Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BLLK|NanaIsa] Đám Tang

Mỗi chương là 1 câu chuyện riêng, không có phần sau.

______

Đám Tang

Tui từng nghe câu này: "Đám tang chỉ thật sự bắt đầu khi khách khứa về hết."

Đã hứa với nhau sẽ gặp lại vào năm 60, chỉ tiếc là... người đi quá sớm.

______

Vào mỗi dịp cuối tuần, cậu luôn dành thời gian lái xe đến nghĩa trang nằm ở vùng ngoại ô. Dù phải chịu mấy tiếng đồng hồ ngồi xe mệt mỏi, nhưng Nanase vẫn rất kiên trì không bao giờ từ bỏ thói quen này.

Từng ngôi mộ, từng bó hoa được sắp đặt cẩn thận, cùng những dòng chữ khắc ghi trên bia đá đều là chứng tích của một quá khứ đã ăn sâu vào ký ức. Đó là câu chuyện về những người đã khuất, những giấc mơ chưa hoàn thành và những nỗi niềm không thể phai mờ.

Nghĩa trang nhỏ toạ lạc trên sườn núi, quanh năm vẫn duy trì vẻ tươi xanh của cỏ dại cùng những khóm hoa đa sắc. Bất kể xuân, hạ hay thu, nơi đây vẫn toả ra một bầu không khí trong lành và yên bình, khiến Nanase luôn cảm thấy dễ chịu mỗi lần ghé thăm.

Ngoại trừ mùa đông.

Vì mùa đông mang theo tuyết trắng phủ kín vạn vật, sẽ bao phủ một lớp dày trên đỉnh những ngôi mộ. Cây cối khi ấy khô héo và trơ trọi dưới trời đông lạnh buốt.

Màu trắng xám kết hợp với sự hoang tàn khiến cho con người không thể không liên tưởng đến sự tang thương của nghĩa trang, nơi gắn liền với ý niệm về cõi vĩnh hằng.

Mùa đông và nghĩa trang được xem như là một cặp bài trùng, nhưng rõ ràng là người kia không thuộc về mùa đông, cũng không thuộc về nghĩa trang. Trong tim của Nanase, hình bóng người ấy vẫn toả sáng rực rỡ, như những đoá hoa bung nở kiêu hãnh giữa bức tranh thiên nhiên nhạt nhoà của một thế giới bạc màu.

Ngôi mộ của đối phương nằm khuất sâu trong cùng, muốn đến được phải đi qua nhiều ngôi mộ khác. Đó là một chốn an tĩnh, hướng thẳng về phía mặt trời mọc.

Những hàng mộ trên núi dường như đều nhuốm vẻ hoang tàn, nhưng ngôi mộ này thì không. Bởi lẽ nơi đó luôn được giữ gìn sạch sẽ, với những đoá hoa tươi mới, lá xanh mơn mởn và cỏ mềm dưới chân. Tuyết phủ trên đỉnh mộ cũng được ai đó cẩn thận quét dọn. Có lẽ, những người đến viếng mộ đều cảm thấy người nằm đây xứng đáng với sự tinh tươm ấy, nên thường xuyên lui tới để chăm sóc và giữ gìn sự thanh thoát cho nơi anh an nghỉ.

"Đã lâu rồi không gặp, anh Isagi."

Nanase nhẹ nhàng đặt một bó hoa cúc trắng xuống trước mộ, gom lại những bông hoa đã héo úa từ người đến trước và quấn chúng gọn gàng. Cậu cũng cẩn thận dọn sạch ít cỏ khô rơi rụng, để khung cảnh trước mắt trở về sự trong lành, mới mẻ như ban đầu.

Hoa dành dành, là của Rin mang đến.

Phần lớn mọi người khi đến đây đều mang theo hoa cúc trắng, Nanase cũng vậy. Nhưng Rin thì chỉ chọn hoa dành dành, một lựa chọn không ai rõ nguyên nhân. Có lẽ, trong trí nhớ của Rin, Isagi là một người đặc biệt, là tình cảm sâu sắc, trải qua sự chia cắt nhưng vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Nanase chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mộ bia, đôi mắt trầm lặng, thất thần nhìn thẳng về trước. Cậu nhỏ giọng lầm bầm trong hư không: "Anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

Cơn gió đông thoảng qua, cuốn theo tiếng thì thầm mong manh của cậu, để rồi tất cả tan biến trong khoảng không tĩnh lặng.

Lần cuối cùng Nanase gặp lại anh Isagi của cậu, là tại lễ tang của anh ấy.

Đó không phải một đám tang cầu kỳ. Cha mẹ Isagi không rầm rộ thông báo mà chỉ có một số ít người thân thiết được biết. Dẫu vậy, tin tức về cái chết của anh lan đi như gió. Lượng người đến viếng còn đông hơn cả những ngày Isagi nằm viện. Những người từ khắp nơi đã tìm đến để tiễn biệt anh lần cuối, khiến không gian bên trong và bên ngoài linh đường đều chật kín, đầy ắp sự tiếc thương.

Nanase đứng bên ngoài, có lẽ bởi sợ không khí u ám hiện diện nơi ấy, hoặc có thể vì ngại đối mặt với tấm ảnh đen trắng lạnh lẽo, hay đơn giản cậu ghét sự đông đúc, chật chội.

Ôi, rất nhiều lý do làm Nanase chùn bước và không dám tiến vào bên trong.

Cậu không bận tâm về nguyên nhân thực sự, cũng chẳng muốn đào sâu hay tìm hiểu.

Dẫu vậy, Nanase vẫn đứng ở nơi có tầm nhìn rõ ràng, từ đó cậu có thể thấy được bao quát khung cảnh bên trong. Nanase nhận ra những người thân của anh Isagi, có bạn bè của anh ấy, và cả những gương mặt quen thuộc đến từ Blue Lock.

