Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 - end ss1

Tiếng đàn của Ha Jin vang lên trong không gian tĩnh mịch. Giai điệu ngân dài, đầy vẻ thiết tha, đau buồn xen lẫn sự đổ nát của một tâm hồn từng bị vùi sâu trong hận thù.
Từng phím đàn ấn xuống như bắn vào lòng người nghe.

Cô nhắm mắt lại, gương mặt nghiêng lên hướng về trần nhà như đang nhìn xuyên qua bầu trời đêm, thì thầm điều gì đó với người đã khuất.
Beak Sang...

Nước mắt em rơi.Trò chơi kết thúc.

"Bộp... bộp... bộp..."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngờ lại từ Kim Kitae.
Tất cả khách khứa như bị kéo trở lại thực tại, bắt đầu vỗ tay theo.
Không ai hiểu vì sao hắn lại vỗ tay và chính hắn cũng đếch hiểu. Nhưng....có lẽ hắn đã dao động.

"Wow, hay thật đấy nhể!"
"Anh Kim Chan Hee kiếm đâu ra nghệ sĩ đánh đàn sống như vậy?"
"Cứ như tiếng đàn có hồn vậy đó..."

Dưới ánh đèn sân khấu, Ji Won đứng lên. Không vội vã, không phô trương. Cô cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi lặng lẽ bước xuống. Vai trò đã hoàn thành.

Ngay lập tức, ánh đèn chuyển hướng, rọi thẳng vào chú Kim. Đám đông chưa kịp rời cảm xúc thì đã bị kéo vào một nhịp khác. Một ván bài khác. Một phần kế hoạch khác.

"Vâng... như quý vị vừa thấy đó, chúng ta vừa được chứng kiến một phần trình diễn tuyệt vời.
Nhưng giờ...
...đến phần chính thôi nào. Đẩy ra đây!"

Hai nhân viên hậu cần cẩn trọng đẩy ra một khối máy lớn phủ vải đen. Bánh xe lăn chậm rãi, tiếng rít ma sát tạo cảm giác gai người. Khi lớp vải được kéo xuống, một thiết bị dài gần 1m7, nặng chừng 2 tấn hiện ra góc cạnh thép lạnh, mặt ngoài in dòng chữ:
CHEMICAL WEAPON - MODEL: SAR-8

Chú Kim bước lại gần, điềm tĩnh đến rợn người .

"Thứ quý vị đang nhìn thấy đây là SAR-8, vũ khí hóa học thần kinh thế hệ mới."
"Nó không phát nổ. Không cần thuốc súng. Chỉ cần mở van... và trong 30 phút, khu vực nhiễm sẽ biến thành nghĩa địa."
"Tác nhân chính là một dẫn xuất organophosphorus, tương tự VX. Nó ức chế enzyme thần kinh, khiến acetylcholine tích tụ, làm các cơ co rút không ngừng."
"Nói dễ hiểu hơn thì nạn nhân sẽ trải qua khó thở, co giật, mê sảng, rồi chết vì suy hô hấp cấp."
"ĐIỀU ĐẶC BIỆT là độc chất này không màu, không mùi, không thể cảm nhận bằng giác quan. Khi bạn nhận ra... thì đã quá trễ rồi."

Cả khán phòng trầm xuống.

Một vài người đưa mắt nhìn nhau, vài kẻ cúi xuống nhấc ly rượu như để che giấu phản ứng. Có tiếng xì xào râm ran nổi lên giữa không gian ngột ngạt:

"Thật không vậy? Chắc ổng giỡn á"
"Cái này mà rò rỉ giữa thành phố thì xác định..."

Nhưng không phải ai cũng sợ. Một vài gương mặt quyền lực lại tỏ ra thích thú.

"Nếu thứ này sản xuất theo lô, mỗi chính phủ cũng phải quỳ gối đặt hàng."

DG thì ngồi yên, không nói một lời. Nhưng ánh mắt hắn sáng lên .

"Thứ này... đúng gu mình."

Phía bên trong - Hậu trường

Ha Jin đang ung dung thay đồ. Không có vẻ gì vội vàng. Mọi động tác gọn gàng, chuẩn xác như đã luyện hàng trăm lần.

Cô biết, Kim Kitae đã rơi vào lưới. Nhưng cái lưới đó không dệt bằng nhung lụa, mà bằng máu, nước mắt và những đêm dài thức trắng vì căm thù.

Cô không cần hắn yêu cô. Cô chỉ cần hắn mất cảnh giác.

Vì sao cô chắc?
Vì ánh mắt hắn nhìn cô không đơn giản là thèm khát.
Mà là một thứ chiếm hữu điên loạn pha lẫn bối rối, mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Cô kéo cao cổ áo, trùm kín đầu, đeo khẩu trang đen chỉ để lộ hai con mắt.

Phía ngoài - Đại sảnh

Kim Kitae vẫn chưa rời mắt khỏi sân khấu trống trơn.
Mọi người còn đang bàn tán về SAR-8, nhưng hắn thì chẳng buồn quan tâm.
Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn lại tiếng đàn ban nãy - dai dẳng, mềm mại, và lạ lùng đến mức... ám ảnh.
Tại sao... hắn lại cảm thấy không thể rời mắt khỏi người đó?
Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi...
Dù cô ta không nói một lời nào...

Hắn nhớ đến chú Kim.

Chính ông là người đã mời cô gái ấy đến.
Cũng chính ông từng nói với hắn:

"Sẽ có một bản nhạc khiến cậu dừng lại. Khi đó, đừng để vuột mất."

Hắn cười khẽ, rất nhẹ.

"Ông ta... đúng là có mắt thật đấy."

Rồi như sực tỉnh, ánh mắt hắn sắc lại, bắt đầu đảo khắp căn phòng.

"Cô. Em. Sẽ. Không. Thoát. Được. Tôi. Mãi. Đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com