Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

"Thế nào, trông thấy tôi lại sợ hãi vậy sao?"

Lãnh Tình nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nở nụ cười nhẹ cất tiếng hỏi người trước mắt. Lần này là Lạc Nhược Di đã đến tận nơi để tìm cô, hai người đến một nhà hàng sang trọng, khung cảnh bài trí ở đây phải gọi là xa hoa có thừa. Khi bước chân đến đây, Lạc Nhược Di há hốc mồm không tin được, bởi vì nhà hàng Elsie là nơi mà nếu muốn có chỗ ngồi thì phải đặt chỗ từ một tháng trước, vậy mà Lãnh Tình không cần hẹn gì mà đã có chỗ ngay lập tức cho cô.

Đến một nơi như vậy uống cà phê là chuyện nhỏ nhặt đối với Lãnh Tình bây giờ, trong tay cô sở hữu cái thẻ hội viên cấp bậc kim cương, chỉ sợ là giám đốc cái nhà hàng này còn phải nể cô mấy phần chứ đừng nói là bước vào không được. Thấy Lạc Nhược D vẫn im lặng mà đánh giá cô nãy giờ, Lãnh Tình không khỏi lấy làm buồn cười, chắc hẳn cô ta ngạc nhiên lắm, và cả... lo sợ nữa.

''Sao thế? Gặp lại tôi không vui ư?"

"Cô.. Cô thật sự là Ngải Anh?" -Lạc Nhược Di có chút sợ hãi và không cam lòng, thật không ngờ đêm đó đã hủy hoại cô ta tới mức như vậy rồi mà cô ta vẫn còn sống, thậm chí lúc trở về lại xinh đẹp và giàu có đến như vậy.

"Ngải Anh? À... " -Lãnh Tình làm bộ như suy tư một chút, như đang cố nhớ lại cái tên Ngải Anh có xuất hiện trong đời của mình hay không, sau đó hỏi lại Lạc Nhược Di. "Cô đang hỏi tôi có phải là con bé xấu xí, đeo đôi mắt kính to, đầu tóc rối bù ngu ngốc hay không đó hả?"

"Cô.. cô thật sự là Ngải Anh? Cô.. trở về đây để làm gì?" -Lần này Lạc Nhược Di thật sự đã hoảng sợ, cô ta sẽ không phải trở về để tìm cô trả thù chứ?
Lãnh Tình hừ một tiếng, cười lạnh, không trả lời câu hỏi của Lạc Nhược Di mà lại hỏi cô ta một câu.

"Lạc Nhược Di, cô thấy tôi bây giờ có đẹp không?"

"Cô nói như vậy là có ý gì?" Lạc Nhược Di thật sự không hiểu.

"Cô không hiểu ư, tôi nói có vẻ rõ ràng như vậy mà nhỉ? 
Lạc Nhược Di, khuôn mặt xinh đẹp này của tôi là nhờ cô mà có, tôi phải cảm ơn cô chứ, hay là cô có muốn có một khuôn mặt đẹp như tôi không? Đừng nói cô lại không hiểu nữa nhé, bản tính của tôi bây giờ rất thất thường, không thích có người giả ngu trước mặt tôi đâu, đừng chọc tôi tức giận, tôi mà tức giận thì hậu quả đáng sợ lắm đấy."

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp không tì vết kia, cách nói chuyện mềm nhẹ kia mà lại ẩn chứa hàng ngàn viên đạn trong đó khiến cho Lạc Nhược Di không khỏi nổi da gà vì sợ hãi. "Cô muốn.. muốn.. trả thù tôi?"
Lạc Nhược Di lắp bắp nói không nên lời, cô ta cảm giác được rằng người con gái đang ngồi trước mặt mình bây giờ đã không còn là con bé Ngải Anh ngốc nghếch, yếu đuối năm nào nữa rồi, người con gái này bây giờ thật đáng sợ, rất đáng sợ.

"Thông minh lên một chút rồi đấy" -Lãnh Tình thu lại nụ cười nhìn Lạc Nhược Di, ánh mắt rực lên tia lửa hận khiến cho cô ta sợ hãi. 
Ba năm, suốt ba năm trời cô sống trong hận thù, kí ức đáng sợ của cái đêm nghiệt ngã ấy luôn ám ảnh khiến cho cô chưa có được một giấc ngủ yên giấc trong suốt ba năm qua. Một năm chịu sự dày vò đau đớn để chỉnh lại khuôn mặt này, không ngừng cố gắng để vươn lên tới vị trí bây giờ để tìm cho mình một ngày quang minh chính đại mà quay trở về, trở về đòi lại món nợ máu của cô.

Nghe Lãnh Tình thừa nhận, trái tim Lạc Nhược Di như rơi thẳng xuống vực thẳm. Cô ta thật sự muốn trả thù, thật sự muốn trả thù.

"Sợ rồi sao?
Lúc trước làm nhiều việc ác như vậy cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị quả báo đúng không? Tổng cộng đã có năm cô gái bị cô và đám người của tên Mặc Nguyên xử gọn, trong đó có cả tôi, và bao nhiêu người có tình ý với Diệp Minh cũng đều bị cô dạy dỗ. À.. nhắc tới Diệp Minh mới nhớ, ba năm qua anh ta vẫn luôn tìm kiếm tôi nhỉ? Nếu anh ta biết tôi đã trở về thì sẽ thế nào đây? Nếu anh ta biết.. tất cả những tội ác cô đã gây ra thì anh ta sẽ thế nào đối với cô?"

Từng câu nói nhẹ nhàng mà chẳng khác nào như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Lạc Nhược Di, khiến cô ta run lên từng hồi vì sợ hãi.
Tại sao, tại sao cô ta lại biết hết những người từng bị cô hãm hại, tại sao cô ta lại biết rõ ràng như thế trong khi cô vẫn luôn làm việc gọn gẽ không để lại chút dấu vết gì?

Nhưng đến khi nghe thấy Lãnh Tình nói là sẽ đem toàn bộ sự việc nói cho Diệp Minh nhge, Lạc Nhược Di hốt hoảng chụp lấy cánh tay của Lãnh Tình, mở miệng cầu xin..

"Không.. xin cô, đừng nói cho anh ấy biết.. đừng nói cho Diệp Minh biết việc này, nếu.." -Nếu Diệp minh biết được Ngải Anh là do cô ta hãm hại, vậy thì anh sẽ giết cô ta mất. Lãnh Tình nhìn vẻ mặt hoảng sự cực độ của Lạc Nhược Di, trong lòng chỉ càng thêm hận ý. Biết sợ sao, biết sợ vậy mà có thể làm ra những chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy ư?

"Cô cho người hãm hiếp tôi, còn rạch mặt hủy dung tôi, vậy mà còn lên tiếng cầu xin được ư?
Lạc Nhược Di, cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ không nói chuyện này cho Diệp Minh biết ngay bây giờ đâu, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, sao tôi có thể để cho nó kết thúc hạ màn nhanh được như vậy chứ? Cô cứ từ từ mà hưởng thụ đi, Lạc Nhược Di."

Nói rồi Lãnh Tình hất cánh tay của Lạc Nhược Di ra, khoan thai đi ra khỏi nhà hàng, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười lạnh lẽo.

Lạc Nhược Di đứng bất động trong đó, mặc kệ ánh nhìn của mọi người đang dồn lên cô ta. Không được, không thể để cho cô ta nói chuyện này cho Diệp Minh biết được. Anh ấy mà biết sẽ ghét cô, sẽ hận cô và cuối cùng là sẽ bỏ rơi cô, không được..
Ánh mắt của Lạc Nhược Di lóe lên tia ngoan độc phẫn hận, Ngải Anh.. con nhỏ khốn kiếp, ba năm trước không giết chết mày là do sơ sẩy của tao, tao không tin lần này không thể cho mày đi gặp tổ tiên nhà mày được.

"Thu lại suy nghĩ của cô đi, nếu không, người chết khó coi nhất sẽ là cô đấy, Lạc Nhược Di!"

"Cô...?

"Hừ, con mắt của cô để ở đâu mà một người đẹp như tôi cũng không nhớ hả? Bích Doanh, nhớ chưa, tên tôi là Bích Doanh, lần sau còn dám không nhớ tên tôi thì cô khó sống đấy."

Bích Doanh trừng mắt với Lạc Nhược Di, khiến cho Lạc Nhược hoảng sợ. Ngân Doanh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Lạc Nhược Di với khuôn mặt không chút cảm xúc, càng khiến cho cô ta cảm thấy khó thở hơn, cũng càng hận hơn.

"Tôi khuyên cô đừng bao giờ có ý nghĩ không hay gì đối với Lãnh Tình nữa, những việc cô đã từng làm đối với Lãnh Tình đã đủ để cô chết không toàn thây rồi, đừng khiến cho mình đến lúc chết lại càng không có chỗ chôn. Nên đi tìm hiểu xem Jolie Tình là người như thế nào."

"Jo..lie.. Tình?" -Jolie Tình, cái tên này đã từng nghe qua, nhưng thật sự cũng không chú ý cho lắm nên không có ấn tượng gì, chẳng lẽ trong ba năm qua cô ta đã trở thành người nổi tiếng sao, hừ.. không thể có chuyện này được.

"Đi thôi Ngân Doanh, gặp cô ta thật đúng là xui xẻo. Nói cho cô biết, không cần Lãnh Tình ra tay thì cô cũng đủ chết rồi đó, cứ thử động vào cô ấy xem, tôi sẽ giết cô trước."

Bích Doanh hậm hực rời, uống mỗi tách cà phê mà cũng gặp ngay con nhỏ đáng ghét chuyên ức hiếp người này. Thật bực!

"Em hẹn anh ra đây là có việc gì sao?"

"Không có việc gì thì sẽ không được hẹn anh sao?"

Diệp Minh bật cười, tính cách cô gái này thật lạ, đêm qua mới tuyên bố là sẽ cướp tay anh từ Lạc Nhược Di, anh vốn nghĩ những cô nàng kiêu ngạo như thế thì cũng sẽ chỉ nói cho vui miệng, không ngờ hôm nay cô thật sự hẹn hò anh thật, khiến cho anh rất bất ngờ.
Lãnh Tình nở nụ cười nửa miệng quyến rũ, ánh mắt đưa đẩy nhìn Diệp minh, cô dùng ngón tay trỏ của mình chỉ vào vai anh, đẩy nhẹ một cái mà nói.

"Minh Minh nha, cô vợ sắp cưới đó của anh ghê gớm lắm đó, lúc nãy cô ta gặp em, còn nói là sẽ không cho em cướp anh từ tay cô ấy đâu. Chậc, có một đối thủ cứng đầu như vậy cũng thật là thú vị, haha.."

"Vậy sao, vậy trước nay em đã cướp được bao nhiêu người đàn ông từ tay của những cô gái khác rồi?" -Diệp minh không giận khi nghe cô nói thế mà thậm chí còn mỉm cười, anh vốn chẳng có gì với Lạc Nhược Di, cho nên cảm xúc của cô ta thế nào anh cũng không quan tâm.

"Anh là người đầu tiên!"

"Anh là người đầu tiên? Lời này của em có thể tin được không vậy?"

"Anh nên tin đi, Lãnh Tình em trước giờ không bao giờ nói dối" -Cô nháy mắt với anh, thoáng cảm thấy giống như là được trở về những ngày trước, nhưng rất nhanh chóng đánh bay đi suy nghĩ của mình. Mày đang nghĩ gì vậy Lãnh Tình, mày trở về là để trả thù bọn họ, không được phép có ý nghĩ vớ vẩn!

"Minh Minh, lát nữa anh đưa em về được không?"

Diệp Minh đang chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, nghe tiếng của Lãnh Tình anh gật đầu mỉm cười, buột miệng nói. "Được rồi, Ngải Anh, lát nữa anh sẽ đưa em về..."
Bất chợt Diệp minh sững người, như nhớ lại cái gì đó, anh quay lại nhìn Lãnh Tình, trong mắt hiện lên tia đau đớn. Tất cả những biểu hiện đó đều được cô thu hết vào tầm mắt, lòng thầm nở nụ cười lạnh. Đúng vậy, cô là cố ý, cố ý nói ra câu mà trước kia cô hay nói với anh. Vì gương mặt thay đổi nên anh không nhận ra, nhưng giọng nói thì vẫn như thế, cô đã lợi dụng lúc anh không chú ý mà nói những câu trước kia mình hay nói để cho anh thấy bất ngờ, hoặc ăn năn, hoặc... hối hận!

Diệp Minh thật sự không thể ngờ, anh cười khổ khi nhận ra người đối diện không phải là Ngải Anh, cô đã không trở về cho dù bao năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm. Trước ánh mắt dò hỏi của Lãnh Tình, anh cười buồn, khẽ cất tiếng.

"Lãnh Tình, em biết không, em rất giống một người bạn của anh.."

