Trà đào và cà phê
Lâm chống cằm, ngón tay lướt nhẹ trên thành cốc trà. Hương đào thoang thoảng trong không khí, ngọt nhưng không gắt, giống như một kỷ niệm xa vời mà cô chẳng nhớ rõ.
"Chị đến đây vì ai? Để tôi đoán nhé"
Giọng Bách trầm, không vội vã, như thể anh đã đoán trước câu trả lời.
Lâm mím môi. "Mợ tôi."
Bách không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hơn một nửa số bệnh nhân bước vào phòng này đều không phải vì họ tự nguyện. Và với kiểu cách của cô, anh đã đoán trước được điều đó.
Anh lật trang sổ ghi chép, giọng vẫn đều đều. "Mẹ chị là người giám hộ?"
"Gần như vậy." Lâm khẽ gật đầu. "Mợ ấy là mẹ nuôi của tôi."
Anh không ngạc nhiên. Hồ sơ của cô đã ghi rất rõ: 24 tuổi, mắc chứng rối loạn lo âu kéo dài, có tiền sử mất ngủ và rối loạn cảm xúc.
Bách khẽ xoay chiếc bút trong tay. Cô Nhiên đã nói đúng, trường hợp này không dễ xử lý.
"Còn bác sĩ?" Lâm đột nhiên lên tiếng, giọng thoáng chút tò mò. "Chú khám cho tôi vì ai?"
Bách ngẩng đầu nhìn cô. Lần này, anh bật cười khẽ.
"Cô Nhiên."
Lâm cũng cười, nhưng không rõ là vì buồn cười thật hay chỉ vì cô đã đoán trúng. Nếu không phải vì cô Nhiên—bạn thân của mợ Khuê và cũng là cô ruột của anh—thì vị bác sĩ này có lẽ đã không nhận bệnh nhân như cô.
"Ra vậy."
"Vậy nếu không có cô Nhiên, bác sĩ sẽ không nhận tôi à?"
Một cuộc hẹn mà chẳng ai tự mình quyết định.
Bách không phủ nhận, nhưng cũng chẳng xác nhận. Anh chỉ lật một trang sổ khác, giọng vẫn bình thản.
"Tôi nhận chị. Vậy chị có muốn tiếp tục không?"
Lâm xoay nhẹ chiếc vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt dừng lại trên lớp bọt nước bám trên thành ly.
"Không biết nữa."
Bách đặt bút xuống, dựa lưng ra sau ghế. "Không sao. Hôm nay cô không cần phải biết."
Lâm không đáp, chỉ khẽ nghiêng cốc trà, nhìn những lát đào trôi nổi trong dòng nước màu hổ phách.
Ngoài kia, mây vẫn xám. Nhưng ánh nắng cuối ngày đã len qua những kẽ hở mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com