Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BLLK|KuroIsa] Bốn Mùa



Mỗi chương là 1 câu chuyện riêng, không có phần sau.

______

Bốn Mùa


https://archiveofourown.org/works/52491001

Tác giả: clearv5

Dịch giả: Kylac

______


Mở đầu:

Một món quà nhỏ cho mùa Giáng Sinh, chúc các bạn có một đêm Noel ấm áp và hạnh phúc.

Thanh mai trúc mã, câu chuyện về một mối tình đơn phương.

_____



Hắn đem lòng yêu người vào mùa xuân, đắm chìm trong men say tình ái suốt mùa hạ, ôm nỗi nhớ thương da diết qua mùa thu, và cuối cùng, quyết định chạy đến bên người ấy vào giữa mùa đông rét buốt.

Xuân Hoa

Gần ngôi đền nhỏ trong khu phố, có một cây quế hoa.

Ban đầu, Kurona không biết đó là cây gì. Chỉ là mỗi khi xuân vừa chớm, khi tiết trời vừa ấm lên một chút, những nụ hoa non mềm hé mở, từng chùm hoa nhỏ màu vàng nhạt chen nhau nở rộ trên cành, làm cả sân đền ngập chìm trong hương thơm ngọt ngào.

Isagi rất thích cây ấy, cũng chính cậu là người nói cho Kurona biết tên của nó.

Tuổi nhỏ của cả hai từng gắn bó với những ngày rong chơi dưới tán quế. Mỗi khi đưa tay khẽ lắc cành, những cánh hoa li ti lại phủi xuống như lớp đường vàng, phủ lên mái tóc, mũi, và nụ cười thơm tho mùi hoa quế.

"Đẹp quá đi!" Isagi khi ấy cười khanh khách, đôi mắt tròn cong veo như mắt mèo, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, bàn tay nhỏ xíu, mềm mại mà đáng yêu: "Kurona ơi, tóc cậu đầy cánh hoa luôn nè."

Isagi bé nhỏ nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa dính trên tóc bạn mình. Trong mắt Kurona bé nhỏ khi ấy, đó lại như một 'cơn mưa' cánh hoa khác đang rơi.

Bên kia 'cơn mưa' hoa ấy là bầu trời trong vắt không gợn chút mây, xuất hiện trong đôi mắt sáng ngời của Isagi.

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Kurona mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà. Đã rất lâu rồi, hắn mới lại có một giấc mộng về thời thơ ấu. Sau cái ngáp dài thoải mái, Kurona ngồi dậy, thu dọn chăn gối, chào bố mẹ rồi bước vào nhà tắm để rửa mặt.

Mái tóc vẫn bù xù, như mọi khi.

Kurona nhìn vào gương, khéo léo tết lại rồi buộc chặt bằng dây, tạo thành một nút gọn gàng và xinh xắn. Nhìn tóc tai đã chỉnh trang đâu vào đấy, Kurona khẽ hít một hơi thật sâu, thầm nhủ: "Ổn rồi."

Khí trời đầu xuân còn se lạnh.

Đút tay vào túi áo, Kurona chạy chậm đến đoạn ngã rẽ.

"Isagi! Isagi ơi!"

Thiếu niên đã đợi sẵn bên đường quay lại, nở nụ cười rạng rỡ.

"Kurona, chào buổi sáng!"

Hai người sóng vai bước đi, cặp sách đeo lệch trên vai, vai còn lại tự nhiên chạm vào nhau thật gần.

Trên con đường đến trường, họ ríu rít trò chuyện không ngừng. Những câu chuyện xoay quanh bài tập khó tới mức chịu không nổi, bộ phim mới phát sóng tối qua có thật sự hay, hoặc đơn giản là: "Trưa nay ăn gì nhỉ?"... Cứ thế mà cười nói suốt quãng đường, đến cửa lớp mới tạm chia tay.

"Gặp lại sau nhé, Kurona."

Isagi mỉm cười, đôi mắt trong veo hệt như trong giấc mơ.

"Ừ, lát gặp." Kurona nghe giọng mình hơi khàn, nhưng vẫn cố gắng trả lời thật tự nhiên.

Isagi là người bạn thân nhất của hắn. Họ lớn lên cùng nhau, từng cười đùa, từng cãi nhau, rồi lại hòa, và cứ thế trở thành những người thân thiết nhất.

Ngay cả trường học cũng không rời nhau: tiểu học, trung học, rồi lên cấp ba. Tất cả tuổi trẻ của Kurona đều có Isagi bên cạnh.

Nhưng Isagi chắc chắn không biết, người bạn thân thiết ấy vẫn giấu một bí mật chưa bao giờ nói ra.

Chiều tan học, họ lại đi ngang qua ngôi đền nhỏ ngày xưa hay chơi.

"Ồ, hoa vẫn nở kìa!" Isagi hào hứng kéo tay Kurona đến gần cây quế hoa đang rực rỡ, hương thơm ngọt ngào tràn ngập không khí.

"Thơm thật đấy."

"Isagi lúc nào cũng thích những mùi ngọt ngào mà." Kurona mỉm cười đáp lại.

Dưới gốc cây, Isagi đứng phía bên kia, ánh nắng xuyên qua từng chùm hoa vàng, đổ bóng lên khuôn mặt rạng ngời của cậu.

Khoảnh khắc đó, Kurona cảm thấy tim mình giống như cây quế hoa kia. Những cành khô trống trải được lấp đầy bởi hương vị dịu ngọt, được lấp đầy bởi những bông hoa vàng hoe, chẳng còn lại chút khoảng trống nào.

Bởi vì, khi Isagi nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng và chuyên chú như vậy, thì dường như hắn chính là cả thế giới của Isagi.

"A! Tóc cậu lại đầy hoa rồi!" Isagi khẽ nói, rồi như những ngày xưa thơ bé, cúi người xuống, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa trên tóc Kurona.

Kurona mím môi, hơi nín thở, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.

Mũi chân khẽ nhón lên.

Hắn muốn cao thêm một chút nữa.

Chỉ cần cao thêm một chút... Liệu có thể gần cậu thêm một chút không?

Kurona có một bí mật.

Một bí mật chưa từng nói với Isagi.

Rằng, trong một mùa xuân bình thường như bao mùa xuân khác, hắn nhận ra, mình đã trót phải lòng người bạn thân nhất của mình.

Hạ Mộng

Có những lúc, Kurona cảm thấy bản thân thật may mắn vì họ là bạn bè.

Bởi "bạn bè", nghe thật an toàn biết bao.

Hắn có lý do chính đáng để ở bên cạnh người ấy, nhìn người ấy cười, nghe người ấy kể những chuyện vui, say mê ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc như viên bi thủy tinh thuở nhỏ, lấp lánh muôn màu rực rỡ.

Nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó thôi.

Hắn không thể đan tay cùng cậu ấy, không thể chạm vào mái tóc mềm mượt, không thể dừng lại nơi gò má, rồi khẽ nghiêng người, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, vụng về, trao nhau thứ chỉ thuộc về những kẻ đang yêu.

Một khoảng cách gần đến nỗi tim run rẩy, mà cũng xa đến nỗi chẳng thể nào chạm tới.

Cái nóng hừng hực của mùa hè như đốt cháy cả những suy tư mơ hồ và khát vọng âm thầm trong lòng người.

Tiếng ve sầu rả rích ngoài cửa sổ khiến Kurona đôi khi thấy bồn chồn vô cớ.

Hắn hối hận, hối hận vì không nhận ra điều đó sớm hơn, rằng dù đã bên nhau lâu như vậy, hắn mới nhận ra mình đã phải lòng người bạn thân nhất của mình vào năm cuối cấp ba.

Kurona nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lạc lõng tự hởi liệu đây là mùa hè cuối cùng họ còn ở bên nhau.

Liệu chúng ta có còn một mùa hè nữa không?

Mùa hè tới, chúng ta sẽ vẫn là bạn, hay... là gì khác?

Hắn buông cây bút xuống, bài tập còn dang dở, nhưng tâm trí đã rối bời. Kurona đi chân trần trên nền gạch mát lạnh. Từ tủ lạnh, hắn lấy một cây kem màu xanh, cây kem có vị việt quất chua nhẹ. Khi xé lớp vỏ nhựa, hắn bật cười khẽ, chẳng vì lý do gì cụ thể. Rồi cứ thế, ôm cây kem tan dần trong tay, hắn lê bước ra phòng khách, bật ti vi và chuyển kênh liên tục mà chẳng thực sự tìm kiếm điều gì.

Sau vài lần đổi kênh, hắn dừng lại trước một bộ phim tình cảm đang chiếu dở.

Trên màn hình, cô gái đang bối rối thổ lộ tình yêu.

Kurona mân mê lọn tóc bên tai, đan thành bím nhỏ, lại gỡ ra, lại đan vào, lặp đi lặp lại động tác ấy cho đến khi bộ phim ấy kết thúc.

Thế nhưng... hắn vẫn không hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy.

Đó gọi là tình yêu sao?

Tình yêu mà hắn biết chỉ đến từ sách vở, từ phim ảnh.

Ở đó, tình yêu luôn được miêu tả thật rực rỡ, dữ dội, đến chết cũng không phai.

Còn giữa hắn và Isagi, chỉ có những điều rất đỗi bình thường.

Nhưng lại khiến người ta thấy hạnh phúc.

Kem tan ra, nhỏ giọt xuống mu bàn tay.

Kurona khẽ cúi đầu liếm đi, vị ngọt lịm, có lẽ là mùi vị mà Isagi sẽ thích.

Khi nhận ra mình thích một người, Kurona bỗng không ngăn được việc tâm trí mình bị quấn chặt bởi từng điều nhỏ nhặt thuộc về đối phương. Mái tóc gọn gàng với hai lá mầm nhỏ trên đầu, sống mũi thanh tú, gương mặt hơi bầu bĩnh trẻ con, và đôi mắt xanh luôn sáng rỡ.

Ừm... trước đây có sáng đến thế không nhỉ?

Nhìn mãi, nhìn mãi, đến mức hình bóng Isagi len vào cả giấc mơ của hắn.

Những giấc mơ vụng dại, ngọt ngào đến bối rối, để rồi khi tỉnh dậy, gò má đã nóng bừng còn trái tim thì đập thình thịch.

Mùa hè này đã không còn giống như mọi mùa hè trước nữa.

Gặp lại Isagi ở trường, hắn còn thấy như mang theo một cảm giác tội lỗi không tên.

"Cậu sao thế?" Isagi cười hỏi.

Kurona ấp úng: "Không... không có gì."

Isagi chỉ cười, không gặng hỏi thêm. Cậu ấy luôn dịu dàng, luôn biết quan tâm người khác.

Ánh nắng mùa hạ rơi nghiêng qua kẽ lá, len lỏi khắp nơi, phản chiếu lên mái tóc đen của Isagi.

Trong khoảnh khắc ấy, Kurona bỗng nhớ đến những cánh quế hoa năm nào, bay lượn trong làn gió, rơi lên vai người ấy, và lấp đầy không khí bằng hương thơm ngọt ngào.

Vị ngọt ấy vẫn còn, từng khắc, từng giây.

Những ngày hè dài đằng đẵng làm Kurona cảm giác như thời gian được ở cạnh Isagi cũng được kéo dài thêm.

Và hắn bắt đầu yêu những mùa hè.

Đêm hè, họ cùng nhau ra bờ sông gần nhà.

Gió đêm mát dịu, cát mềm lạo xạo dưới chân trần, tiếng ve hòa cùng âm thanh nhịp nhàng của nước vỗ bờ.

Họ mua thật nhiều pháo hoa, chia nhau cầm vài que, châm lửa. Trong giây lát, những tia sáng vàng rực nở tung giữa hai người.

Isagi nhìn những tàn lửa nhảy múa bằng đôi mắt long lanh. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu làm đôi mắt ấy rực rỡ tựa sao trời.

Kurona nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn.

Phải rồi, phải rồi.

Từ đầu đến cuối, đôi mắt của Isagi vẫn luôn sáng ngời như vậy.