Bạn bè cũ tái ngộ sau thời gian dài, nhưng ngoài những cái ôm ngắn ngủi, không có quá nhiều lời để nói.

Trên bàn thờ đặt trước quan tài là một bức ảnh trong khung vuông màu đen tuyền. Bức ảnh đen trắng, người trong ảnh đang cười rạng rỡ.

Bên trong phòng, người nhà của Isagi không khóc lóc bi thương như những gì Nanase tưởng tượng. Bọn họ quỳ ở đó, nét mặt mệt mỏi, cúi đầu im lặng. Nanase nhìn thấy sự mệt mỏi và sự đau đớn trong ánh mắt của họ, và trong bức tranh yên bình này, cậu cảm nhận được một điều mới mẻ về sự đau khổ và cách mà mỗi người biểu hiện nó.

Nỗi đau không chỉ được thể hiện qua giọt nước mắt mà còn qua im lặng và sự kiệt quệ trong ánh nhìn.

Nanase chưa từng trải qua một tang lễ nào, nhưng thường thức nói cho cậu rằng, khi một người chết đi, những người yêu thương họ sẽ chìm trong đau khổ.

Khóc, là một cách dùng để biểu hiện cho nỗi đau đớn ấy.

Vậy, những người không khóc kia, trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì?

Ngoài phòng, tiếng thút thít nức nở bao phủ, nhưng cũng chẳng ai khóc lớn. Đó có phải chỉ là cảm giác của riêng cậu, hay thực sự những người xung quanh đều đứng đờ người ra?

Không khí tại đây dường như chẳng giống bất kỳ buổi tang lễ nào mà Nanase mường tượng.

Mọi thứ mang sắc thái kỳ lạ, như thể cậu đang lạc vào một khu rừng hoang trong đêm tối mịt mờ. Âm thanh rời rạc từ xa xa, có tiếng gào hú của dã thú hoà cùng tiếng rỉ rả của côn trùng, tạo nên một bản hoà âm hỗn loạn vô trật tự. Nhưng chính sự hỗn loạn ấy lại làm nổi bật thêm cái tĩnh mịch đáng ngại và nỗi cô đơn nặng nề bao trùm những người hiện diện nơi này.

Thật ra cậu cũng không khóc.

Nanase cũng đứng đờ người ở đó.

Bất kể là ai đến bắt chuyện, hỏi thăm hay khóc lóc, cậu đều chẳng quan tâm đến.

Từ đầu đến cuối, đôi mắt của cậu chưa từng rời khỏi tấm ảnh kia.

Tấm ảnh trắng đen, thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như thể gợi lại dáng vẻ sống động thuở còn tại thế. Chỉ là sắc xanh lộng lẫy như màu đại dương ngày có nắng nay đã hoá thành màu xám ngắt tuyệt vọng, trở thành biểu tượng cho cái chết.

Nụ cười của người kia có ý nghĩa gì đây? Là đang muốn dỗ dành những người đang khóc? Hay đơn thuần chỉ là một nụ cười nhạt chẳng có tí cảm xúc?

Bốn năm, anh ấy vẫn luôn tươi cười.

Bốn năm trước, khi Isagi rời khỏi Blue Lock, đồng đội của cậu chỉ biết tin này thông qua một thông báo hời hợt từ Ego. Tên bốn mắt ấy kết thúc với một câu ngắn gọn: "Muốn tìm cậu ấy thì đến quê nhà mà thử vận may."

Đúng như Ego ám chỉ, việc tìm kiếm Isagi chẳng khác nào tham gia một ván bài may rủi. Được ăn cả, ngã về không, hoặc thành công rực rỡ, hoặc hoàn toàn trắng tay.

Nhưng cũng không giống nhau lắm, vì những người đặt cược vào ván bài này vĩnh viễn đều là những kẻ thất bại.

Dường như nhờ sự ưu ái của số phận, Nanase lại chính là ngoại lệ hiếm hoi.

Cậu đến quê nhà anh Isagi mà cậu ngưỡng mộ để thử vận may. Nanase lang thang khắp nơi, dạo khắp ngõ ngách của khu phố, lê những bước đi vô định, từ mạnh mẽ đến mệt mỏi rã rời.

Một buổi tối bình thường, gió thổi lạnh xuyên tim.

Nanase ôm lấy trái bóng tròn, đến dưới chân cầu trong đêm tĩnh lặng.

Trong sự tĩnh mịch của màn đêm, tiếng bóng đập vào tường mang theo sự phát tiết xẹt vào không khí, xé toạc một vết thương sâu hoắm không bao giờ khâu lại.

"Nanase?"

Thanh âm đột ngột đâm thủng sự tĩnh mịch, nắm lấy trái tim của Nanase.

Có phải do mệt mỏi đến mức tưởng tượng ra giọng nói ấy? Giọng nói của anh Isagi.

"Nanase? Sao em lại đến đây vào giờ này?"

Người kia đến gần, rất giống anh Isagi Yoichi của Nanase Nijiro.

"Sao tự dưng thất thần vậy? Em ổn không? Đến đây có việc gì?"

Sợi tóc quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, âm thanh cũng quá đỗi quen thuộc.

"Anh Isagi..."

"Anh có khoẻ không?"

Câu hỏi bật ra sau một nhịp tim chệch lối. Nanase nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia sáng hy vọng. Cậu tiến đến gần hơn, nắm lấy tay anh thật chặt. Rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng vẻ bối rối của Isagi, cậu lại kìm nén, nuốt mọi thắc mắc trở lại.

Rốt cuộc, tất cả cảm xúc dồn nén chỉ hóa thành một câu hỏi ngượng nghịu.

"Rất nhiều người nói... anh từ bỏ bóng đá vì không thể chịu nổi áp lực..."

Isagi khẽ cười gượng, bàn tay đưa lên gãi đầu như thể xin lỗi. "Không phải vậy đâu. Anh vẫn chơi bóng đều đấy chứ, chỉ là cuộc sống bận bịu quá... Sáng sớm phải dậy đi, tối lại về muộn, giống như đêm nay đây."

Nói xong, Isagi khờ khạo gãi đầu, trong mắt lộ ra vẻ áy náy. Đúng là anh bận rộn quá nên cũng không trích được thời gian ra để đến gặp mặt bất kỳ ai.

"Vậy, vết thương của anh thế nào rồi?" Kỳ thật sự chú ý đầu tiên của Nanase là dáng vẻ bước đi khập khiễng và đầu gối quấn băng trắng của Isagi, bởi vì màu trắng trông đêm tối rất dễ nhận ra.

Isagi mỉm cười dịu dàng như muốn làm tan đi mọi sự bất an. "Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh đã nói với em mấy tháng trước rồi mà. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, một hai năm thôi, đầu gối anh sẽ hồi phục hoàn toàn. Lúc đó, anh nhất định sẽ tiếp tục chơi bóng!"

Nói dối.

Nanase đứng trong bóng tối, mím môi, không biết nên nói gì cho phải.

"Này, sao em lại phải hỏi anh trước nhỉ? Hôm nay anh muốn nói chuyện một chút với em. Dạo này có chuyện gì khiến em không vui à? Nửa đêm bay về Nhật Bản đi lung tung như thế này không tốt đâu." Isagi nhíu chặt đôi mày, rõ ràng chẳng hề đồng tình với hành động liều lĩnh của Nanase.

"Xin lỗi..."

"Dừng lại, em không cần xin lỗi. Là mất ngủ đúng không? Nếu vậy, mau về nghỉ đi. Nhưng nếu em muốn tiếp tục nói chuyện với anh, cũng được thôi."

Isagi dứt khoát đưa ngón trỏ lên, gần như chạm vào đôi môi cậu hậu bối. Hàng chân mày anh hơi nhíu lại, lắc đầu ngăn cản. Sau đó, anh hạ tay xuống, vừa nói vừa rảo bước đi về hướng khác.

Nanase nhìn theo bóng lưng ấy, vội vàng bước nhanh để bắt kịp. Trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ, như một mớ tơ vò chưa thể gỡ rối.

Tại sao anh ấy lại chắc chắn như vậy? Chuyện mình mất ngủ... làm sao anh biết?

Lòng bàn tay Isagi phủ một lớp chai mỏng, thoáng chạm vào bờ môi của Nanase mà không chút ngập ngừng. Động tác nhẹ tựa như một cái hôn lên chiếc lá khô úa sắc thu, chậm rãi rơi xuống, mang theo mùi vị trầm mặc đặc trưng của thời tiết se lạnh ấy.

Nanase sững người. Cảm giác mềm mại nơi môi khiến anh không khỏi thất thần. Hoá ra, ngón tay của anh Isagi lại mang đến xúc cảm như thế này sao?

'Hôn...?'

Không, từ đó nghe không ổn chút nào.

Nanase nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, bước nhanh hơn vài nhịp đuổi theo bóng lưng phía trước.

Những chiếc lá tàn rơi xuống mặt đất ẩm, hoà lẫn vào bùn đất, âm thầm trở thành dưỡng chất, nuôi nấng những hạt mầm đang ẩn sâu dưới lớp đất, chờ ngày vươn lên xanh tươi.

Cả hai cùng tiến đến một khoảng sân cỏ rộng lớn. Ngồi xuống, ngẩng đầu lên là thấy mặt trăng đang treo lơ lửng trên cao, trong khi ở phía không xa, khu chuồng bò nằm yên ắng, nhuốm ánh sáng dịu dàng của trăng đêm.

"Chờ anh một chút."

Isagi quay người rời đi và khi trở lại, anh đang cầm trên tay hai chai nước chanh nguyên chất. Ngồi xuống bên cạnh Nanase, anh tiện tay đưa một chai qua.

"Không biết em thích uống gì, nên anh mua hai thứ giống nhau luôn."

Nanase nhận lấy chai nước, co chân ngồi trên cỏ, do dự một lúc rồi lên tiếng: "Anh ơi, khi anh làm át chủ bài, anh cũng từng chịu áp lực nặng nề như thế này sao?"

Nanase hiểu rõ rằng cơ hội để trò chuyện thế này không phải lúc nào cũng có, vì vậy cậu quyết định dẹp đi lòng tự tôn, nói ra mọi điều còn vướng bận trong lòng.

"Không nhớ rõ lắm." Isagi suy nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói: "Áp lực ấy à, nó đến rồi sẽ đi. Lớn thêm chút nữa, em sẽ thấy những thứ này chẳng còn là vấn đề đâu. Chuyện mất ngủ thì anh hiểu chứ. Cảm giác đó thực sự khó chịu đúng không, Nanase?"

Anh co chân lại, trầm ngâm một lúc. Và rồi như vừa nghĩ ra điều gì thú vị, Isagi bất ngờ quay sang, ánh mắt lóe lên nét nghịch ngợm khi nhìn thẳng vào cậu hậu bối ngồi bên cạnh.

"Nhưng này, nếu em cảm thấy mình đang gánh vác áp lực nhiều hơn người khác... điều đó chứng tỏ em đang được giao phó một thứ rất quan trọng đấy ~"

"Là gì ạ?"

"Đoán xem?"

"... Em không chắc lắm ạ." Nanase thành thật lắc đầu. Nhưng dường như câu trả lời đó lại khiến người bên cạnh cực kỳ hài lòng. Isagi thậm chí còn có chút đắc ý, khẽ ngẩng đầu.

Chống hai tay ra sau, anh tựa người lại, đưa ánh mắt lên bầu trời đêm u tịch. Trên cao, mặt trăng lưỡi liềm đang yên lặng treo mình giữa thiên không mênh mông.

Rồi chậm rãi, từng chữ một, anh nói ra câu tiếp theo.

"Là niềm tin."

"Là tất cả mọi người tin tưởng cậu."

Ánh bạc trong trẻo bao phủ từng câu chữ, len lỏi vào tai chàng thiếu niên tóc đen, hòa quyện một cách kỳ diệu với bóng đêm lặng lẽ.

Trong đôi mắt anh Isagi của cậu, đó là khát vọng? Là tự hào? Hay là hoài niệm xa xăm?

Dường như... chẳng phải điều gì trong số ấy.

Nanase lặng im quan sát người trước mặt. Đôi mắt rực sáng đó tựa như bầu trời dệt đầy sao, nhưng không phải những vì sao có thể tìm được trên bầu trời rộng lớn này. Không, là một bầu trời khác... riêng biệt.

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rằng ngay cả dòng Ngân Hà hùng vĩ tuôn chảy cũng chẳng đủ sức diễn tả ánh sáng từ đôi mắt ấy.

Nhưng nếu không phải là Ngân Hà, thì là gì?

Phải có một thứ gì đó chặt chẽ hơn, chính xác hơn để diễn tả nó.

Là gì đây? Cậu không biết.

Nhưng cậu cảm thấy anh Isagi đang tỏa sáng.

Đó là lần hiếm hoi cậu dùng chữ 'toả sáng' để mô tả ai đó. Trước đây cậu chưa từng thực sự hiểu ý nghĩa của từ ấy... mãi cho đến giờ phút này.

Không khí lặng đi một lúc. Sau cùng, Isagi là người phá tan sự im ắng trước tiên: "Thật ra, anh nghe Loki nói... dạo này trạng thái của em không tốt." Anh quay sang nhìn cậu hậu bối vẫn đang ngơ ngác.

"Là vì chuyện của anh sao?"

Đồng tử của Nanase khẽ co lại.

Bản năng thúc giục cậu lập tức phủ nhận. Nhưng đối diện với ánh mắt chân thành ấy, lời nói dối lại mắc nghẹn nơi cổ họng.

Bàn tay siết chặt chai nước trong vô thức, rồi chậm rãi buông ra.

Cuối cùng, cậu chọn đầu hàng.

Trong lòng, cậu giơ cao lá cờ trắng, lặng lẽ phơi bày mình trước phán quyết từ người kia.

Nhưng... không có phán quyết gì cả.

"Ai da—— trễ rồi, nên về ngủ thôi."

Isagi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bùn trên quần, rồi xoay người bước đi, hướng về phía phố xá sầm uất.

Nanase vội vàng bật dậy, đuổi theo, túm lấy vạt áo của anh.

—Điều này là sao?

Không nói thêm gì nữa sao?

Cứ thế mà rời đi ư?

Bao nhiêu câu hỏi chồng chéo trong đầu, nghẹn lại ở cổ họng, xoay vần không ngừng.

Cuối cùng, chúng cô đọng lại thành duy nhất một câu đơn giản

"Em... xin lỗi."

Chiếc áo trong tay bỗng dưng trống rỗng.

Người phía trước dừng bước, rồi quay lại nhìn cậu.

"Em đang xin lỗi ai?" Isagi cất giọng trầm ổn, "Xin lỗi anh? Hay xin lỗi chính bản thân mình?"

Giọng nói của anh vang vọng giữa màn đêm, như thể được phóng đại hàng trăm, hàng nghìn lần.

Nanase sững sờ.

Là giận sao? Người trước mặt rõ ràng là đang rất tức giận.

Anh ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu.

Isagi cau mày nhìn hậu bối, đáy mắt ẩn chứa một tia trầm lặng hiếm thấy. Bóng tối trải dài trên mặt đất dưới chân họ, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rực như ánh vàng mịn màng trong biển đêm tĩnh lặng.

"Nijiro ngoan, anh đã nói rồi mà.... Chuyện này không phải lỗi của em đâu."

Lại là câu nói đó.

Nanase quay đầu đi, không đáp.

Cậu đã nhận ra từ lâu rồi—mỗi khi muốn an ủi hay xoa dịu mình, anh luôn gọi cái tên thân mật "Nijiro" ấy.

Lần trước trong bệnh viện cũng vậy.

Cùng giọng điệu dịu dàng ấy.

Cùng sự an ủi quen thuộc ấy.

"Đừng tự nhấn chìm mình vào đó, cũng đừng cảm thấy có lỗi... Ai da~ nói sao nhỉ? Thật khó chịu khi phải nói những lời thế này mãi nhỉ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ khó xử lắm..." Giọng của Isagi hiếm khi trở nên do dự như vậy, cuối cùng anh bất lực vò rối tóc mình, "Anh đúng là... Thôi quên đi, không nói nữa. Gần hai giờ sáng rồi, bé ngoan, mau về ngủ đi! Nếu lần sau anh còn bắt gặp em lén luyện tập vào nửa đêm, anh sẽ mách với Loki đấy!"

Isagi cố tỏ vẻ nghiêm khắc, gương mặt dựng lên một màn uy hiếp nhưng chẳng chút nào đáng sợ, chỉ khiến người khác thấy vô cùng đáng yêu.

Dứt lời, anh xoay người, đi thẳng về khu nhà ở, không một lần ngoái lại.

"Vậy... em còn có thể gặp lại anh nữa không?" Nanase đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang ngày càng xa khuất trước mặt.

Như nhìn lên một ngọn núi cao vời vợi mà bản thân mãi chẳng thể nào đặt chân tới đỉnh.

Không một lần nào trước đây, chưa từng bao giờ, cậu lại khao khát nhận được một lời hồi đáp như giây phút này.

Chỉ cần một câu thôi.

'Được.'

Chỉ cần một chữ đó thôi.

"Khó mà nói... Nói chung thử vận may đi... " Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu? Đúng không em?

Lại là vận may.

"Nanase, World Cup năm nay, nhất định phải vô địch đấy."

Lần cuối cùng, người đó quay đầu lại. Vẫn là nụ cười quen thuộc nhất của anh ấy. Nhưng nụ cười đó không phải vì vui vẻ, mà chỉ đơn thuần là một sự hài lòng nhẹ nhàng.

Cơn gió đêm lướt qua, kéo theo góc áo trắng bay phấp phới. Dải băng quấn trên chân cũng không còn chắc, để lộ vài sợi tua nhỏ đang đung đưa trong làn gió lạnh. Dưới ánh trăng nhạt nhoà, từng mảng sáng tối hoà lẫn, như thể chúng đang nhảy múa theo nhịp tim không ổn định trong lồng ngực.

Ánh mắt ấy vẫn thế.

Một thứ không thể chỉ đơn thuần được so sánh với Ngân Hà rơi rụng.

Là gì đây?

Phải chăng là Đại Dương?

Đại Dương mạnh mẽ, dữ dội với những con sóng điên cuồng lao mình vào đá ngầm, vỡ tan thành bọt trắng xoá. Là hương gió biển mặn mòi kèm theo tiếng gào thét vọng xa. Là sự giằng co, là tiếng kêu đau từ đàn hải âu bay chấp chới trong một đêm đầy u ám.

Isagi, anh ơi...

Có phải anh đang đau lòng không?

"Mà thôi, cứ coi như em ngầm thừa nhận đi. Nếu có duyên, hẹn gặp lại em sau này, Nanase ngoan! Giờ thì mau về và ngủ đi em."

Isagi chẳng để ý đến sự im lặng kéo dài của Nanase, cũng không nhận ra bàn tay cậu đã siết chặt đến trắng bệch bên dưới lớp vải áo.

Anh chỉ vẫy tay tạm biệt, không quay đầu lại, dứt khoát bước đi.

"Anh ơi, nhất định chúng ta sẽ giành được chức vô địch World Cup."

Từ xa, bóng lưng kia thoáng khựng lại như ngập ngừng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Ở nơi Nanase không thể nhìn thấy, đôi môi Isagi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

"Vậy thì cố lên nhé! Nhưng chuyện tối nay nhớ giữ bí mật nha~"

Anh vẫn không quay người lại, chỉ vung tay lên. Tiếng nói của anh tan vào gió đêm, hòa quyện với màn không gian tĩnh lặng.

"Ngủ ngon, anh Isagi. Ngày mai gặp."

Ngày mai, cậu sẽ đến nhà anh ấy thật sớm.

Nhất định phải đến.

Suy cho cùng, vận may vẫn luôn cần được thử dù chỉ một lần.

Nhưng 'ngày mai' ấy mãi mãi không bao giờ đến.

Sáng sớm hôm ấy, Nanase đã đứng trước cửa nhà Isagi, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong, chỉ có bà Isagi Iyo đang chuẩn bị bữa sáng và ông Isagi Issei đang cầm báo ngồi trên ghế sofa.

Không có anh Isagi của hắn.

Mọi hy vọng được gặp anh đều là sự đánh cược với định mệnh. Thế nhưng, cuối cùng, số phận đã an bài rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Và rồi, khi cậu lại một lần nữa gặp lại anh Isagi, người mà cậu đã rất lâu không được nhìn thấy.

Chỉ có điều, cuộc gặp gỡ lần này được định danh bởi hai từ 'vĩnh viễn'.

Mùa World Cup năm ấy, Nhật Bản làm nên kỳ tích khi lên ngôi vô địch. Những tiền đạo từ dự án Blue Lock trở thành biểu tượng huyền thoại, những người đã đem về cho đội bóng một hành trình đáng kinh ngạc: hai lần vô địch và một lần về nhì chỉ trong ba năm ngắn ngủi.

Nanase nhận được rất nhiều lời mời từ các đội bóng chuyên nghiệp, cuối cùng chọn đầu quân cho đội trẻ của một đội bóng danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp khoá đầu tiên của Blue Lock, cậu chính thức bước vào thế giới đầy cạnh tranh của bóng đá chuyên nghiệp.

Thời gian trôi nhanh, ba năm đã qua, quãng thời gian đủ dài để mài dũa một tiền đạo trẻ đầy nhiệt huyết như Nanase. Với kỹ thuật vững chắc và sự kiên trì không ngừng nghỉ, cậu từng bước khẳng định mình và trở thành một nhân tố chủ chốt không thể thiếu của đội bóng.

Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp đầy rẫy những gương mặt quen thuộc từ đồng đội cũ cho tới đối thủ ngày xưa, Nanase không cảm thấy đây là hành trình quá mức khắc nghiệt nhưng cũng nhận ra nó kéo dài hơn những gì cậu từng mường tượng.

Danh vọng chẳng phải là đích đến của Nanase. Cậu chăm chú rèn luyện, tập trung cải thiện bản thân và bước đi trên con đường mà chính mình đã chọn mà không để tâm nhiều tới các mối quan hệ xã hội xung quanh.

Thành thật mà nói, bóng đá chuyên nghiệp không khắc nghiệt như cậu từng lo sợ.

Những ngày đầu bước vào ngưỡng cửa bóng đá đỉnh cao là chuỗi thời gian cực hình. Có những ngày mệt mỏi đến mức tưởng như gục ngã, có những ngày chật vật quỳ xuống nền đất mà nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng. Nhưng ngay cả khi cơ thể bị vắt kiệt sức, cậu vẫn phải gắng gượng đứng lên và tiếp tục tập luyện.

Giữa những khoảnh khắc bấp bênh ấy, hình bóng và giọng nói quan tâm của người kia lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Cậu biết Rin và tên người Đức tóc hai màu cũng đang tìm kiếm Isagi. Nhưng không ai có thể liên lạc được. Điện thoại không gọi được, tin nhắn gửi đi chỉ toàn dấu chấm than đỏ lạnh lùng.

Không tìm thấy.

Nanase hiểu rõ, Isagi đã biến mất, hệt như ánh trăng khuya cậu thấy trong lần cuối gặp anh.

Đứng ở đó, ngay tại chỗ ấy, rồi tan biến mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cuộc gọi từ Ego đến vào vài ngày trước đã phá vỡ sự yên bình 'quen thuộc' trong đời Nanase.

Nó chỉ đơn giản là một cuộc gọi, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Nanase nhấc máy, ấn nút nghe mà không suy nghĩ.

Và rồi, lưỡi dao sắc lạnh chém xuống.

Nanase không nhớ nổi làm sao mình đến được bệnh viện, làm thế nào gương mặt quen thuộc đó lại hiện hữu trước mắt, những ngày sau đó đã trôi qua ra sao, hay vì lẽ gì mà giờ đây cậu đứng ở nơi này, trước linh đường.

Tựa như đến khi cậu kịp hoàn hồn, tất cả đã kết thúc. Ngay cả trong lễ tang hôm nay, mọi thứ diễn ra vội vã như một dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy nát nhàu.

"Không ai khóc trong tang lễ sao?" Trên đường rời khỏi, Nanase không nhịn được mà hỏi Hiori.

Hiori trước giờ vẫn luôn trả lời ngay những câu hỏi của cậu đàn em. Thế nhưng, lần này, ngay cả anh cũng không thể lý giải.

"Có lẽ vì quá đột ngột... Chúng ta cùng chuyền bóng cho Isagi, chuyện chúng ta ngồi cùng nhau xem lại trận đấu... hình như mới chỉ là chuyện của mấy ngày trước..."

Hiori chăm chú suy nghĩ, sau khi tự hỏi một lúc, cuối cùng anh cũng rút ra được kết luận. Nhưng Nanase lại chẳng có bất kỳ phản hồi nào. Hiori bất ngờ với sự lặng thinh của cậu em vốn năng nổ, nhưng cũng chỉ im lặng bước đi bên cạnh cậu. Hai người lặng lẽ rời khỏi, nhưng không bắt cùng một chiếc taxi.

Nanase phát hiện trong ánh mắt Hiori chất chứa một nỗi tiếc thương cuộn trào mà không lời nào có thể diễn tả.

Hơn ba tháng sau, Nanase lại chủ động liên lạc với Hiori.

Điều khiến Hiori ngạc nhiên chính là lời mời đến quán bar của cậu. Anh biết rõ rằng người đàn em này vốn không thích giao du xã hội, chưa từng uống rượu, và càng chẳng phải kiểu người hay lui tới những nơi như vậy.

"Cậu không phải không thích uống rượu sao?"

"Em chỉ là muốn vào đấy ngồi một chút thôi."

Hiori bán tín bán nghi, nhưng vẫn đồng ý dẫn cậu đến quán bar nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Đi xuyên qua lối đi yên tĩnh, trước mặt họ hiện ra một quán rượu kiểu cổ điển. Vừa bước vào cửa, ông chủđã niềm nở chào Hiori bằng giọng thân thiện.

Họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất, cách xa khu vực trình diễn của ban nhạc. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang ra hai ly nước chanh đặt trước mặt họ.

"Tới quán bar mà lại gọi nước chanh..." Nanase thản nhiên buông lời châm chọc. Hiori không nhịn được mà lườm cậu một cái.

"Nói cứ như cậu không biết vậy! Nếu không phải đưa cậu đến đây, ai lại uống nước chanh ở quán bar chứ?"

Không phản bác, Nanase chỉ im lặng cầm lấy một ly. Vừa nếm thử một ngụm nhỏ, cậu nhanh chóng nhíu mày, lập tức đặt ly xuống bàn.

"Không ngon gì cả." Cậu liếm môi, nằm bẹp dí xuống bàn dường như đang cố cảm nhận lại hương vị đọng trên lưỡi. Cuối cùng, vẫn chỉ xác nhận cảm giác ban đầu của mình.

"Hả? Vậy cậu muốn uống gì?"

"... Loại nước chanh tinh khiết ấy, kiểu vẫn bán trong máy bán hàng tự động."

Trước cách nghĩ kỳ quặc của cậu bạn, Hiori chỉ biết câm nín. Anh định mở miệng hỏi thêm, nhưng bỗng khựng người giữa chừng khi nghe Nanase nhắc đến một cái tên quen thuộc.

"Loại nước chanh mà anh Isagi từng cho em, rất ngon."

Ánh mắt Nanase dừng lại trên ly nước chanh trước mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, những tia sáng lạnh lẽo phản chiếu lên mái tóc đen tuyền của cậu, biến nó thành một sắc tối cô độc và u buồn.

Chất lỏng màu cam nhạt trong ly lấp lánh nhẹ nhàng hắt lên gương mặt cậu những đường nét rõ ràng: sống mũi cao, đôi môi tái nhợt và phần tai hơi nhô ra dưới lớp tóc mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Nanase bỗng ánh lên một ngọn lửa xanh lam mãnh liệt. Thế nhưng chẳng mấy chốc, nó vụt tắt, bị dòng nước lạnh như băng kéo trôi đi tất cả hơi ấm còn sót lại của ngày xưa.

Cậu không quan tâm phản ứng của Hiori bên cạnh, chỉ tiếp tục nói một cách điềm nhiên mà như đang độc thoại với chính mình.

"Anh Isagi từng đề cử cho em đọc một bộ truyện tranh mà anh ấy rất yêu thích. Em đã đọc xong, nhưng em không thích nó."

"Hẳn đó là một trong số ít những thứ không liên quan đến bóng đá mà anh ấy muốn em biết đến. Bộ truyện ấy đặt ra câu hỏi: [Yêu] là gì? Nhưng cuối cùng, nó chẳng trả lời được câu hỏi đó. Nó cũng không nói rõ yêu nghĩa là gì hay tình yêu sẽ ra sao."

Nanase dừng lại một chút, cầm ống hút khuấy nhẹ trong ly, làm cho hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị xáo trộn, trở nên mơ hồ không rõ nét.

"Anh Hiori." Nanase ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn về phía người bên cạnh.

"Bóng đá chuyên nghiệp..... Em không muốn tiếp tục nữa."

"Cậu đang đùa sao? Đừng nói với tui là vì Isagi! Cậu mới chỉ 21 tuổi! Nghĩ cho kĩ đi, hai mươi mốt! Nanase Nijiro, cậu có nhận ra mình đang nói gì không?" Hiori cảm thấy mình sắp phát điên.

Nanase lúc nào cũng tỏ ra rất bình thường.

Thức dậy, ăn cơm, luyện tập, đi ngủ. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua từng ngày. Nhưng thực tế, ba năm trước, chuyến tàu màu xanh ấy chệch khỏi đường ray.

Từ đó, mọi thứ đã không còn bình thường nữa.

"Bóng đá chuyên nghiệp rất đau đớn. Mỗi ngày đều là sự giày vò."

Hiori lặng thinh. Vì ánh mắt Nanase lúc này đang nhìn anh, thẳng thắn và trống rỗng.

Đôi mắt tím nhạt ấy chẳng còn thứ gì bên trong nữa.

Không có niềm vui của người chiến thắng, cũng không còn nỗi buồn của kẻ bại trận.

Ngọn lửa đã sớm tàn lụi, ngay cả tàn tro cũng không còn vương lại.

Chỉ để lại sự lặng lẽ của một hồ nước không gợn sóng.

Nước tụ lại rồi tan đi trong sắc tím thăm thẳm, mỏi mệt và không còn sự sống.

"Sớm đã..." Nanase không nói hết câu. Có lẽ chính cậu cũng không biết bản thân muốn nói gì.

"Thôi bỏ đi. Nếu cậu đã quyết định, tui cũng không thể can thiệp được. Vậy sau này cậu định làm gì?" Hiori cố kìm nén những gì muốn nói thêm, để rồi kết thúc bằng giọng điệu bất lực.

"Đi du lịch." Nanase không chút do dự trả lời.

"Vậy thì... chỉ có thể chúc cậu may mắn, lữ khách lang thang."

"Nếu có dịp gặp Isagi, hãy thay tui gửi một lời nhắn..."

"Rằng... tất cả chúng ta đều rất nhớ cậu ấy."

Lữ khách Nanase Nijiro đã đặt chân đến rất nhiều nơi.

Cậu thấy những con rắn độc ẩn mình trong những cánh rừng mưa nhiệt đới Amazon, chiêm ngưỡng ánh cực quang lấp lánh trên bầu trời Na Uy, dạo bộ qua các thị trấn nhỏ và nhà thờ cổ kính ở Bắc Âu.

Cậu băng qua những dãy núi phủ đầy tuyết trắng, lướt qua cánh đồng lúa chín vàng trong gió, lái xe jeep băng băng trên thảo nguyên rộng lớn, và cưỡi lạc đà vượt qua sa mạc cát cháy mênh mông.

Cậu nhìn thấy Isagi Yoichi trong ánh mắt của đại dương bao la.

Tiếng vọng của những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá. Gió biển ngân vang khúc ca của mình, trong khi những cánh chim hải âu lặng lẽ bay qua lớp cát ấm vừa được mặt trời hong khô.

Đại dương là tự do, chứ không phải u sầu.

Mỗi năm, Nanase đều trở về Nhật Bản vài lần.

Cậu gặp những đồng đội cũ hay các đối thủ từ ngày trước. Họ cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, hoài niệm một thời đã qua. Nanase mang theo những lá thư và bưu thiếp gom góp từ khắp nơi, đặt trước mộ của người ấy như một cách chia sẻ chuyến hành trình của mình.

Năm Nanase bước sang tuổi ba mươi tư tuổi, vào tháng tám nắng nóng, khi vừa trở về nhà, Nanase đã trông thấy một bưu kiện nằm trước cửa.

Tính ra, nếu so với thời gian cậu đi xa, bưu kiện này đã ở đây ít nhất ba tháng.

Cậu cúi xuống, hơi dùng sức mới nhấc được chiếc hộp nhỏ. Không lớn, nhưng lại khá nặng, không rõ bên trong có gì. Người gửi đến từ tỉnh Saitama.

Nanase thoáng cảm thấy bất ngờ. Ai lại gửi bưu kiện cho cậu từ Saitama cơ chứ? Đó chẳng phải quê hương của anh Isagi sao?

Cậu tìm một cây kéo, gọn gàng cắt mở chiếc hộp.

Bên trong là một vài quyển album, một quyển truyện và một đôi giày đã nhuốm màu thời gian.

Trên nắp hộp còn dán một mảnh giấy nhắn.

"Chào cháu, Nanase. Cô là mẹ của Yoichi.

Dạo trước, khi dọn dẹp lại đồ đạc của Yocchan, cô đã tìm thấy mấy quyển album và đôi giày này. Có lẽ là do thằng bé mang về từ hồi còn ở Blue Lock.

Để ở nhà mãi cũng không có tác dụng gì, cô chợt nhớ trước đây thường nghe Yocchan kể rằng có một cậu đàn em trong đội rất thân thiết với nó. Đôi giày này cũng là món quà nó dự định tặng cho cháu, nhưng...

Vì nghĩ rằng cháu có thể cũng thích, nên cô gửi tất cả chúng cho cháu. Yocchan thật sự rất quý cháu. Nghe nói cháu đang đi du lịch khắp nơi, nếu có dịp ghé Saitama, cô sẽ tiếp đãi cháu thật chu đáo.

Chúc cháu sức khỏe."

Còn trong miếng giấy note nhỏ xíu đã bạc màu được nhét vào trong đôi giày, chỉ có vỏn vẹn vài ba chữ.

"Gửi em bé Nijiro của anh Yoichi."

Ánh mắt cậu khẽ run rẩy khi dừng lại ở những chữ ấy.

Gió cuối hè thổi vào căn phòng, mang theo chút dư vị vương vấn của một mùa hạ vừa khép lại.

Nanase bần thần bất động, đôi tay siết chặt mảnh giấy note nhỏ đến mức tưởng chừng nó có thể vỡ vụn.

[Yêu] là gì?

Nanase đột nhiên cảm thấy nghẹn lại. Đó là đau đớn sao? Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, và từng giọt nước mắt lớn lặng lẽ trượt khỏi bờ mi, rơi xuống sàn gỗ, thấm đẫm mảnh giấy vẫn run rẩy trong lòng bàn tay cậu.

Cậu hoảng hốt đưa tay lau đi, nhưng đã quá muộn. Giọt nước đã ngấm vào từng sợi giấy, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Nanase quỳ rạp trên sàn nhà, ôm chặt lấy đôi giày cũ vào ngực mình như một vật cứu rỗi cuối cùng. Vòng tay siết lại mãnh liệt, trong khi trái tim cậu đập cuồng loạn bên dưới lớp da thịt đau đớn.

Mười ba năm.

Nanase đã kiềm nén đau thương quá lâu.

Nỗi đau bị chôn giấu ấy chưa từng thực sự tan biến. Nó chỉ âm thầm nằm yên nơi sâu thẳm, giờ đây đột ngột trào ra như dòng dung nham phẫn nộ, từng giọt một, từng dòng một, rỉ ra khỏi thân thể cậu, kéo theo cả linh hồn chông chênh không nơi bấu víu.

Cậu cảm thấy bên trong mình có những mảnh vỡ, tựa như những mảnh sứ bị nghiền nát thành từng phần sắc nhọn đang trôi trong huyết mạch.

Chúng luồn lách qua từng dòng máu, đau đớn và không thể ngăn cản.

Chúng cứa vào từng mô mềm trong cơ thể, không ngừng tìm kiếm một lối thoát, một con đường dẫn đến tự do.

Đau quá.

Đau đến mức cả ngũ tạng lục phủ đều co rút lại, đau đến mức mọi thứ trong cậu đều bị nghiền nát.

Trong trái tim Nanase Nijiro có một hạt giống.

Mười sáu năm trước, ai đó đã gieo nó vào tim cậu.

Mười ba năm trước, giữa cánh đồng cỏ xanh rì ấy, nơi một đồng cỏ mềm mại dưới ánh trăng non dịu dàng, nó đã lặng lẽ nảy mầm.

Và bây giờ, nó bùng lên một cách dữ dội.

Tựa như một loại cây hoang dại điên cuồng lớn lên, bộ rễ siết lấy tim gan cậu, còn những nhánh lá vươn dài điên cuồng chiếm lĩnh mọi ngóc ngách tâm trí. Cây xanh biếc, đầy sức sống nhưng cũng mong manh, lớn nhanh đến xa lạ, chẳng gì kìm giữ nổi. Nó nhanh chóng biến thành một đại thụ khổng lồ che kín cả bầu trời nội tâm của cậu, phủ đầy hoa lá và trái ngọt chẳng hề mong muốn.

"Em hiểu rồi... Giờ thì em hiểu rồi...!"

"Isagi ơi! Anh ơi... Anh đã nói chúng ta sẽ gặp lại! Anh đã nói mà... Anh đã nói như vậy mà!"

Nanase chống hai tay xuống sàn nhà, từng ngụm, từng ngụm thở dốc.

Nhưng chẳng có ai đáp lại.

Những mảnh vụn của linh hồn vốn đã mục nát bây giờ lại rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà, tan tác, méo mó một cách đáng thương đến mức chẳng tài nào ghép lại được.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, Nanase Nijiro dồn hết hy vọng vào một lời hồi đáp.

Cậu quỳ gối, dáng vẻ tiều tụy và tan nát cõi lòng, gom góp toàn bộ sức lực chỉ để khẩn cầu một câu trả lời.

Nhưng không có ai lắng nghe.

Không một ai để tâm đến lời nguyện cầu tuyệt vọng của cậu.

Một năm sau, vào một ngày đông tháng Mười Hai, Nanase lái xe đến nghĩa trang quen thuộc.

Tuyết phủ dày đặc trên những triền núi, tạo nên một thảm trắng mênh mông. Các bia mộ im lìm đội lên mình lớp áo tuyết, điểm xuyết những bông tuyết nhỏ trong suốt chưa kịp tan, lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Sương mù mỏng manh len lỏi, tựa như một dải lụa mềm, khoác lên nơi đây một vẻ đẹp vừa tịch mịch vừa huyền ảo.

Nanase bước xuống xe.

Luồng không khí lạnh ùa vào phổi như thiêu đốt, thấm vào từng thớ thịt.

Cậu vươn tay lau đi màn sương mờ đọng trên cửa kính, như vẫn thường làm trước đây, rồi cất những bước chân chầm chậm hướng về phía bia mộ mà cậu thuộc nằm lòng.

Một bước. Hai bước. Ba bước...

"Đã lâu không gặp, anh Isagi."

Lần này, cậu không mang theo hoa cúc trắng như mọi khi.

Thay vào đó là một bó cát cánh trắng, được cậu ôm chặt trong lòng với sự trân trọng đặc biệt, rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước bia mộ.

"Chúc anh một mùa đông anh lành."

Trong tĩnh lặng của mùa đông, cậu cũng chôn vùi tất cả mọi thứ—

Nỗi đau của cậu.

Tình yêu của cậu.

—Em yêu anh.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #--