Phần 13
"Mẹ kiếp"
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, khắp trên mặt đất là những mảnh vụn của chén đĩa bị hất xuống bàn vỡ nát. Mặc Nguyên chửi thề một câu, hất văng cả bàn ăn mà hắn cực khổ mấy ngày nay mới có được một bữa ăn gọi là tươm tất. Mộc Phong, tên đàn em cuối cùng của hắn đứng bên cạnh mà không ngừng run lẩy bẩy không dám lên tiếng nói một câu nào. Sáng hôm nay nhận được tin dữ là đêm hôm qua Hàn Du đã bỏ mạng dưới vực thẳm, cái xác đã cháy đen không nhận ra hình người, nếu mà không tận mắt nhìn thấy cái biển số xe và chiếc nhẫn còn sót lại trong đống hỗn độn cháy đen đó thì thật sự Mộc Phong đã không thể nhận ra được người anh em mà ngày hôm qua vẫn còn nói chuyện với mình.
"Anh Nguyên, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh em cứ chết dần một cách bí ẩn như vậy tuyệt đối không phải là tác phong làm việc của Long Bang, em sợ chúng ta sẽ..."
"Mày câm miệng" -Mộc Phong bị Mặc Nguyên quát một tiếng làm hắn run rẩy ngậm miệng lại ngay tức khắc. Không cần tên Mộc Phong nói thì Mặc Nguyên hắn cũng biết được sự tình không đơn giản như vậy. Mặc Nguyên nắm chặt tay của mình thành nắm đấm, đôi chân mày rậm rạp nhíu chặt như muốn dính sát vào nhau. Thật sự hắn không thể nhớ ra được ngoài Long Bang thì còn đắc tội với ai mà cách giết người lại dã man và lần lượt như thế, là muốn bọn hắn phải nơm nớp lo sợ không biết tử thần sẽ ghé đến với mình ngày nào.
Đúng lúc này, điện thoại của tên Mặc Nguyên reo lên, hắn cau mày nhìn dòng số nhấp nháy trên màn hình, đưa tay bắt máy. "Alô, cô có biết dạo này xảy ra chuyện kì lạ lắm không hả? Đàn em của tôi..." -"Là cô ta... cô ta.."
Giọng nói run rẩy trong điện vang lên đứt quãng với vẻ sợ sệt, Mặc Nguyên còn tưởng mình nghe nhầm, hắn hỏi lại một lần nữa. "Lạc Nhược Di, cô đang nói gì vậy?"
"Là cô ta.. cô ta đã giết hết tất cả bọn họ, cô ta cũng sắp giết chết anh rồi, và cuối cùng.. cuối cùng sẽ là tôi.." -Lạc Nhược Di ở đầu dây bên này khuôn mặt sớm đã tái xanh không còn một giọt máu, người cô ta xanh xao, gương mặt hốc hác mất đi vẻ đẹp khi nào. Dạo gần đây Lạc Nhược Di bị khủng hoảng tinh thần sau những cái chết của bọn người đã hành hạ Ngải Anh, lại thêm sáng nay nhận được tin báo tử của tên Hàn Du, cô ta đã thật sự khủng hoảng đến độ hát điên lên rồi, ngay lập tức lấy điện thoại để gọi cho Mặc Nguyên.
"Cô nói ai giết ai?" -Mặc Nguyên bán tín bán nghi hỏi lại lần nữa. "Không lẽ.. cô biết ai là người đã gây ra cái chết của anh em tôi?"
"Là cô ta, cô ta trở về là để trả thù.." -"Rốt cuộc người cô nói là ai hả? Là ai mà dám ra tay với Mặc Nguyên này?" -Mặc Nguyên nổi điên, lớn tiếng hét vào trong điện thoại, hắn nói tiếp. "Cô đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay lập tức, cô phải giải thích rõ cho tôi, là kẻ nào mà dám giỡn mặt ông đây như thế."
"Tôi đang ở.."
Trong một ngôi nhà vắng vẻ, ba bóng người đang ngồi vây quanh nhau, trên mặt đều lộ vẻ căng thẳng và sợ hãi cực độ. "Cô nói, Lãnh Tình đó chính là con bé mà ba năm trước chúng ta đã xử nó đó sao? Cô có nhận nhầm người không, con nhỏ đó trong ba năm làm sao có được bản lĩnh gì chứ."
Mặc Nguyên không tin những gì Lạc Nhược Di nói, nhưng nét mặt của hắn lại nặng nề chứng tỏ hắn đã tin tưởng việc này là thật rồi.
"Anh nghĩ là tôi bịa chuyện ra à, tôi bịa chuyện mà lại sợ hãi như vậy sao? Chính tôi đã tận mắt chứng kiến cô ta giết chết Đông An tên đàn em của anh. Cô ta đã giết chết ba người rồi, mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là một trong ba người chúng ta, vậy mà anh còn ở đây bán tín bán nghi tôi hả?" -Lạc Nhược Di sớm đã sắp nổi điên, mấy ngày này cô ta đã chịu đủ mọi sự sợ hãi trên đời rồi, đem đem cô ta giật mình tỉnh giấc vì nụ cười lạnh lẽo của Lãnh Tình, nó như một bóng ma luôn đeo đuổi ở phía sau, làm cho cô ta đến hít thở cũng không nỗi.
"Anh từng nghe đến tên Julie Tình chưa? Là người phụ nữ bí ẩn bất ngờ xuất hiện ở tổ chức Hắc Báo ba năm trước, đó chính là cô ta - Ngải Anh. Năm đó chúng ta đã phá hủy khuôn mặt của cô ta, nên bây giờ cô ta đã có một diện mạo hoàn toàn mới không ai trong chúng ta có thể nhận ra được, có thể lúc đó cô ta được người khác cứu, rồi bây giờ trở về với một thân phận mới với ý định trả thù chúng ta, bằng chứng chính là đã có ba người chết rồi."
"Julie Tình? Cô ta là... là Julie Tình?" -Nhắc đến cái tên này, Mặc Nguyên trong phút chốc mà mặt cắt không còn giọt máu, tên đàn em của hắn cũng run rẩy sợ hãi không ngừng. Julie Tình.. là người phụ nữ đáng sợ tuyệt đối không thể nào đắc tội được, thì ra.. người phụ nữ đáng sợ đó lại chính là con bé tay mềm chân yếu của năm nào. Thật không thể tin nổi!
"Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" -Tên Mộc Phong hoảng loạn hỏi đại ca của mình. Nhưng tên Mặc Nguyên còn chưa kịp mở miệng thì Lạc Nhược Di đã nói. "Còn làm gì nữa, hai người còn không mau trốn đi, ở lại để nộp mạng cho cô ta à?''
"Trốn? Vậy còn cô, cô có muốn đi cùng
bọn tôi không, xét cho cùng thì người mà con bé đó hận nhất có lẽ là Nhược Di cô, e rằng nếu có chết... thì cô chính là người sẽ chết thảm nhất" -Lúc này mà tên Mặc Nguyên vẫn còn nở nụ cười chế giễu Lạc Nhược Di được. "Thế nào, cô có trốn không, hay là sẽ ở lại với tên Diệp Minh đó để rồi phải chết?"
Đôi hàng chân mày đẹp đẽ của Lạc Nhược Di cau lại, Mặc Nguyên hỏi đúng vào chỗ hiểm của cô ta. Không thể rời khỏi Diệp Minh nhưng cũng không muốn mình phải chết, vấn đề này cô ta đã nghĩ mấy ngày nay mà vẫn chưa ra được quyết định. Lạc Nhược Di cô yêu Diệp Minh đến hết thuốc chữa rồi, rời khỏi anh chẳng khác gì rút đi sự sống của cô cả, nhưng ở lại thì phải đối mặt với cái chết đang chờ sẵn mình ở phía trước..
"Tối nay bọn tôi sẽ đi khỏi nơi này, cô có muốn đi cùng thì 11h ra bến cảng, bọn tôi sẽ ở đó đợi cô. Nên nhớ, tôi chỉ cho cô thời gian là 10 phút thôi đấy." -Mặc Nguyên nói xong liền đứng dậy, hắn cùng tên đàn em cuối cùng của mình bước ra khỏi căn nhà. Vừa ra khỏi cửa đã dáo dác nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi bọn chúng hay không.
Lạc Nhược Di vẫn còn ngồi ở bên trong, tâm trí rối bời không biết nên quyết định ra đi hay ở lại.
Diệp Minh, em phải làm sao đây?!
11h khuya.
Bến cảng về đêm luôn tấp nập với tàu thuyền qua lại trao đổi buôn bán của các nước, đèn điện sáng trưng soi rõ mọi khuôn mặt của những người buôn kiếm đồng tiền nuôi sống gia đình. Tại một góc khuất tối om yên ắng của bến tàu, có hai thân ảnh đang lén lút như muốn trốn thoát sự truy lùng của ai đó, mà cũng không ai khác chính là trên Mặc Nguyên cùng tên đàn em của hắn, Mộc Phong.
Bộp bộp bộp.. nhẹ nhàng trong đêm khuya tĩnh lặng, ba tiếng vỗ tay vang lên rõ mồn một trong không trung càng làm cho người ta thấy đáng sợ hơn. Mặc Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, còn tên Mộc Phong thì run rẩy đến độ đi không nổi. Bọn chúng nhìn đám người phía trước mà hoảng sợ đến độ hồn vía lên mây. Nhưng không hổ danh là Mặc Nguyên, một tên côn đồ có tiếng nên trong tình huống như thế vẫn có thể mở miệng được, tuy nhiên lời nói cũng chẳng trôi chảy là bao.
"Các người... các người là ai?"
Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ âu phục màu trắng cách tân đắt giá, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay vân về chiếc nhẫn bạch kim có gắn kim cương to chảng mà cô mới tậu hôm qua, thờ ơ nói như không nói. "Lâu quá..."
"Rốt cục các cô là ai?" -Mặc Nguyên đưa mắt nhìn sang người con gái có dung mạo giống hệt người mặc đồ màu trắng, nhưng cô ta lại mặc một bộ đồ da đen tuyền, khoe trọn đường cong quyến rũ của cô, chỉ là.. ánh mắt của cô gái này lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Một đen một trắng, trong đêm khuya chẳng khác nào là hắc bạch vô thường chuyên đến để đưa hồn người chết về cõi âm ti. Khí thế của hai cô gái này bức người như vậy, huống hồ đằng sau bọn họ là hơn mười tên áo đen cao lớn đứng sừng sững như ngọn núi khổng lồ.
"Có biết là tiểu thư ta đây phải đứng ở đây chờ các ngươi bao lâu rồi không?" -Bích Doanh thản nhiên nhả ra từng câu ngắn gọn. Cô đã ở đây suốt một tiếng đồng hồ, theo lệnh của Lãnh Tình, Bích Doanh và Ngân Doanh đứng ở đây để tóm hai con chuột nhắt này lại, chỉ tiếc là hôm nay Lạc Nhược Di không tới. Đã hơn 11h rồi.
"Đưa bọn chúng đi" -Bích Doanh dứt lời, những thuộc hạ ở phía sau nhanh chóng tiến lên bắt Mặc Nguyên và Mộc Phong đưa đi, bọn họ lên một chiếc xe màu đen tuyền rồi nhanh chóng tiến vào trong đêm tối. Ngần Doanh xoay người, cô tiến về chiếc Aventador mui trần của mình, với động cơ 700 mã lực, chiếc xe nhanh chóng đưa hai chị em họ biến mất trong màn đêm.
Cạch..
Tiếng cửa mở vang lên, Lãnh Tình không khỏi ngạc nhiên khi thấy Diệp Minh lại xuất hiện trước nhà của cô. Thấy anh, cô nhếch môi nở nụ cười, lưng tựa vào bức tường mà nhìn anh chăm chú. "Diệp Minh, anh đến đây làm gì?"
"Tại sao em lại không chịu gặp anh?"
"Gặp anh?" -Cô gục đầu lặp lại câu hỏi. "Tại sao tôi phải gặp anh? À đúng rồi.. bữa trước anh nói anh sẽ giải quyết Lạc Nhược Di, có phải hay không đến báo kết quả cho tôi biết?"
Diệp Minh nhìn người con gái vừa thân quen lại vừa xa lạ này mà cảm xúc rối bời. Đã bao nhiêu đêm anh suy nghĩ, anh không hiểu tại sao Ngải Anh lại hận Lạc Nhược Di đến như vậy, anh cũng đã đi tìm đám người Mặc Nguyên để hỏi cho rõ nguyên nhân, vì anh biết chắc chắn Lạc nhược Di có điều gì đó giấu đang giấu anh, không cho anh biết tất cả sự thật. Nhưng kì lạ là, đám người bọn họ tự dưng ba người lại chết một cách bí ẩn, đến bây giờ vẫn chưa tra ra được hung thủ, hai người còn lại là Mặc Nguyên và Mộc Phong thì bỗng dưng đêm hôm qua lại mất tích không rõ đang ở đâu.
"Anh biết là em đang cố tình lẫn tránh anh.. Ngải Anh, rốt cuộc thì em đang suy nghĩ gì?
Chuyện của Lạc Nhược Di, em hận cô ấy đến vậy sao? Còn đám người Mặc Nguyên thì không hiểu sao đã chết hết ba người rồi, như vậy vẫn chưa đủ để em nguôi ngoai nổi giận?" -Diệp Minh nhìn cô, anh nói như vậy là để muốn cô biết, nếu như sự việc đúng như lời của Lạc Nhược Di nói thì bao nhiêu đó cũng đủ để trả nợ rồi.
"Giận? Hahahaha... Lãnh Tình bật cười lớn, cô cười như điên dại đến nỗi rơi cả nước mắt, niềm chua xót ẩn hiện trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Anh nghĩ cô đang giận dỗi, cô thật muốn hét vào mặt của anh rằng: Diệp Minh, tất cả chuyện này anh biết được bao nhiêu? Anh hiểu được bao sâu nỗi đau mà tôi phải gánh chịu, anh tin tưởng những gì Lạc Nhược Di kể mà không bao giờ đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao tôi lại như thế???
Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn nén lại tất cả những gì muốn nói, chỉ khẽ nhếch môi, đưa mắt nhìn anh, một cái nhìn hàm chứa bao nhiêu đau xót, bao nhiêu tuổi hận và bao nhiêu thất vọng. Cô không nói cho anh biết, cô muốn để cho chính Lạc Nhược Di phải đích thân mở miệng kể với anh tất cả những gì mà cô ta đã làm.
Lãnh Tình định cất bước đi thì ngay lập tức một nhóm người mặt đồ đen đến đứng trước mặt cô, Diệp Minh nhìn thấy tình cảnh này ngay lập tức đến đứng chắn trước mặt của cô. Dáng người cao to của Diệp Minh đã bao trọn lấy thân hình mảnh mai của cô ở phía sau anh, một dòng suy nghĩ chạy xẹt qua trong đầu. Nếu lúc trước, lúc cô bị Lạc Nhược Di cùng đám bạn của cô ta đánh đập, lúc bị Lạc Nhược Di cùng đám người của Mặc Nguyên ức hiếp mà Diệp Minh cũng có mặt và bảo vệ cô như thế này thì kết quả sẽ thế nào? Cô có rơi vào con đường của ngày hôm nay không?
Chỉ đáng tiếc rằng... trên đời này không có chữ Nếu
Thời gian không thể quay lại, huống hồ Lãnh Tình cô bây giờ đã không còn cần sự che chở của bất kì một ai!
"Các người là ai?" -Diệp Minh đứng chắn trước Lãnh Tình, muốn bảo vệ cô khỏi bọn người mặc đồ đen đó, nhưng trong lòng anh không khỏi thắc mắc. Ngải Anh đã làm gì mà bọn người ăn mặc như xã hội đen này tìm đến cô?
Diệp Minh vừa dứt lời, đồng loạt nhóm người này đều cúi đầu xuống cung kính nói. "Chị Julie, XII cho mời chị đến."
Diệp Minh cau mày, chị Julie?
Bọn họ không phải đang gọi Ngải Anh đấy chứ? Vậy còn XII mà bọn họ nói tới là ai?
Trong đầu Diệp Minh xẹt qua một tia kinh ngạc.. Julie, XII.. Hai cái tên này anh đã từng nghe qua. Một cặp song sinh được mệnh danh là XII của tổ chức Hắc Báo, Julie Tình.. một người phụ nữ bí ẩn. Nếu cặp song sinh Bích Doanh và Ngân Doanh xuất hiện bên cạnh Ngải Anh và XII, vậy.. Lãnh Tình chính là.. JulieTình???
Cả thân thể của Diệp Minh bỗng nhiên cứng ngắc, anh khó nhọc quay người lại nhìn người con gái đã từng lớn lên bên anh mà bây giờ đã mang một khuôn mặt khác, với cái tên gọi là Lãnh Tình.
Nếu như tất cả những gì mà anh suy đoán là thật, vậy đám đàn em đã chết của Mặc Nguyên có khi nào chính là do...
Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt cứng ngắt của Diệp Minh, Lãnh Tình nhếch môi nở nụ cười lạnh. "Đã đoán ra rồi sao? Theo tôi được biết thì mấy ngày nay anh đang đi tìm tên Mặc Nguyên đúng không? Tôi đưa anh đi gặp hắn."
Dứt lời, cô cất bước đi, nhóm người kia liền đi theo sau cô, một người mở cửa xe cho cô ngồi vào với thái độ rất cung kính. Tất cả những chuyện này.. Diệp Minh vẫn chưa thể nào tiêu hóa hết được. Ngải Anh lại chính là Julie Tình ư?
Không thể nào.. tuyệt đối không thể nào...
"Anh còn không lên xe thì sau này sẽ không còn gặp được tên Mặc Nguyên đó nữa đâu"
...
Đứng trước một khu công nghiệp cũ tồi tàn, Diệp Minh nhìn cảnh hoang sơ tiêu điều nơi này mà đôi chân mày của anh càng nhíu chặt. Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra trong đó? Ngải Anh nói tên Mặc Nguyên là đang ở trong này thật sao?
Cánh cửa sắt lâu ngày không được sử dụng bây giờ mở ra vang lên tiếng cót két đinh tai, bên trong khu nhà là ngổn ngang những vật dụng không còn được sử dụng nữa.
Vừa bước vào bên trong, một đám người mặc áo đen thấy Lãnh Tình thì đồng loạt cúi đầu cung kính trước cô, nhưng cô chỉ tập trung vào hai thân ảnh đang bị trói trên tường. Riêng Diệp Minh thì không dám tin vào mắt mình.. người đang bị trói kia không phải là.. Mặc Nguyên đấy chứ?
Góc tường bừa bộn, hỗn độn với máu me bê bết trên nền đất, có hai người một bị trói trên trên cây thập giá nhìn không ra hình hài, nhưng trông qua dáng vẻ của hắn thì Diệp minh vẫn có thể nhận ra rằng người đó chính là Mặc Nguyên, chỉ có điều, hắn bây giờ dường như đang hấp hối. Bên dưới nền đất là một người đã nằm yên bất động, khắp người chằng chịt vết lằn của roi, mỗi vết đều rướm máu đến kinh người.. tên Mộc Phong đã chết.
Trông thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Minh không khỏi cảm thấy rợn người.. tra tấn quá dã man.
"Aiza.. Lãnh Tình, cô đến rồi sao? Hi.. tôi lỡ tay nên một tên đã chết mất rồi. Xin lỗi nhé, nhưng vẫn còn một tên còn sống đấy, tôi vẫn nhớ là phải để chừa phần cho cô nữa mà." Bích Doanh nháy mắt với Lãnh Tình, đùa cợt như thế thật không biết cô ấy có vẻ xin lỗi ở chỗ nào. Để chừa cho cô ư? Lãnh Tình nhìn qua tên Mặc Nguyên mà đầu xẹt qua vài vạch hắc tuyến, hắn ta chỉ còn nữa cái mạng thì Lãnh Tình cô phải chơi đùa với hắn như thế nào?
Đảo mắt nhìn lại phía mà hai chị em bọn họ ngồi, có vẻ thoải mái và biết hưởng thụ ghê. Một chiếc bàn chứa đầy hoa quả và một chai rượu ngoại cao cấp, một chiếc bình nhỏ cắm một cây hoa hồng lãng mạn. Hai cô tưởng đây là đang nghỉ mát đấy hả??? Nhìn cái nhà kho cũ nát này với cái chỗ ngồi đọc quét dọn sạch sẽ kia xem có ăn nhập gì nhau không. Khỏi cần nói thì cũng biết đây là kiệt tác của Bích Doanh rồi, cô nàng chẳng bao giờ muốn đến những nơi bẩn thỉu cả.
Ngân Doanh thì vẫn như thế, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ là không muốn dài dòng cho nên khi Bích Doanh đùa giỡn chán với tên Mộc Phong thì cô đơn giản hơn, một viên đạn vào đầu của hắn thì nhanh chóng tiễn hắn về địa ngục.
Bước qua cái xác, Lãnh Tình tiến đến cái ghế của Bích Doanh mà ngồi xuống, vẻ mặt cũng như ánh mắt lạnh lùng đáng sợ này đều được khắc sau vào trong tâm trí của Diệp Minh. Đến bây giờ anh mới dám tin rằng những gì mình suy đoán lúc nãy hoàn toàn là chính xác. Bích Doanh và Ngân Doanh chính là XII lừng lẫy chốn hắc bang, còn cô.. Ngải Anh thuở nào của anh lại chính là Julie Tình, người mà ai trong chốn giang hồ nghe tên đều phải sợ.
Em đã không còn là Ngải Anh nữa rồi.. Ngải Anh!
"Hất nước"
Âm điệu lạnh lùng vang lên, ngay lập tức có một người xách một xô nước tạt thẳng vào mặt của Mặc Nguyên khiến cho hắn bị sặc mà tỉnh dậy, cả cơ thể vì ho mà không ngừng run rẩy. Khục khục..
Mặc Nguyên ngẩng đầu lên, giương đôi mắt bị đánh đến sưng híp lại của mình nhìn về đằng trước. Trang phục đen ôm lấy cơ thể gợi cảm, tóc uốn lượn bồng bềnh buông thả trên hai vai, một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo không tì vết. Đẹp.. quá đẹp..
"Ha.. haha.. khục.. khục.. Thật không ngờ.. Mặc Nguyên tôi đến khi sắp chết lại có thể nhìn thấy được một cô em xinh đẹp như thế này. Haha.. đúng là phúc đức được tu dưỡng kiếp trước nhỉ?" -Tên Mặc Nguyên cố gắng nhướng đôi mắt sưng húp lên nhìn Lãnh Tình, trong khi đó cô cũng nhìn hắn không hề chớp mắt. Trong con ngươi của cô là hình ảnh của cái đêm đáng sợ nhất cuộc đời, là hình ảnh của những tên cầm thú lao vào vây lấy cô, giằng xé cô mà ngấu nghiến, để rồi cuối cùng.. cô lại nở một nụ cười lạnh lẽo ẩn chứa mùi vị của sự chết chóc.
Lãnh Tình rời khỏi ghế, tiến tới gần tên Mặc Nguyên mà trên môi vẫn giữ nụ cười đó khiến cho hắn vốn đã lạnh lại càng thấy buốt rét hơn.
Cô kề sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: "Mặc Nguyên, nhớ tôi chứ?"
Mặc Nguyên, nhớ Ngải Anh chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com