Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1: Ngậm cu giả trước mặt Sunoo

Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại dài reo lên.

Jungwon mơ màng hướng mắt về phía đầu tủ, đó không phải điện thoại của cậu, hẳn là điện thoại của người đàn ông kia rồi.

Jay tặc lưỡi như đã biết trước cuộc gọi đến từ đầu, đành hôn nhẹ lên khóe môi Jungwon một cái, lười biếng đứng dậy bắt máy.

"Kim Sunoo?"

"Anh đang ở đâu?"

Vì Jay cố tình bật loa to nên Jungwon có thể nghe rõ ràng từng chữ. Kim Sunoo? Chẳng phải là nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết sao? Nếu theo nguyên tác, chẳng phải Jay sẽ rất nhẹ nhàng với Sunoo à? Nhưng giọng điệu này có vẻ không phải vậy, như hai người dưng nước lã, có phần lạnh nhạt chứ không thấy một chút gì gọi là tình cảm.

"Hỏi làm gì?"

"Nếu không phải mẹ tôi muốn anh đến nhà ăn cơm thì tôi cũng sẽ không liên lạc với tên cầm thú nhà anh."

Giọng Sunoo mỏng, ngữ điệu đều đều tỏ ra chẳng quan tâm nhưng từng câu từng từ rõ ràng là đang đá xoáy.

"Hỏi tôi đang làm gì sao?", hắn vươn tay chạm vào mái tóc mềm của Jungwon, rồi lướt xuống nựng má mềm.

"Đang chịch chết Yang Jungwon."

Cậu giật mình lùi lại, Sunoo nói tên này là cầm thú cũng không sai, bao nhiêu lời đê tiện đều có thể dễ dàng nói ra mà còn chẳng buồn đỏ mặt.

Jay thích thú nhìn biểu cảm sượng trân của cậu, bèn bế cậu ngồi lên đùi mình, một tay giữ chặt ở eo, ngăn không cho cậu nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Tí tôi sẽ tới nhà anh, dù sao cũng còn chút chuyện để bàn."

Sunoo dường như chẳng để ý tới lời dâm tiện kia, cũng không mảy may hỏi tại sao hai người lại ở bên nhau làm chuyện như vậy, cậu ta chỉ nói một câu rồi cúp máy.

Jay vứt điện thoại ra một góc, như chưa hề có một cuộc điện thoại gọi đến, như thể nguòi gọi điện không phải Sunoo, crush lâu năm của hắn. Hắn vươn tay kéo sát Jungwon lại gần, lần nữa hôn lên má, rồi hạ cánh môi nơi mí mắt Jungwon.

"Tí nữa Kim Sunoo đến em sẽ tự hiểu tại sao anh với cậu ta không có liên quan gì."

Chất giọng trầm ấm ngọt nhạt như rót mật vào tai, nhưng qua bộ não xử lý thông tin chậm của Jungwon, cậu như nghe thấy hắn đang dỗ dành tình nhân là cậu để không ghen với vợ lớn vậy.

"Tôi muốn đi về."

Cậu ngồi dậy. Dù không biết nhà của mình ở đâu nhưng nếu cứ ở đây thêm nữa thì Kim Sunoo đến sẽ không hay.

"Ai cho phép em về?", Jay giật tay cậu lại, đánh vào mông đào một cái thật kêu.

"Tôi thích thì tôi về!"

Nóng máu với chất giọng ương bướng của cậu, Jay đặt cậu xuống giường, đánh vào mông cậu thêm ba cái nữa, rồi lôi trong hộc tủ ra một thứ kì lạ.

"Em phải ở đây, đối diện với Kim Sunoo, nói em là của anh, ngậm lấy cái thứ của anh trước mặt cậu ta. Em không được phép đi đâu hết."

Jungwon quay đầu lại nhưng cậu đã hối hận, trước mặt cậu, Jay đưa ra một cái dương vật giả với kích cỡ ngang của hắn, phía dưới còn có công tắc rung. Cậu rùng mình sợ hãi, hắn ta thật sự muốn cậu giữ thứ này trong người?

"Tôi không muốn! Jay! Anh sống giống con người chút đi!"

Cậu cố giãy dụa nhưng Jay cũng chỉ coi đó là trò trẻ con ăn vạ, bèn mở hai cánh mông của cậu ra, từ từ đưa cái thứ to lớn ấy chạm vào phía sau.

"Tôi ghét! Tôi nói tôi ghét nó mà!", cậu giờ đã bị sự sợ hãi lấn át, làm nức nở không thành tiếng.

Thà bị dương vật lớn của Jay đâm thì còn có cảm giác, đằng này đường đường là đấng nam nhi mà phải nhét thứ đạo cụ giả kia vào mông để thủ dâm. Có chết Jungwon cũng không chịu nổi sự nhục nhã này.

Jay chẳng buồn bận tâm đến tiếng nức nở như mèo con của người phía trên, hắn đút thứ đó vào sâu hơn. Vì ban nãy vừa trải qua môtn trận hoan ái kịch liệt nên lỗ nhỏ của Jungwon cũng dễ dàng mà tiếp nhận nó.

Đến khi Jay nhét vào được hết, tiếng nức nở cũng dịu dần, chuyển thành từng câu sỉ vả, chửi bới. Hắn chỉ cười, rõ ràng cơ thể Jungwon giờ đây đã không còn khó để đi vào.

"Em nói xem, giờ cơ thể em đã tiếp nhận dương vật dễ dàng đến vậy, có phải sau nãy chỉ cần tụt quần em ra rồi nhét vào lúc nào cũng được đúng không?"

Jungwon tím mặt, miệng lầm bầm chửi cả dòng họ Park, nước mắt vẫn lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ. Jay ân cần mặc quần áo lại cho cậu, hôn lên môi bé xinh vài cái. Jungwon cáu bẩn bèn cắn mạnh lên môi hắn. Jay cũng đến bất lực với mèo con, xoa vào vết cắn vẫn còn dấu, hắn bật cười.

"Em là muốn cho Kim Sunoo biết anh là người của em à?"

"Sao chuyện gì anh cũng nghĩ sang thành cái thứ dâm tiện đó được vậy!"

Hai người đang mải cãi cọ qua lại thì tiếng chuông cửa vang lên.

Quả nhiên Sunoo đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com