Thu Hoài

"Chúc mừng sinh nhật, Kurona."

Khi lá thu trải vàng khắp con phố, vào ngày sinh nhật tháng Chín đầy dịu dàng ấy, Kurona nhận được món quà sinh nhật từ Isagi.

Một món quà nhỏ như mọi năm, nhưng bởi trong lòng có một tình cảm vụng dại được giấu kín, nên niềm vui năm nay dường như trở nên đặc biệt, như được nhân lên gấp bội.

Nhịp tim trong lồng ngực đập quá mạnh, đến nỗi Kurona sợ Isagi sẽ nghe thấy.

Cả khuôn mặt, kể cả đôi tai, đều nóng ran, chắc hẳn đang đỏ bừng. Hắn cúi đầu thấp, để mái tóc tết rủ xuống che đi tâm trạng đang xen lẫn vị ngọt ngào và chút xót xa khó nói thành lời.

Hắn thì thầm một lời cảm ơn ngại ngùng, cố gắng giữ lấy vẻ bình thản khi nhận món quà.

Isagi cười khúc khích, bảo hắn mở ra xem.

Kurona lúng túng, không hiểu vì hồi hộp hay do đôi tay vụng về nên mãi không mở được túi. Sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng mở ra, bên trong là một sợi dây buộc tóc.

Trùng với màu tóc hắn.

Isagi lại cười, khẽ chạm vào bím tóc của Kurona, giải thích: "Thấy cái cũ của cậu hơi sờn rồi, nên tớ muốn tặng cậu cái mới."

Đối phương cười ngượng ngịu, mũi chân khẽ chạm đất từng nhịp, hơi nghiêng đầu, giọng có phần ngập ngừng: "Cậu thích chứ?"

Trời ơi... tim hắn đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung ra.

"Tớ thích... tớ thích chứ." Kurona lắp bắp.

Thật sự rất thích. Thích đến không nói nên lời.

Nụ cười của Isagi khi ấy dịu dàng như ánh nắng mùa thu, làm sáng bừng nơi góc phố nhỏ hai người đứng.

Đầu mũi Kurona như lại thoảng qua mùi hương ngọt ngào của quế hoa.

Rồi như bao ngày bình thường khác, họ vẫy tay tạm biệt nhau ở ngã tư.

Kurona nắm chặt chiếc túi quà, bước chân nhẹ hẫng, càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như đang bỏ chạy. Trên môi là nụ cười không thể nào che giấu được. Trái tim đập rộn ràng, hắn gần như muốn nhảy lên vì vui sướng, rồi lại ngượng ngùng khẽ ho, cố điều chỉnh lại nhịp thở, cố làm ra vẻ bình thường.

Chỉ có khóe môi là vẫn cong lên, không tài nào hạ xuống được.

Đó chắc chắn là sinh nhật tuyệt vời nhất, là ngày đẹp nhất trong đời hắn.

Cũng trong ngày hôm ấy, trái tim non nớt cuối cùng đã không thể kìm nén thêm nữa.

Kurona siết chặt sợi dây buộc tóc mới, khẽ nói với chính mình... Mình nhất định phải tỏ tình thôi!

Và thế là, hắn quyết định viết một bức thư tình.

Hắn mở lòng mình ra, từng nét chữ đều là tim gan, viết ra mọi suy nghĩ, cảm xúc, và tất cả những gì dành cho người ấy.

Hắn đặt trọn con tim mình lên trang giấy, để người ấy là người duy nhất được nhìn thấy, được quyết định sẽ giữ lại hay từ chối.

Bức thư bị xóa đi rồi viết lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, nó được gấp cẩn thận và nằm yên trong ngăn phụ của cặp sách. Nhưng Kurona vẫn ngập ngừng, mãi không dám chắc đâu mới là thời khắc thích hợp để trao đi.

Cho đến khi hắn thấy, có một cô gái khác đang tỏ tình với Isagi.

Cũng là một bức thư, trong phong bì màu hồng, nét chữ ngay ngắn mà tỉ mỉ.

Khi Isagi mở thư ra xem, Kurona chỉ biết lặng lẽ nhìn từ phía sau, như đang đợi một phán quyết cho chính mình.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên bức thư còn nằm im trong cặp, bức thư mà hắn đã dồn hết một tuần để viết, một tuần lo lắng, thấp thỏm, dằn vặt đến khổ sở.

Thế nhưng Isagi chỉ mất chưa đầy một phút để đọc hết bức thư của cô gái kia.

Kurona lặng lẽ siết chặt tay, chẳng nói được lời nào.

Tối hôm đó, câu chuyện của họ lại vô tình chạm đến chủ đề tình yêu.

Kurona hỏi: "Cậu... sẽ nhận lời chứ?"

Isagi khẽ mím môi, cười nhẹ: "Không đâu."

Ngay giây phút ấy, một niềm vui lén lút tràn qua lòng Kurona, vừa nhỏ bé vừa đê hèn. Như người vừa được nhẹ nhõm thoát khỏi vực sâu mà chính mình tưởng không thể trèo lên.

Nhưng niềm vui ấy kịp tan biến khi hắn nhìn thấy Isagi quay đi. Gương mặt đối phương đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống như che giấu điều gì.

"...Tớ có người mình thích rồi."

Giây phút ấy, mọi thứ trong đầu Kurona trống rỗng.

Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh mỏi mệt và hụt hơi của chính mình. Lồng ngực nóng bừng, còn sống mũi thì cay xè.

Cuối cùng, hắn nghe thấy chính mình cứng ngắc đáp lại.

"À... vậy à."

Bức thư trong ngăn cặp, rốt cuộc không bao giờ được trao đi.

Cùng với nó, là mối tình lặng lẽ, chưa từng được ai biết đến.

Kurona cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ đẹp còn dang dở.

Và giờ đây, giấc mơ ấy, đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

Đông Mộ

Giáng Sinh sắp đến, và cuối cùng, tuyết cũng bắt đầu rơi, như một lời hồi đáp với mùa đông lạnh lẽo.

Ban đầu chỉ là vài bông tuyết nhỏ, lặng lẽ tan biến ngay khi chạm mặt đất, nhưng dần dà trở thành một lớp phủ trắng xóa đang xoay vần trong không trung.

Thế giới trong mắt Kurona giờ đây đã phủ một màu trắng tinh khôi.

Đêm Giáng Sinh luôn là đêm rực rỡ nhất. Ngay cả trong thị trấn nhỏ nơi họ sống, không gian cũng trở nên nhộn nhịp, ấm áp hơn bao giờ hết.

Những ngày lễ lớn như thế này luôn khiến người ta muốn thay đổi điều gì đó, khiến trái tim ai đó có thêm một chút can đảm kỳ diệu.

— — Vì là Giáng Sinh, nên xin hãy để ước mơ của con thành hiện thực.

Đó là mùa đông đầu tiên Kurona phải lòng Isagi.

Mà cũng không biết liệu... đó có phải là mùa đông cuối cùng của họ hay không.

Đêm Giáng sinh, Kurona đứng yên trước gương.

Hắn đưa tay lên, ngón tay khẽ xoay một lọn tóc bên phải, tỉ mỉ đan lại rồi cột bằng dây buộc tóc mới, cẩn thận kết thành một nút nhỏ xinh.

Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc ấy, ánh mắt dừng lại nơi dải ruy băng, trong lòng lặng lẽ tự động viên.

"Ổn rồi."

Hắn chỉ không muốn để lại nuối tiếc.

Thiếu niên vụng về ấy đứng trước gương, tập đi tập lại câu nói.

"Tớ... tớ thích cậu..."

"...Tớ thích cậu."

"Tớ thích cậu."

Hết lần này đến lần khác, chất chứa tất cả tình cảm non nớt, chân thành của tuổi thanh xuân.

Sau cùng, ánh mắt màu đỏ rượu vang khẽ ngưng đọng, dịu dàng như cơn mưa hoa anh đào chỉ dành riêng cho người hắn thương.

"Tớ yêu cậu... tớ yêu cậu."

Tuyết đã phủ một lớp dày, giẫm lên mềm như bước vào những cánh lông vũ.

Kurona đi ngang qua ngôi đền, nơi cây quế vẫn trơ trọi chờ mùa xuân đến.

Dù cành lá khẳng khiu chẳng còn chút sức sống, nhưng để hòa vào không khí lễ hội, người ta đã treo lên đó vô số dây đèn màu, làm cho nó trông vẫn thật đẹp.

Khẽ thở ra một hơi thật sâu giữa màn tuyết trắng dày đặc, hơi thở Kurona tan biến nhẹ nhàng vào hư không.

Hắn nhìn cây quế ấy, lòng bỗng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Dọc theo con phố thương mại, ánh đèn đủ sắc màu giăng kín cả trời đêm như hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang nhảy múa cùng tuyết. Những cửa hàng hai bên đường đều khoác lên mình lớp áo của tranh vẽ, dây thông và những vòng hoa điệu nghệ. Cả khung cảnh ấy khiến Kurona nghĩ rằng mình đang bước giữa một quả cầu pha lê cổ tích lộng lẫy nào đó.

Hắn chớp mắt, như đang ngắm nhìn một thế giới mới mẻ đầy kỳ diệu.

Trên đường, đám đông rộn ràng tiếng cười nói.

Giữa phố là một cây thông Noel khổng lồ, ngôi sao vàng trên đỉnh tỏa sáng rực rỡ. Những dây ruy băng đỏ và bóng đèn nhỏ chắn ngang mọi nhánh lá phủ đầy tuyết trắng còn tăng vẻ đẹp lẫn sự rạng rỡ khắp màn đêm mùa đông. Cạnh đó là một ban nhạc đang hòa nhịp, tiếng saxophone ngân nga những giai điệu lãng mạn.

Kurona chẳng mấy am hiểu về âm nhạc, nhưng lòng hắn lại thấy vui một cách lạ kỳ.

Có lẽ Giáng Sinh năm nay thực sự khác biệt.

Phải chăng là vì hắn đã phải lòng ai đó?

Vì vậy mà dường như, bất cứ nơi đâu ánh mắt hắn chạm tới đều đang tỏa sáng.

Và rồi, người khiến thế giới của hắn trở nên rực rỡ ấy xuất hiện, ngay ở phía bên kia con đường.

Khoảnh khắc đó, trong mắt Kurona không còn gì khác nữa.

Sao trời, ánh đèn, cây thông khổng lồ... tất cả đều chẳng thể sánh bằng ánh nhìn trong đôi mắt xanh của Isagi.

Ngay giây phút ấy, mọi lời tỏ tình mà hắn từng tập nói bỗng tan biến, chẳng còn gì trong đầu ngoài một điều duy nhất muốn cất thành lời.

Isagi nhìn thấy hắn từ xa giữa màn tuyết trắng, mỉm cười rồi vẫy tay gọi tên hắn.

Thế là Kurona bắt đầu chạy.

Hắn chạy về phía cậu ấy, như chạy về phía cả tuổi trẻ đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm chua xót của mình.

Hắn vấp ngã, loạng choạng, nhưng vẫn không dừng lại.

Lọn tóc đuôi sam khẽ quét ngang gò má lạnh buốt, hơi thở dồn dập, tim đập rộn ràng như sắp nổ tung.

Máu trong người hắn như sôi lên, hòa vào nhau, rồi lại tái sinh.

Hắn đem lòng yêu người vào mùa xuân,
đắm chìm trong men say tình ái suốt mùa hạ,
ôm nỗi nhớ thương da diết qua mùa thu,
và cuối cùng, quyết định chạy đến bên người ấy vào giữa mùa đông rét buốt.

Đúng rồi, khi gặp được rồi, nhất định phải nói ra câu đó.

Câu mà hắn đã cẩn thận viết trong bức thư tình, nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để nói thành lời— —

"Isagi, tớ thích cậu."

Kurona giẫm lên lớp tuyết vụn, chạy về phía tình yêu rực rỡ của mình.

Rồi hắn dừng lại, khẽ nhón chân, và trong khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

Kurona đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Isagi.



_____end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #--