ra giờ, mày đi đi, không phải đợi đâu." Giọng nói của Diệu vọng ra, nó có vẻ cáu kỉnh, hình như đang gặp vấn đề gì đó.
Tôi định nói gì đó, lại cảm thấy Diệu không cần sự giúp đỡ của tôi, nên là tôi quay người đi thẳng.
Nhà vệ sinh nam ngay cạnh nhà vệ sinh nữ. Tôi bối rối không biết có nên vào gọi Dương không, con gái con đứa vào nhà vệ sinh nam cũng kỳ lắm, mà không vào sao mà gọi được. Tôi ngó vào, bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài hắt nhẹ lên mặt sàn. Bên trong không có tiếng động gì cả, hình như trong đấy chỉ có mình Dương là đang thay quần áo thôi, còn học sinh trong trường đều đang ở ngoài sân cả rồi.
Tôi băn khoăn mãi, bây giờ vào thì có lẽ không ai biết, nhưng thằng Dương biết, tuy nó sẽ không trêu đùa tôi với cái chuyện này đâu, nhưng mà tự tôi thấy ngại.
Vào hay không vào?
Tôi còn đang do dự, đột nhiên ngước mắt, thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước ra từ nhà vệ sinh.
"..."
Hình như nó ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi lại xuất hiện ở đây, còn tôi, tôi thì ngạc nhiên khi nhìn thấy một "búp bê sống" bước ra từ nhà vệ sinh.
Nó khoác trên mình một chiếc áo sơ mi lụa rộng thùng thình, quần dài rộng. Như lời thằng Trường nói, cả Diệu lẫn Dương đều mặc trang phục màu trắng.
Ánh nắng đầu ngày ấm áp lập tức ôm lấy nó khi nó vừa bước ra khỏi khoảng không tối đen như mực kia. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt nó, làm nổi bật những đường nét tuyệt hảo trên khuôn mặt tưởng như không tìm ra chỗ nào tầm thường của nó. Ánh nắng chập chờn chiếu lên mái tóc đen óng ả của nó, tạo nên hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ tuyệt đẹp.
Nó quá xinh đẹp, xinh hơn đám con gái đỏm dáng trường tôi rất nhiều. Tôi sử dụng bao nhiêu từ ngữ mĩ miều cũng không thể diễn tả được sự đẹp đẽ này. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ đã được phớt chút son, điểm mạnh lớn nhất trên khuôn mặt của nó là đôi mắt to ẩm ướt với đôi con ngươi màu nâu hạt dẻ sâu thẳm, đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc này sẽ khiến người ta bất giác cảm thấy mơ màng. Không thể nói hết được cái đẹp sang trọng này, nhưng cũng có nét mềm mại đáng yêu.
Nó, kết hợp tùy tiện với bộ cánh trắng tinh khôi, đã tạo ra một bức tranh tĩnh lặng sống động.
Vào khoảnh khắc không thể rời mắt khỏi nó này, tôi còn cứ ngỡ nó là một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com