Phần 12
Những ngày sau đó, Diệp Minh luôn tìm cách để gặp cô nhưng cô lại cố tình lẩn tránh anh. Có câu nói "Yêu bao nhiêu thì hận mới nhiều như vậy".
Nhưng cô đối với anh là gì? Là hận hay yêu?
Cô hận Lạc Nhược Di đó là điều đương nhiên, còn đối với Diệp minh thì sao..?
Tình cảm suốt hai mươi năm trời thì đâu dễ gì phai nhòa trong tâm trí. Phải, cô không muốn gặp anh, không muốn để anh biết được bây giờ cô là loại người như thế nào. Nhưng cô cũng muốn cho anh biết, anh cũng chính là một nguyên nhân khiến cô phải đi trên con đường đầy chông gai này, cô muốn anh phải ăn năn hối hận.
Thật mâu thuẫn!
"Hối hận rồi sao?"
Giọng nói trầm lãnh cất lên, xua đi bao ý nghĩ trong đầu của Lãnh Tình. Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mà hơn ba năm qua cô vẫn luôn kề cận.. Đôi mắt đen sâu hút đang nhìn lại cô, chiếc mũi cao thanh tú, khuôn cằm đẹp đẽ tựa như điêu khắc thành một bức tranh hoàn mĩ.
Hạ Thần nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua nét cưng chiều nhưng vẫn là vẻ lạnh lùng muôn thuở trên khuôn mặt của anh. Người con gái đang dựa vào lòng anh này.. Ba năm trước khi gặp được cô, anh đã biết, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về anh. Dù đã biết rõ ràng như thế, cũng đã rất cố gắng để trái tim của mình không quan tâm đến cô, không để ý đến cô.. nhưng cuối cùng vẫn là làm không được.
Người con gái ấy quá mạnh mẽ, sự mạnh mẽ ở cô ấy không một người phụ nữ nào từng ở bên anh có được, cho nên điều đó đã thu hút anh.
Nhưng cô ấy cũng rất yếu đuối, đôi khi anh nhìn cô mà lại thấy cô như một ảo ảnh không có thực, mong manh đến dễ vỡ nát, làm cho anh muốn trân trọng, muốn nâng niu bảo vệ trên bàn tay. Chính vì thế mà từ thu hút anh đã để mất trái tim cho cô ấy từ khi nào.
Ba năm trước, từ một cô gái yếu ớt muốn tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình, muốn dùng cái chết để chạy trốn số mệnh nghiệt ngã, nhưng ba năm sau.. người con gái đó đã đánh mất đi vẻ ngây thơ của mình, đã học được cách làm tổn thương cho người khác, là một kẻ mà người người nghe tên đều sợ, là kẻ mà giết người cũng không hề có một cái chớp mắt. Cô đi trên con đường này, nguyên nhân phần lớn đều do Hạ Thần anh dẫn dắt mà nên.
Lãnh Tình cúi đầu, nép đầu mình vào lồng ngực rắn chắc mà vững chãi của Hạ Thần. Cô tự lặp lại câu hỏi đó một lần nữa ở trong đầu của mình.. Hối hận ư? Cô hối hận vì cái gì?
"Anh nói em phải hối hận vì cái gì?" -Cô hỏi ngược lại Hạ Thần, bởi bản thân cô cũng không biết mình phải hối hận vì cái gì. Hối hận vì đã gặp Diệp Minh, hối hận vì đã yêu Diệp Minh, hối hận với ý nghĩ trả thù luôn bừng cháy như muốn thiêu đốt cả thân thể.. hay hối hận vì đã bước trên con đường đầy rẫy gai góc chông chênh?
"Em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh!"
Siết chặt vòng tay đang ôm lấy Hạ Thần, cô nói ra một câu nhẹ nhàng nhưng lại kiên định như thế. Phải, cô chưa bao giờ hối hận khi gặp Hạ Thần, gặp một người đàn ông ưu tú và bản lãnh như vậy trong đời, đó chính là phúc phận của cô. Nhưng điều quan trọng nhất đó là.. anh cho cô cảm giác an toàn, ở bên cạnh người đàn ông này, cô luôn có cảm giác được bảo vệ.. anh quan tâm, chăm sóc cho cô, cho cô một cuộc đời mới, một thân phận mới để ngẩng đầu nhìn lấy cuộc đời. Được gặp những người bạn có thể cùng mình vào sinh ra tử như Ngân Doanh và Bích Doanh, đó là điều cô chưa bao giờ hối hận!
Trên khuôn mặt băng lãnh ngàn năm đó bỗng xuất hiện một nụ cười, tuy chỉ là cười nhẹ nhưng cũng đủ để rọi sáng tất cả mọi thứ trên thế gian này. Hạ Thần ôm chặt lấy cô, gặp cô cũng là điều mà cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng anh biết, mình cần phải cố gắng thêm nữa, nếu không kịp thời gian, thì thứ gì anh cũng không có được.
Từ chỗ của Hạ Thần trở về đã là mười giờ tối. Giờ này chắc Bích Doanh và Ngân Doanh vẫn chưa về, bọn họ ra ngoài làm việc theo chỉ thị của Hạ Thần từ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Dừng xe trước căn biệt thự xa hoa của mình, ánh đèn chiếu thẳng vào hình ảnh của một người đàn ông đang đứng đó, cũng không biết là anh đã đứng đợi ở đây bao lâu.
Khá ngạc nhiên vì cô không nghĩ rằng Trần Hoàng lại xuất hiện ở nơi này, từ sau khi cô hôn anh ở Night thì hầu như không thấy anh xuất hiện nữa.
Mở cửa bước xuống xe, Trần Hoàng thấy cô thì lập tức tiến đến gần, vẻ mặt của anh hoang mang, cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt thì nhìn cô cứ như nhìn một người xa lạ.
Lãnh Tình mỉm cười, điệu bộ lả lơi như trước kia hỏi anh. "Trần Hoàng, anh đến đây làm gì?"
"Ngải Anh, em.." -"Lãnh Tình, tên của tôi là Lãnh Tình" -Trần Hoàng còn chưa nói hết câu cô đã cắt ngang lời anh nói, cô muốn anh biết, cô đã không còn là Ngải Anh nữa.
"Lãnh Tình?" -Trần Hoàng nở nụ cười nhạt, vẻ đau xót hiện rõ trong đôi mắt của anh. "Được.. em là Lãnh Tình. Em trở về với một thân phận mới, một con người mới, chẳng lẽ vì vậy mà tâm tính của em cũng thay đổi luôn sao?"
Lãnh Tình nhìn anh, vẻ cợt nhả trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự lãnh đạm lạnh lùng vốn có của cô. Cô cất giọng nhẹ nhàng mà nói. "Trần Hoàng, tôi là một kẻ từ cõi chết trở về, anh nói xem.. bị đối xử như thế, tôi có thể không thay đổi không?"
Cô tiến lại gần anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nở nụ cười. "Hôm nay anh cố tình đợi tôi ở đây.. là vì muốn biết tôi đã trở thành người như thế nào sao?"
Trần Hoàng nhìn cô, thấy trong đôi mắt đen tuyền đó đã mất đi sự ngây thơ vốn có lúc trước. Đôi mắt đó, bây giờ lại đong đầy sự mưu mô, sự lạnh lùng và hơn hết là anh dường như còn thấy nỗi căm hận ở trong đó. Anh biết, cô trải qua những việc như vậy thì thật là khủng khiếp, anh rất thương cho cô, cô trở lại đòi món nợ mà bọn người kia gây ra cho cô là đúng. Nhưng.. nó quá..
Nhìn vào đôi mắt đó, anh mới tin là những gì mà Lạc Nhược Di lúc nãy kể cho anh hoàn toàn là sự thật!
"Hai tên đàn em của Mặc Nguyên là do.. do em giết hại thật sao?" -Nói ra những lời này, Trần Hoàng đã rất cố gắng mới trọn vẹn được một câu. Anh thật sự không thể tin được Ngải Anh ngây thơ ngày nào anh quen biết lại trở thành như vậy, lại có thể biến thành kẻ giết người.
Nghe xong, Lãnh Tình bật cười lớn..
Cô nhìn vẻ mặt không dám tin của Trần Hoàng mà cố nén cười. "Lạc Nhược Di đã nói với anh rồi sao? Cô ta bây giờ đang rất hoảng loạn cũng như sợ hãi có đúng không?"
"Là thật sao? Là em giết bọn họ thật sao?"
Cô cười nhạt, "Có vẻ cô ta đã hoảng sợ đến sắp phát điên lên rồi nhỉ?. Tất cả bọn họ đều là bọn đáng chết, nếu đã đáng chết thì để bọn chúng sống làm gì, chẳng lẽ anh không thấy bọn chúng đáng phải chết sao?" -Cô thản nhiên hỏi lại anh, mặc cho Trần Hoàng vẫn không tin vào những gì mà anh vừa nghe..
Cô mỉm cười tiếp tục nói. "Chỉ mới hai tên thôi mà, vẫn chưa chết hết, anh không cần phải làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế chứ.. À, tiện thể thì nói cho anh biết luôn cũng được, đêm nay, sẽ có thêm một tên "đi" với đồng bọn của hắn đấy."
Vừa dứt lời, cô đã bị Trần Hoàng nắm chặt lấy cánh tay của mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà gằn từng tiếng. "Em dừng tay đi!"
"Đừng - hòng" -Cô nhìn thẳng lại anh, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.
Chẳng tốn bao nhiêu sức để thoát ra khỏi cánh tay cứng rắn của Trần Hoàng, Lãnh Tình nhếch môi, nhẹ bước qua anh mà lời nói lạnh tới cực điểm.
"Địa ngục mà tôi đã bước vào, tôi sẽ kéo từng người.. từng người.. theo tôi đi xuống, bất kì một kẻ nào cũng không thể thoát được."
Cánh tay buông thỏng, Trần Hoàng nhìn người con gái đó, anh lẩm bẩm như đang tự nói với mình. "Em không phải là Ngải Anh, thật sự em đã không còn là Ngải Anh nữa rồi"
Chỉ tiếc, nhờ sự rèn luyện gần như là điên cuồng khi còn ở tổ chức, thính lực của cô đã tốt lên rất nhiều, cho nên những gì mà Trần Hoàng nói cô đều nghe hết được.
Một thoáng u buồn mất mác hiện lên trong Lãnh Tình, cô nhìn về phía chân trời đen tuyền trong bóng đêm mà nói, như tự khẳng định lại cho mình một hiện thực chứ không phải là mơ. "Đúng, tôi vốn đã không còn là Ngải Anh nữa rồi!"
Trần Hoàng quay lại nhìn cô, anh nắm chặt lấy cánh tay của cô mà nói. ''Em dừng lại đi, đừng giết người nữa. Anh sẽ đưa em đi, bất cứ nơi đâu cũng được.. chúng ta sẽ rời xa nơi này, rời xa nơi gây ra cho em bao nhiêu tổn thương, anh sẽ đưa em đi, sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ.."
"Không kịp nữa rồi.." -Cô ngắt lời anh.. "Trần Hoàng, đã không còn kịp nữa rồi!"
Trần Hoàng, nếu như là trước đây anh nói sẽ đưa cô đi, có lẽ cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Nhưng bây giờ thì sao?
Cô đã giết người.. giết rất nhiều người, tay cô đã nhúng máu. Hơn nữa, sống dưới đôi cánh của Hạ Thần cô luôn luôn an toàn, nhưng một kẻ đầy rẫy kẻ thù một khi rời bỏ khỏi tổ chức thì sao?
Cô sẽ bị đuổi giết, cho dù cô có trốn một vài ngày nhưng không thể trốn được cả đời, huống hồ cô còn nợ Hạ Thần, cô còn lời hứa cần thực hiện với anh.
Trần Hoàng, anh xứng đáng để gặp được người con gái còn tốt hơn em gấp nhiều lần. Buông bỏ em đi.
"Không kịp, hay là em không muốn?" -Trần Hoàng gằn giọng hỏi cô. Anh biết, suốt bao nhiêu năm cô yêu Diệp Minh, rồi bây giờ bên cạnh của cô lại còn có một người đàn ông khác nữa, cô đã thử bao giờ đặt anh vào trong lòng chưa? -"Tại sao, em nói đi.. sao lại không kịp?"
Cô ngay lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười quyến rũ với anh, đưa tay kéo cổ áo của anh xuống, thấp giọng hỏi nhỏ. "Trần Hoàng, anh thừa biết rằng tôi trở về đây là vì mục đích gì, hơn nữa.. anh nghĩ tôi sẽ từ bỏ anh Thần mà đi với anh ư?" -Muốn làm anh từ bỏ mọi hy vọng, xin lỗi.. em chỉ còn có cách này thôi.
"Em.. em.."
"Không cần phải nói nữa" -Cô ngắt lời, gạt tay anh ra rồi ngồi lên xe, trước khi chiếc xe khuất sau cánh cổng kiên cố đó thì giọng nói lạnh lùng của cô lại truyền đến. "Trần Hoàng, nhớ cho kĩ, tôi là Julie Tình, là một kẻ mà đã nói thì bất luận thế nào cũng sẽ làm cho bằng được, hôm nay tôi nói một kẻ chết thì hắn chắc chắn sẽ không thể thoát. Còn về phần của Lạc Nhược Di .. cô ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu."
Cánh cửa cổng nặng nề khép lại, chiếc xe của cô đã khuất xa dần. Trần Hoàng cảm thấy dường như sau cánh cửa đó, anh với cô đã là người của hai thế giới, thế giới của cô từ bao giờ đã tràn ngập màu đen như màn đêm của đêm hôm nay, không có lấy một vì sao vì đã bị những đám mây dày đặc che lấp, cũng như cuộc đời của cô đã hoàn toàn không còn một tia sáng nào.
Ngải Anh, vì sao cuộc đời của em lại trở thành một tấm bi kịch như vây?!
"Ngân Doanh, đêm hôm nay tôi muốn cô tiễn thêm một kẻ xuống địa ngục!"
Đầu dây bên kia cúp máy, giọng nói lạnh lùng của Lãnh Tình như còn vang vọng trong không trung. Ngân Doanh nhìn ra kính chiếu hậu, cô nhìn theo bóng dáng của một gã đàn ông đang chuẩn bị lái chiếc xe của mình ra khỏi nhà xe, rồi chầm chậm bám theo gã đi ra đường quốc lộ.
Ngồi bên cạnh, Bích Doanh đang nhai kẹo cao su thổi ra từng cái bong bóng to mà nói. "Phải nói Lãnh Tình có tài tiên đoán hay cô ấy quá mức may mắn, khi mà vừa ra lệnh cũng chính là lúc chúng ta tóm được tên này? Nghe giọng thì có vẻ cô ấy bực rồi, chúng ta phải xử tên này cho đẹp thôi."
Ngân Doanh ngồi im lái xe mà không hề lên tiếng gì, Bích Doanh cũng không lấy làm lạ khi mà nhiều lúc cô phải tự độc thoại một mình, ai bảo em gái của cô lại là một người vừa lạnh lùng vừa cực kì kiệm lời như thế cơ chứ.
Bám theo gã kia một đoạn thì thấy hắn đi ra khỏi đường quốc lộ mà tiến vào một đường nhỏ hơn, khung đường này tuy rộng rãi nhưng trong đêm khuya vắng lại ít người đi, Ngân Doanh tiến sát lại gần gã, cô rú ga, nhấn mạnh bàn đạp mà rồ xe đi tới bên cạnh xe gã.
Theo điều tra cho được, thì gã tên là Hàn Du, một tay ham mê cờ bạc cá độ,, nhưng gã lại là một kẻ có niềm đam mê lớn với tốc độ.
Đã thế, Ngân Doanh cô sẽ cho hắn một ân huệ cuối cùng, được chết với đam mê của mình đó là một điều rất hạnh phúc.
Cảm nhận được chiếc xe bên cạnh mình cứ rồ ga như muốn thách thức, Hàn Du nhìn sang bên cạnh thì để ý thấy được ngồi bên trong là hai cô gái trẻ rất xinh đẹp, gã ta mỉm cười khoái trí, còn bên kia, Ngân Doanh ở nụ cười lạnh, cô hất mặt ám thị muốn gã cùng chạy đua về phía trước, cô phóng ga cho xe chạy nhanh lên đoạn đường rỗng rãi mà vắng vẻ kia.
Hàn Du thấy vậy, gã cũng rồ ga chạy theo hai người phụ nữ xinh đẹp mà gã đang nhìn đến mất thần trí, gã thấy trong người bỗng hưng phấn lạ thường. Dạo này vì cái chết không rõ nguyên nhân của hai tên đồng bọn, gã thấp thỏm không yên ngày nào, cũng không rõ là ai đã ra tay dã man như vậy.
Đoạn đường xe chạy càng lúc càng thu hẹp, càng lúc càng gập ghềnh rời xa khỏi khu dân cư tiến về dãy đồi hoang vắng, hai chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng như muốn chèn ép lẫn nhau, Hàn Du khoái trí đến lạ thường, gã thầm khen kĩ thuật lái xe của cô gái kia không ngờ lại xuất sắc như vậy, có thể chạy ngang ngửa với gã mà không hề bị tụt lại phía sau.
"Ngân Doanh à, em chạy như thế này là muốn ru ngủ chị hả?
Còn cái tên kia cũng tệ quá đi, hắn cũng là dân đua xe mà lái kiểu gì vậy, chị thấy mất mặt giùm em luôn đó."
Ngân Doanh nghe Bích Doanh nói xong, cô quay qua nhìn cô chị của mình, cô muốn hỏi hắn chạy tệ thì liên quan gì mà mất mặt giùm cô. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cũng lười nói, kệ chị ấy muốn nói gì cũng được. Nhưng tên này, kĩ thuật của hắn cũng là dạng tạm được, chỉ là Bích Doanh quen với sự điêu luyện tàn khốc của em mình nên thấy ai dù có khá như thế nào thì vẫn thua Ngân Doanh cô mà thôi.
Tất nhiên, ngoại trừ khả năng trời sinh cũng như niềm đam mê tột độ, thì còn có những lần cô suýt chết mới có được kĩ thuật điêu luyện như ngày hôm nay.
Chạy đến một đoạn đường ngoằn nghèo gập ghềnh hướng ra biển, một bên là vực núi sâu thăm thẳm, một bên là vách núi dựng đứng gồ ghề, đoạn đường này đã xảy ra rất nhiều tai nạn thương tâm đến mức hình hài của các nạn nhân đều không thể nhìn ra hình dáng ban đầu được nữa, mà mặt đường thì chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua vậy mà hai chiếc xe bọn họ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Hàn Du đã bắt đầu toát mồ hôi khắp trán vì xe của gã đang dẫn đầu, nhưng nếu cứ chạy với tốc độ này ở đoạn gấp khúc sắp tới thì nhiều khả năng xe của gã sẽ một là sẽ đâm thẳng vào mặt núi đá lởm chởm, hai là sẽ bay thẳng ra bầu trời mà lao xuốn vực núi sâu hun hút kia.
Hàn Du mở cửa sổ kính của xe ra, vẫy tay cho chiếc xe đang bám sát xe của gã dừng lại để cho gã một đường lui, nhưng đáng tiếc cho gã là Ngân Doanh vẫn giữ nguyên tốc độ của mình, cô thậm chí còn tăng thêm ga để cho xe phóng nhanh về phía trước, đến mức đầu chiếc xe của cô tông mạnh vào xe của Hàn Du khiến cho xe của gã bị mất tay lái, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kia lcủa Ngân Doanh là một nụ cười lạnh nhưng lại mang sát khí muốn giết người. Lúc này gã mới ý thức được rằng thì ra đây vốn không phải là một cuộc đua xe, mà đây là một cái bẫy muốn lấy mạng của hắn.
Nhận thức muộn màng đó là kết quả đương nhiên của sự việc sẽ xảy xa, chiếc xe của Hàn Du đâm mạnh vào hàng rào bảo vệ bên đường mà lao thẳng xuống dưới vực sâu đen ngòm như miệng của một con quái vật hung dữ đang há ra đón chờ nuốt hắn vào trong.
Trong đêm tối mù mịt, phía dưới vực sâu thăm thẳm kia bùng lên một đám cháy nổ dữ dội, khói bụi bốc lên nghi ngút cả một vùng trời. Dừng xe lại lẳng lặng nhìn lấy thảm cảnh phía trước, trên mặt của Ngân Doanh không có một chút cảm xúc gì, cứ như sự việc vừa diễn ra hoàn toàn không liên quan đến cô. Bích Doanh ở bên cạnh đưa tay lên ngáp một cái rõ dài, đôi mắt mơ màng lấy điện thoại bấm một dãy số.
"Lãnh Tình, bây giờ chúng tôi về ngủ đây!"
Cúp máy, trên môi của cô là một nụ cười lạnh. Làm tốt lắm XII.
Hai người bọn họ làm việc thì chưa bao giờ khiến cô thất vọng cả. Ba tên đã được xử lí gọn gàng, chỉ còn thêm hai người và Lạc Nhược Di nữa là cô có thể chấm dứt cuộc chơi.
Lạc Nhược Di, cô sẽ là người cuối cùng mà Lãnh Tình tôi muốn cô phải tham gia trò chơi đáng sợ này.
Chờ đi, rất nhanh thôi cô sẽ đến lượt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com