"Giống một người bạn của anh?" -Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.. "Vậy cô ấy là người như thế nào?" -Cô cũng muốn biết, trong lòng anh, cô là người như thế nào.

"Cô ấy là người như thế nào ư?" -Diệp Minh như chìm đắm trong hồi ức, từ từ kể lại. "Cô ấy tên là Ngải Anh, là một cô gái rất tốt, một cô gái yếu đuối luôn cần được anh bảo vệ. Cô ấy không xinh đẹp, nhưng lại rất thông minh, cô ấy hiền lành luôn giúp đỡ cho người khác. Cô ấy là một người đã âm thầm dõi theo anh, luôn chăm lo cho anh từng chút một, trên đời này, có lẽ sẽ không có người con gái nào đối tốt với anh như cô ấy nữa."

"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?" -Diệp Minh, trong lòng anh tôi là một cô gái tốt như vậy sao, vậy bao năm qua anh đã để tôi ở đâu?!

"Cô ấy ở đâu?" -Diệp Minh hoang mang, anh lặp lại câu hỏi một cách vô thức. Ngải Anh ở đâu?
Anh không biết, anh đã tìm cô suốt ba năm trời nhưng một chút tin tức cũng không có, cô cứ như đã biến mất khỏi cuộc đời này vậy. Anh tìm kiếm cô, điên cuồng tìm kiếm cô, đến khi cô biến mất rồi anh mới nhận ra một điều rằng, đối với anh, Ngải Anh quan trọng hơn tất cả, cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Nhưng anh lại không biết nắm bắt, anh để biến mất khỏi cuộc đời anh, anh từng nói là anh sẽ bảo vệ cô, vậy mà cô mất tích anh lại không tìm ra cô được. Anh là một kẻ đàn ông vô dụng!

Nhìn thấy anh dằn vặt như vậy, Lãnh Tình cười lạnh trong lòng. Diệp Minh, là anh phụ tôi trước, đừng trách tôi!

"Anh không biết cô ấy bây giờ đang ở đâu, ba năm trước cô ấy gặp chuyện, rồi sau đó biến mất không thấy tăm tích nữa, anh đã tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Đến khi em xuất hiện, anh cứ tưởng rằng Ngải Anh đã trở về, bởi vì em rất giống cô ấy, trừ khuôn mặt ra thì cái gì cũng giống, nhất là giọng nói.. chính vì vậy mà lúc nãy anh mới nhầm lẫn em là Ngải Anh."

"Ra vậy, anh không nghĩ em chính là Ngải Anh à?" -Lãnh Tình nhìn Diệp Minh hỏi, cô nửa giả nửa thật mà hỏi anh, nụ cười tươi rói trên môi nhưng ý cười lại không chạm đến mắt. "Anh không nghĩ em là Ngải Anh sao? Mà anh có bao giờ nghĩ là Ngải Anh bị hại, rồi sau đó sẽ về tìm anh để trả thù không?"

Diệp Minh bất ngờ trước câu hỏi của Lãnh Tình, nhưng anh nghe xong lại bật cười lớn, thích thú nhìn cô nói.

"Em thật biết cách đùa người khác, anh công nhận là em rất giống Ngải Anh đó Lãnh Tình, nhưng em tuyệt đối không thể là Ngải Anh được." -"Tại sao em không thể là Ngải Anh được?" Cô ngay lập tức hỏi lại Diệp Minh.

Diệp Minh cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. "Em không thể là Ngải Anh, bởi vì cô nhóc đó rất xấu xí trong khi em lại xinh đẹp khó ai bì kịp như vậy. Em rất sành điệu không giống cô ấy rất đơn giản không cầu kì về bất kì mặt nào. Ngải Anh rất yếu đuối, cô ấy không bao giờ được mạnh mẽ như em. Cô ấy giống như loài hoa bách hợp trắng, tinh khiết nhẹ nhàng, lại mang dáng vẻ yếu ớt khiến cho người ta muốn bảo vệ. Còn em, lại là một đóa hoa hồng có gai sắc nhọn, một bông hồng đỏ thắm rực rỡ kiêu sa khiến cho người khác ngưỡng mộ, chỉ dám nhìn chứ không dám đến gần, nếu ai muốn hái bông hoa này xuống thì ắt là sẽ chịu tổn thương."

"Haha.. em ghê gớm như vậy sao?" -Thật không ngờ là cùng một người mà Diệp Minh lại có cách so sánh hoàn toàn khác biệt như vậy. Đúng, thật sự khác biệt, nhưng cái khác biệt này đều không phải là do anh và Lạc Nhược Di ban tặng cho tôi hay sao, từ một bông hoa bách hợp trong trắng lại bị ép thành một đóa hồng có gai như vậy, đều là kiệt tác của các người!

Hận ý càng lúc càng tăng trong con mắt của Lãnh Tình, nhưng vì Diệp Minh đang chìm đắm trong quá khứ nên anh cũng không chú ý thấy sự khác lạ của cô. Thu lại các ý nghĩ, Diệp Minh đưa tay nhìn đồng hồ, thấy sắc trời cũng không còn sớm, anh nói. 

"Cũng đã không còn sớm nữa, để anh đưa em về"

"Được"

Những ngày tiếp theo đó, Diệp Minh và Lãnh Tình đều hẹn nhau đi chơi, ăn uống, shopping thoải mái mặc kệ Nhạc Nhược Di tức giận phát điên, nhưng ả ta cũng không dám hó hé điều gì, bởi vì cô ta sợ Lãnh Tình nói ra điều gì đó, và nếu như thế thật thì đời cô ta sẽ chấm dứt. Lạc Nhược Di cô không muốn bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ bể như vậy, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà trơ mắt nhìn Diệp Minh vui vẻ cùng Lãnh Tình.

"Hừ, bọn này nấp kĩ thật, đến tận bây giờ mới chỉ thấy có một tên ra ngoài thôi."

Bích Doanh ngồi trong xe, cô ngồi ở hàng ghế trước nhìn chăm chú vào một kẻ đang ôm một cô nàng hôn hít ở trong một con hẻm nhỏ. Bởi vì đang là ban đêm, sắc trời rất tối, huống hồ chi chiếc xe của bọn họ lại là màu đen, đứng trong góc tối im lặng như là một con thú đang giương nanh múa vuốt chuẩn bị vồ lấy con mồi.

"Thật khá khen cho tên này, bị truy lùng như thế mà vẫn còn cái tính háo sắc, không chịu nổi nên phải mò đầu ra ngoài tìm đàn bà, như vậy càng tốt, chúng ta cũng đỡ tốn công đi tìm."

Ngân Doanh là người lái xe. Ngân Doanh chính là một tay đua xe thứ thiệt, ở bên Mỹ, muốn chi tiền mời cô ra mặt trong một cuộc đua thì cái giá phải gọi là ở trên trời, dù như thế nhưng không phải cứ ai mời giá cao thì cô sẽ đi, còn phải xem lúc đó tâm trạng cô như thế nào, buồn bực thì sẽ đi, vui vẻ thì miễn bàn.

Ngân Doanh chính là Nữ hoàng đua xe của thế giới ngầm bên đất Mỹ, cũng là tay đua có tiếng trên thế giới!

"Chỉ tìm được một tên thôi sao?"

Người con gái mặc một bộ đồ da màu đen ngồi ở phía sau xe, như hòa một thể với màn đêm vô tận, lạnh lẽo nói ra mấy tiếng. Đôi mắt rực đầy lửa căm thù đang nhìn tên súc sinh phía trước đang phát cuồng vì dục vọng. Bích Doanh nghe cô hỏi thế, khẽ liếc cô một cái nhẹ, nói.

"Lãnh Tình nha, bọn chúng bây giờ trốn kĩ lắm đó, nếu không trốn kĩ thì chắc giờ này đã chẳng còn một tên nào sống sót nổi rồi, đắc tội với Long Bang thì không phải là chuyện đùa đâu. Long Bang, băng đảng này tuy cũng không lớn mạnh gì cho lắm, nhưng lại khét tiếng là tàn nhẫn máu lạnh, chúng ta không cần xử chúng thì bọn người của Long Bang cũng không tha cho bọn chúng đâu."

Bích Doanh ra vẻ suy tư, vuốt vuốt sợi tóc mai của mình, mỉm cười phân trần cho Lãnh Tình nghe. Hừ, Long Bang, cũng chỉ là một tổ chức tép riu, còn lâu mới bằng một góc Hắc Báo của Hạ Thần!

"Tới giờ rồi, đi thôi"

Ba cô gái mở cửa, bước xuống xe đi về phía gã đàn ông kia. Từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, trong bóng đêm, nhìn bọn họ thật giống như những vị thần đến từ địa ngục hắc ám, chuẩn bị lấy mạng của người khác bất kì lúc nào.

Cô gái đang bị gã đàn ông kia hôn đến trời long đất lở không còn biết cái gì, vì đứng đối diện với nhóm người Lãnh Tình nên cô ta thấy bọn họ trước tiên. Người run cầm cập không phát ra tiếng vì sợ hãi, nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình, nhìn ba người vì đứng khuất ánh sáng không rõ dung mạo mà hoảng sợ tới cực điểm. 
Gã đàn ông kia đang bị lửa dục đốt cháy, làm sao nhận ra người con gái trong lòng có biểu hiện lạ được, hắn ta còn tưởng cô gái vì hưng phấn mà càng điên cuồng suồng sã, ôm ấp cô nàng hơn.

"Không liên cô. đi đi"

Lãnh Tình nhẹ nhàng cất tiếng, đến lúc này cô gái kia mới lấy lại được thần trí, hét lên rồi cuống cuồng kéo lấy váy áo bỏ chạy, tuyệt đối không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Gã đàn ông kia nghe thấy tiếng nói đằng sau mình thì không khỏi hoảng sợ, người tới lúc nào sao hắn không hề hay biết?

Gã từ từ quay người lại, hoảng sợ nhìn người phía trước, vì bị khuất ánh sáng, lại là đêm đen tĩnh mịch, hắn không cách nào nhìn rõ được ba người kia, chỉ thấy dáng hình đó là của con gái. Gã thầm than nhưng cũng thắc mắc trong lòng, Long Bang từ khi nào lại cho đàn bà đi giải quyết vụ việc thế này?

"Các người.. các người là ai?
Các người là người của Long Bang?"

"Đừng đánh đồng bọn tao với cái tổ chức Long Bang nhỏ xíu như con rùa đó, tao không thích đâu." -Bích Danh cau mày, tức giận. Con mắt nào của hắn nhìn ra bọn cô là người của Long Bang vậy? Trên đời này ai không biết Long Bang không thu thập đàn bà con gái kia chứ. Hừ, lại một đám chó má trọng nam khinh nữ.

"Vậy.. các cô.. các cô là ai? Các cô muốn gì?" -Gã đàn ông lúc này nhìn thấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của mình thì hồn vía đã bay lên mây du ngoạn, vẫn chưa kịp trở về với thân xác.

"Tao là ai, và ta muốn gì?" -Lãnh Tình lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Tao là thần chết của mày, và tao đến để đòi mạng"

"Cái gì? Tôi không quen các cô, tại sao lại muốn giết tôi kia chứ?"

"Tội của mày thì chết vài lần cũng không hết, yên tâm đi. Tao sẽ sớm gặp lại mày dưới địa ngục thôi, và tao sẽ giết thêm mày một lần nữa."

Dứt lời, một tiếng súng vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, gã đàn ông kia ngã phịch xuống dưới đất, mắt trợn ngược lên với vẻ mặt không dám tin. Lãnh Tình nhìn cái xác đó mà trong lòng thấy thoải mái một chút. Vẫn còn, vẫn còn nữa...!

"Aiza.. tài bắn súng của Jolie lại tiến bộ lên nhiều rồi, chuẩn xác giữa mi tâm không sai lệch một chút nào, thật đáng ngưỡng mộ quá." -Bích Doanh ca thán, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi mà đã luyện được kĩ thuật bắn súng như vậy, cái này thật đúng phải gọi là tài năng thiên phú.

Đúng vậy, Lãnh Tình chỉ mới gia nhập Hắc Báo được ba năm, cô không có võ thuật giỏi như chị em song sinh XII, không có tài lái xe điêu luyện của Ngân Doanh, có có được tài năng gỡ bom cực nhanh hay điều chế hóa chất như Bích Doanh, thứ mà cô có thể giỏi hơn bọ họ, chỉ có thể là bắn súng. Cũng như Bích Doanh nói, bắn súng là tài năng thiên phú của cô, cũng là sự tập luyện điên cuồng của cô, chỉ có thể không ngừng nghỉ mới có được thành quả ngày hôm nay.

"Đi thôi, vẫn còn bốn tên nữa cần được giải quyết!"

Chiếc xe lại lao vào trong màn đêm vô tận với tốc độ kinh người, bỏ lại phía sau là tội ác mà cô vừa mới gây ra. 
Tội ác ư? Vậy thì ác ma này là do các người lôi từ địa ngục mà đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: