Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Night về đêm vẫn như thế, vẫn sôi động cùng tiếng nhạc, vẫn là những con người tưởng chừng như vứt bỏ tất cả muộn phiền cũng như những trói buộc của cuộc sống hàng ngày để hòa mình vào bóng đêm, hay nói đúng hơn, đây là thế giới của những con người trẻ tuổi, thế giới về đêm để con người ta sống thật với cảm xúc của mình.

Trong một góc có thể gọi là ít ồn ào nhất của Night, ít thu hút sự chú ý của người khác nhất. Có ba bóng người ngồi ở trong đó, một người liên tiếp rót rượu vào ly rồi uống không ngừng, một người thì cố gắng khuyên nhủ người đó uống ít lại, nếu không sẽ gây hại đến cơ thể mất, một người thì cau có, tức giận trước thái độ như say xỉn của người kia.

"Cậu có thôi đi không?
Cậu suốt ngày say xỉn như vậy thì sẽ tìm được cô ấy ư?"

"Vậy cậu muốn tôi phải làm như thế nào, tìm lâu như vậy rồi mà không có lấy một chút tin tức.. không có.. không có gì cả..!"

Diệp Minh ngắt lời Trần Hoàng, anh ũ rũ, cúi đầu xuống bàn, rồi lại ngẩng lên nốc tiếp ly rượu đổ vào miệng, nồng độ rượu mạnh cay xè khiến anh giảm bớt đi được phần nào nỗi đau đang dày xéo trong tim anh, nó đang từng ngày, từng ngày lớn dần kể từ khi Ngải Anh mất tích mà không cách nào dừng lại được.

Lạc Nhược Di ngồi bên cạnh Diệp Minh, mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Trong bao nhiêu ngày qua, Diệp Minh đau khổ như thế nào từ khi Ngải Anh mất tích cô là người hiểu rõ nhất, chính vì hiểu rõ nhất cô mới càng căm hận con nhỏ Ngải Anh đó, cuối cùng cô ta mở miệng, ánh mắt lóe lên tia ngoan tuyệt.

"Minh, anh đừng tự hành hạ mình như vậy nữa, Ngải Anh.. chắc cô bé sẽ không về nữa đâu, cũng có thể cô bé đã chết rồi.. cô bé.."

"Cô câm miệng lại" -Chưa dứt lời, Lạc Nhược Di đã bị Diệp Minh đẩy mạnh ra trong khi cô ta đang ôm lấy cánh tay của anh, lực đẩy mạnh đến mức khiến cô ta không ngồi vững trên ghế, xém chút nữa là thân mật với mặt đất rồi.
Lạc Nhược Di hoảng loạn, không thể tin được Diệp Minh lại có hành động này với cô ta, ánh mắt cô ta ngay lập tức bùng lên ngọn lửa giận cùng không cam lòng, Lạc Nhược Di nói.

"Minh, anh hãy tỉnh táo lại đi, nếu Ngải Anh còn sống thì đã tìm về với chúng ta từ lâu rồi, nếu không trở về thì chúng ta tìm kiếm lâu như vậy chắc chắn cũng sẽ có tung tích. Nhưng hiện tại thì sao?
Không có một chút thông tin gì cả, đã 3 năm trôi qua mà vẫn tìm không được, không chết thì là gì?"

3 năm, đã 3 năm rồi mà anh vẫn chưa quên được cô ta sao?!

Diệp Minh sững sờ nhìn Lạc Nhược Di, kể cả Trần Hoàng cũng nhìn cô ta chằm chằm. Không muốn tin.. mặc dù không muốn tin nhưng Lạc Nhược Di nói không phải là không có lí. Nếu Ngải Anh không.. chết. Thì lí do gì mà cô không trở về, lí do gì mà đã 3 năm rồi bọn họ không thể tìm thấy?

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không nhìn thấy thi thể tôi tuyệt đối không tin Ngải Anh đã chết." -Trần Hoàng tức giận, anh không tin là cô đã chết, mặc dù đêm hôm đó tên Mặc Nguyên khăng khăng là cô đã trốn thoát, nhưng nếu đã trốn thoát tại sao không tìm đến bọn họ kia chứ. Tuy anh thật sự không muốn tin, nhưng đã lọt vào tay của đám người Mặc Nguyên thì chỉ e là cô lành ít dữ nhiều, nhưng anh vẫn muốn tự lừa mình dối người, hơn nữa.. trong sâu thẳm trái tim của anh vẫn luôn có một niềm tin là cô vẫn còn sống, và một ngày nào đó sẽ trở lại tìm bọn họ.

Trần Hoàng bước nhanh ra khỏi cửa, anh mặc kệ Diệp Minh vẫn đang ngây ngơ ngồi ở đó. Lạc Nhược Di thấy Trần Hoàng rời đi, khóe môi không khỏi nở nụ cười lạnh. Diệp Minh, Trần Hoàng.. cho dù không muốn thì các người vẫn phải chấp nhận sự thật thôi. Đêm hôm đó dù Ngải Anh chưa chết nhưng cũng chỉ còn thoi thóp, bị năm người đàn ông thay phiên mà hành hạ, còn bị cô rạch mặt hủy dung, cuối cùng lại đem vứt ở một nơi vắng vẻ hiếm người qua lại như vậy, lạnh lẽo một đêm, nếu không chết thì đúng là kì tích.

Lạc Nhược Di thu hồi suy nghĩ, ôm lấy cánh tay của Diệp Minh lúc này đã say vì rượu, hoặc là say vì đau đớn mà tìm rượu quên mình. 
Minh, em đã vì anh mà gây ra những chuyện như vậy, anh tuyệt đối không được bỏ rơi em!

Với tâm tình tức giận, cùng với không tin vào những gì mà Lạc Nhược Di đã nói ban nãy, Trần Hoàng đi nhanh ra khỏi cửa của Night, vì đi nhanh nên anh đã vô ý đụng vào một cô gái. "Tôi xin lỗi.." -Anh ngước nhìn cô gái mà mình vừa đụng phải, nhanh chóng lên tiếng xin lỗi cô, chỉ có điều là anh không ngờ.. cô gái đó lại đẹp như vậy. 

Nhưng Trần Hoàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, lại cất tiếng xin lỗi thêm một lần nữa rồi anh nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ anh đang cần yên tĩnh, anh muốn đến một nơi mà không gian chỉ còn lại mình anh cho anh.

"Wow, thật là đẹp trai nha." Một cô gái đứng bên cạnh người bị đụng lúc nãy lên tiếng, thật lòng khen ngợi Trần Hoàng lúc này đã đi được khoảng xa, chỉ có điều, anh không hề biết cô gái mà bị anh đụng lúc nãy vẫn đang chăm chú dõi theo anh, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc.

"Đúng là không tệ" - Cô gái có dung mạo giống hệt người vừa lên tiếng cũng mở miệng cất lời khen, xong cô liếc nhìn người giống mình như đúc, rồi lại nhìn qua người nãy giờ vẫn đang nhìn theo người đàn ông kia, mở miệng. "Lãnh Tình, không phải là bị anh ta hút hồn rồi chứ?"

Bóng dáng Trần Hoàng khuất bóng sau dãy phố, người con gái được gọi là Lãnh Tình đó thu lại tầm mắt của mình, cũng thu lại tâm tình vừa xao động mà nở một nụ cười mỉm, cô quay lại, không trả lời câu hỏi của cô gái kia mà đi thẳng vào trong Night. Vừa mở cửa ra bên trong đã xập xình tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nhưng đối với những người được mệnh danh là cú đêm như bọn họ, thì tiếng nhạc này vẫn chưa là gì cả.

"Ngân Doanh a, em nghĩ gì mà có thể nói Lãnh Tình bị người đàn ông kia hút hồn cơ chứ?
Đúng là anh ta cũng khá đẹp trai, nhưng cho dù so sánh cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng được một góc của Hạ Thần."

Bích Doanh liếc xéo cô em gái song sinh của mình mà nói. Tuy Bích Doanh và Ngân Doanh là chị em sinh đôi, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Bích Doanh là chị, nhưng cá tính lại sôi động, thích bay nhảy hơn, làm việc gì cũng tùy hứng nhưng luôn đặt kết quả lên hàng đầu, rất ít khi thất bại. Ngược lại với Bích Doanh, Ngân Doanh lại khá là trầm tính, cô luôn âm trầm hướng nội, luôn suy nghĩ cẩn trọng chu đáo, dù trong tình huống như thế nào cũng đều có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề.

Tuy hai người khác nhau, nhưng trên tổng thể mà nói họ lại là một cặp ăn ý nhau hết sức. Đối với Lãnh Tình, họ là trợ thủ của cô, nhưng cũng là những người bạn duy nhất của cô. Hai chị em họ cũng xem cô như bạn thân thiết, nhưng cuối cùng mà nói, dù thân nhau đến đâu, bảo vệ nhau đến đâu.. thì họ vẫn là người của Hạ Thần!

Ngân Doanh nghe cô chị của mình phản bác cũng không mở miệng nói gì, bởi vì tất cả đàn ông ở đây nếu đem so với Hạ Thần mà nói, thì thật là dù chỉ một phần mười cũng không ai có thể so sánh được.
Năm đó Hạ Thần bỗng nhiên đem về một cô gái không rõ lai lịch, khuôn mặt bị quấn băng kín bưng chỉ chừa lại hai con ắt, nhìn qua thật giống như xác ướp của Ai Cập khiến cho hai người bọn cô không khỏi ngạc nhiên một phen, đến khi sau này vết thương lành rồi, vải băng được tháo ra thì bọn họ không khỏi hít một ngụm khí lạnh vì kinh sợ.

Thu lại suy nghĩ của mình, ba người bọn họ đã nhanh chóng đứng bên trong quầy bar của Night, Bích Doanh kêu phục vụ mang ra ba ly rượu loại mạnh nhất. Kể từ khi ba cô gái bước vào, không ít ánh mắt đã nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhưng ánh mắt của những người đó hầu như đều tập trung về một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ bó sát lấy thân thể, áo hở một bên vai càng tôn lên nước da trắng ngần không tì vết ấy. Đôi mắt màu hổ phách gợn sóng tình, mi dài cong vút vểnh lên trên, đôi môi đỏ mọng căng bóng hút khiến cho người ta thèm khát.

Thân hình hoàn mĩ đến không thể nào hoàn mĩ hơn được nữa, chiếc váy ôm bó sát lấy thân thể của cô, mà nó lại ngắn đến mức không thể ngắn hơn, khoe ra đôi chân dài trắng nõn ngọc ngà. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ nâng ly rượu lên môi nhấp nhẹ một hớp, đôi mắt khẽ lay chuyển nhìn về một phía góc khuất của quán bar, môi nở một nụ cười nhẹ.

Tuy cô gái áo đỏ đó rất đẹp, nhưng người khác nhìn vào lại không khỏi thấy lạnh sống lưng, khiến họ không dám nhìn lâu vào cô mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn trộm vài lần. Người đẹp áo đỏ lạnh giá, thôi thì đưa mắt dời qua hai người con gái bên cạnh vẫn tốt hơn.
Dung mạo giống hệt nhau, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Mắt to tròn nhưng được trang điểm đậm màu khói, trong bóng đêm lại càng toát lên vẻ ma mị, chiếc mũi nhỏ nhắn nhưng cao ngất giống như người tây, đôi môi căng tròn gợi cảm khẽ nhếch mỉm cười. 
Bích Doanh là một thân váy trắng, cũng thuộc loại cực ngắn khoe đôi chân nõn nà của mình, sau lưng lại là một mảng hở lớn không che đậy, khiến tấm lưng ngọc ngà của cô cứ thế mà rơi vào mắt của đám đàn ông trong quán bar này. Liếc qua biểu tình của đám người đó, cô không khỏi cảm thấy tự mãn, trước nay Bích Doanh cô luôn là người tự tin vào sắc đẹp của mình.

Khác với Bích Doanh, Ngân Doanh lại là một thân đồ đen tuyền gợi cảm. Cô không mặc váy như Lãnh Tình hay Bích Doanh, mà cô diện một bộ đồ da ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn hảo. Chiếc quần cạp ngắn ôm sát lấy đôi chân thon dài, thân hình thon thả không có một điểm để chê, thậm chí hoàn hảo hơn cả người mẫu nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của cô lại lạnh lùng, cũng là một dạng người không dễ gì chạm vào như cô gái váy đỏ kia.

Vẫn là ngắm cô gái váy trắng tốt hơn, đám đàn ông than thở trong lòng!

Ba cô gái nổi bật như vậy, từ khi bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, nhưng ba người bọn họ thì lại dửng dưng như đang ở chốn không người mà cứ tự nhiên uống lấy rượu của mình, hết ly này đến ly khác, mọi người lại được một phen khiếp sợ. 
Cũng có những tên đàn ông không cưỡng lại được nhan sắc của ba người mà mon men tới gần làm quen, trên người gã đầy mùi rượu nồng nặc cũng như mùi nước hoa gay gắt, vừa tiến tới đã khiến cho cả ba người phải nheo mắt lại, càng muốn lấy tay bịt lấy mũi mình.

"Hê hê.. cô.. ợ.. em xinh đẹp, có thể cùng uống với anh đây một ly hay không? ợ.."

Gã vừa nói vừa ơ, đã say xỉn như vậy rồi mà còn hám gái, có ngày rồi cũng chết dưới tay đàn bà thôi. Không đợi cho gã có cơ hội tiến thêm bước nữa, Bích Doanh đã lên tiếng. "Biến"

Ngân Doanh cũng không lấy làm lạ khi chị mình lại nói câu đó, Bích Doanh tuy hàng ngày hay tùy hứng, nhưng lại rất ghét những kẻ như thế này. Cô cũng không mở miệng làm gì, những kẻ như vậy, Bích Doanh luôn là người có thể giải quyết tốt nhất.

"Cái gì? Dám bảo tao biến hả?
Con nhỏ này lá gan cũng thật lớn, có biết ông mày là ai không, ỷ có chút nhan sắc thì muốn kiêu căng lên mặt à?"

Gã vừa nói xong thì mắt gã liền trông thấy rất nhiều đom đóm bay lượn xung quanh đầu mình, sau đó ngã lăn ra mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy vậy không khỏi hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giơ lên của Bích Doanh. Cô lúc này thổi thổi bàn tay của mình, như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

"Hừ, chỉ một cú đấm mà đã xỉu rồi. đúng là một kẻ ăn hại." -Dứt lời, cô quay lại uống tiếp ly rượu của mình, mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn cô kinh ngạc. Mà quả thật bọn họ cũng không thể nghĩ rằng với dáng người có phần hơi mong manh của cô lại có thể đốn ngã một kẻ to xác như vậy, tuy rằng gã đã say nhưng cũng đâu yếu đuối đến mức chỉ một cú đấm là ngã rồi???

Lãnh Tình nãy giờ ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về một hướng, nhìn thấy Lạc Nhược Di đang ôm lấy Diệp Minh mà cô không khỏi nở một nụ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo khiến cho Lạc Nhược Di dù ngồi ở trong góc khuất mà cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên đầy người.

Diệp Minh, Lạc Nhược Di..
Tôi trở về rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: